Okas cảm thấy mình đã chịu đựng đủ những ngày tháng sống trong sợ hãi và áp lực này rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh như thấy cha mẹ, hai em trai và cả vị hôn thê mình bê bết máu, đứng trước mặt vẫy gọi.
Anh nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ trong tay, máu nóng dồn lên não –
Cơn thôi thúc kết liễu mạng sống dâng trào mãnh liệt. Khi anh sắp sửa mất kiểm soát, đâm mảnh thủy tinh vào động mạch và cả chiếc chân đã mất cảm giác của mình thì…
“RẦM!”
Cánh cửa cung điện trống trải bị đẩy bật ra. Ánh nắng chói chang, rực rỡ tràn vào, xua tan bóng tối u ám trong căn phòng, khiến Okas hoa cả mắt.
Anh theo bản năng nhìn ra cửa.
Hạ Dương với cả người lấm lem bụi gỗ, đứng thở hổn hển ở cửa: “Chú… Chú Okas…”
Okas sững người. Hạ Dương hoàn hồn, nhìn thấy máu trên tay Okas và mảnh thủy tinh vỡ mà anh đang nắm chặt, giật nảy mình, vội vàng chạy đến bên Okas: “Chú Okas, đừng! Đừng mà!”
Cậu không ngờ chú Okas thực sự định tự sát.
May mà cậu đến kịp.
Không chút do dự, Hạ Dương lao đến định giật lấy mảnh thủy tinh vỡ trong tay Okas, đỡ anh dậy. Nhưng cậu còn quá nhỏ, sức lực yếu ớt, không thể nào đỡ nổi một người trưởng thành. Hạ Dương cuống cuồng, hét lớn: “Có ai không, mau đến đây, chú Okas…”
Okas không phản ứng, để mặc Hạ Dương giật lấy mảnh thủy tinh. Nhưng khi nghe tiếng hét thất thanh của cậu, trong lòng anh bỗng dấy lên một ý nghĩ tàn độc. Trước đây anh rất sợ và cũng rất ghét tiếng khóc của Hạ Dương, vậy mà bây giờ lại có một ham muốn kỳ lạ, muốn nghe thấy tiếng cậu khóc…
Tại sao?
Tại sao cha mẹ, các em trai anh… tất cả những người đã giúp đỡ anh, yêu thương anh đều đã chết, còn Hạ Côn vẫn sống nhởn nhơ, không chỉ hắn mà cả gia đình hắn đều sống rất tốt, thậm chí còn có cả cháu trai, hơn nữa đứa cháu năm tuổi đó còn có thể vênh váo trước mặt anh và em trai anh. Còn anh, với tư cách là Hoàng đế của Đế quốc Dias, lại phải sống nhục nhã, ngay cả việc bênh vực em trai mình cũng không làm được, phải ngày ngày cười giả lả làm “cháu ngoan” của Hạ Côn, làm “bảo mẫu” cho cháu trai của hắn, phải kìm nén nỗi đau, sự bất lực và bực tức trong lòng để dỗ dành một đứa trẻ.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Khi lòng thù hận, cơn nóng giận và sự bốc đồng lấn át lý trí, con người ta không còn là con người nữa mà trở thành một con thú hoang dã. Lý trí của Okas bị cơn thịnh nộ nhấn chìm. Dù biết rõ Hạ Côn làm gì cũng không liên quan đến Hạ Dương, Hạ Dương vô tội, thậm chí còn là đứa cháu bị ghẻ lạnh nhất trong gia tộc Hạ, nhưng lúc này, Okas vẫn nổi lên sát ý không thể kiềm chế với cậu.
“Có ai không, mau đến đây…” Khi Hạ Dương đang gào khóc, Okas đột nhiên bóp cổ cậu. Anh muốn gϊếŧ cậu.
Cổ họng bị Okas siết chặt, Hạ Dương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng vùng vẫy vì ngạt thở. Mãi đến khi vô tình nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí của Okas, cậu mới nhận ra chú Okas đang muốn gϊếŧ mình.
Bàn tay Okas siết chặt hơn, như muốn bẻ gãy cổ cậu. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má Hạ Dương. Vì ngạt thở, đồng tử cậu co rút, cả khuôn mặt tím tái. Okas nhìn giọt nước mắt của cậu, vô thức nới lỏng tay.