Tối ngày hôm sau.
Giữa trưa Ninh Tịnh đã tỉnh dậy, ngồi dựa lưng lên thành giường giải quyết tất cả sự vụ.
Cô có cảm giác ngày tháng sau này bản thân phải nằm liệt trên giường luôn mất thôi.
"Cậu không ngồi yên được hay sao hả?" Thật muốn chặt tay chặt chân đem vứt xác Lăng Mặc Hàn cho sói đói ăn.
"Em thật nhẫn tâm, bảo bối! Anh muốn âu yếm em, chính là vì anh rất yêu thương lo lắng cho em rất nhiều! Biết sao?" Lăng Mặc Hàn vòng tay ôm quấn lấy cô, áp má phải lêи đỉиɦ đồi tròn đầy mềm mại mà cọ cọ cọ, vẻ mặt vô cùng vô sỉ.
"Ý cậu là khi cậu không thèm âu yếm ta nữa, chính là vì không còn yêu thương ta?" Ninh Tịnh nhếch môi cười chua chát.
Đúng vậy, đời trước làm gì có chuyện Lăng Mặc Hàn nói yêu cô? Đều hận không thể một dao đâm chết cô ngay lập tức ấy chứ.
"Bảo bối! Em đừng cố ý đẩy xa câu chuyện! Đừng cố ý gây sự với anh nữa mà!" Anh thật sự sợ cô luôn, nói chuyện đàng hoàng tử tế với cô không bao giờ được.
Cứ nghĩ hai người họ đã da thịt thân mật như thế này thì cô sẽ ít giương nanh múa vuốt bài xích anh ra. Không nghĩ cô vẫn không hề ưa anh tẹo nào! Hừ, đúng là tiểu Tịnh của anh trước kia mới là đáng yêu nhất.
"Hai ngày một lần. Cậu đừng lấn lướt, chị hôm nay rất mệt, cần nghỉ ngơi!" Bàn tay cô chống đẩy xô cái trán đáng ghét của Lăng Mặc Hàn ra, nhưng tên kia lại cứ chây lì mà ôm cứng áp sát.
"Anh chưa no mà, bà xã ơi!" Lăng Mặc Hàn cọ cọ cọ má lên khuôn ngực tròn căng êm ái.
"Ta còn đau! Rất đau! Cậu đừng có nhây! Còn dám bảo chưa no?" Cô xỉu lên xỉu xuống bao lần rồi còn chưa vừa lòng à?
"Em không có đau! Hết đau rồi! Lúc em ngất anh có bôi thuốc cho em mà! Đảm bảo lành ngay tức khắc á!" Lăng Mặc Hàn hai mắt tỏa sáng, môi cười chúm chím gian ác, chớp chớp mắt ngây thơ.
"Lăng Mặc Hàn!" Cậu lại bôi thứ đó cho ta? Cậu muốn chết sao hả? À không, là cậu muốn hại ta chết! Ta biết ngay cái lòng lang dạ sói của cậu mà! Đồ thâm độc! Muốn mưu sát thành chủ đúng không?"
Bộp bộp bộp bộp bộp…
Đôi tay Ninh Tịnh tức giận đập mạnh khắp thân thể Lăng Mặc Hàn.
Anh nở nụ cười thật tươi để mặc cho cô trút giận, tiểu Tịnh của anh phải có thật nhiều cảm xúc giận hờn vui đùa thế này mới đúng. Đáng yêu biết bao.
"Xong việc em đều đau đến mức kêu khóc một lúc, anh bôi những thứ thuốc kia vào em vẫn rên hừ hừ! Cuối cùng anh đành dùng thần dược trị thương cho em nha! Quả nhiên, em liền thở dài thỏa mãn ngủ say!"
Anh nói chính là sự thật, cao trào dồn dập qua đi thì dù cho anh đặt cô ngâm mình dưới hồ tắm dược liệu thì cô vẫn nức nở kêu đau.
"Về sau này cậu khỏi làm nữa! Để chị đây tự làm, cậu chỉ việc nằm yên đó thôi! Cấm động đậy!" Thật là nổi điên mà, cô đời trước tự làm tuy rằng đau sống đau chết, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ liền thấy ổn. Túm lại là cô vẫn thấy cứ như trước kia đi. Anh hận cô thì kệ anh, hừ.
"Này Ninh tiểu Tịnh! Em họ nhà Cua à? Em đi ngang sao hả? Ngang ngược vừa vừa nó! Đàn ông là phải chủ động, em hiểu sao? Em tự ý làm loạn rồi vừa đau vừa chẳng ra làm sao cả!" Cô đúng là ngang ngược mà, gây với anh mới vừa lòng cô.
"Cái gì mà chẳng ra làm sao cả? Cậu có thử qua để chị nằm trên rồi à? Cậu không nghĩ là sẽ sảng khoái thư sướиɠ vì khỏi cần phải động mà vẫn có thể hưởng thụ hay sao hả?" Cô chính là ngang ngược như vậy đấy, rồi làm sao? Dám nói là cô nằm trên làm loạn chả ra sao? Hừ!
"Em nói nhé! Tắt đèn lột đồ! Anh nằm yên cho em toàn quyền! Nếu như em làm anh thoải mái như em nói! Từ nay về sau sẽ nghe em! Hai ngày một lần!" Lăng Mặc Hàn tức giận, lập tức lột bỏ sạch áo choàng tắm vứt xuống sàn, leo lên giường nằm ngay ngắn, phân thân đứng thẳng như cột chống trời.
Ninh Tịnh hai mắt trợn trắng. Gì vậy hả? Nói có vài câu sao giờ thành ra thế này rồi?
Nếu cô thật sự giỏi thì cô đâu có mất đi anh? Rồi giờ chả nhẽ làm thật à?
"Còn không mau lột đồ ra? Mau tắt đèn! Anh chờ em đây!" Lăng Mặc Hàn trợn mắt lườm lườm lườm.
Ninh Tịnh im lặng, môi đỏ mím lại, ánh mắt nhợt nhạt trầm xuống thoáng chút u sầu.
"Tiểu Tịnh!" Lăng Mặc Hàn hoảng hốt, anh vừa rồi quá đáng lắm sao? Vì sao tiểu Tịnh trông buồn bã như vậy?
"Nằm yên đi!" Giọng cô thỏ thẻ, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi Lăng Mặt Hàn.
Tất cả cửa sổ tự động khép lại, ánh đèn toàn bộ phụt tắt tối đen.