Chạng vạng giữa hè, cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh, thổi tan đi sự nóng bức đã tích tụ trong cả một ngày dài. Những đám mây hoàng hôn phủ lên bầu trời một màu cam hồng rực rỡ, mà nhà cũ nhà họ Thẩm tọa lạc ngay trong vầng sáng mờ ảo ấy. Phong cách cổ kính đầy trang nghiêm, giàu có mà vô cùng trang trọng.
Trong vườn hoa, có một ông lão đang cắt tỉa cây cối, cuốc đất dọn cỏ. Trong phòng khách, những người mặc đồng phục giúp việc chỉnh tề vội vàng qua lại, lại không hề phát ra bất kỳ tiếng bước chân nào. Chỉ khi đi ngang qua sô pha mới hơi quay đầu nhìn về phía bóng người màu trắng đang lặng im ngồi đó, hoặc là tò mò đánh giá, hoặc là chỉ nhìn thoáng qua như thể vô tình bắt gặp. Đến khi chuyển qua chỗ rẽ, hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của người trong phòng khách mới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận:
"Hóa ra chính là cô ấy, lớn lên...Cũng chỉ đến thế thôi!"
"Tuy nói rồng sinh chín con chắc chắn phải có điểm khác biệt, nhưng mà...đây không chỉ là kém một chút thôi đâu."
"Đúng vậy, bà chủ còn chưa gật đầu đã mặt dày tìm đến cửa, thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng thật là xấu mặt mà!"
"Đừng nói bừa! Quản gia Chu tự mình đi đón người, chắc chắn là phải được bà chủ cho phép mới dám gióng trống khua chiêng như thế."
"Cô ấy cũng thật là may mắn!"
"..."
Thẩm Loan ngồi trên sô pha, không cần nghe cũng có thể đoán được những người đó đang thảo luận cái gì. May mắn à? Có lẽ là vậy.
Một đứa con riêng của tình nhân mà có thể được nhà họ Thẩm nhận về, từ gà rừng biến thành phượng hoàng, là vận may mà bao nhiêu người hâm mộ cũng không gặp được.
Nhưng Thẩm Loan lại gặp được.
Trước đây, cô cũng từng vì thế mà cảm thấy may mắn, bây giờ...
Vẫn thế!
Tiếng động cơ vang từ xa đến gần, sau đó dần tắt hẳn. Rất nhanh sau đó, một tràng tiếng cười như chuông bạc truyền đến từ cửa chính. Sống lưng hơi cứng đờ của Thẩm Loan trong nháy mắt chợt trở nên mềm mại, tạo nên một đường cong duyên dáng. Cúi đầu đồng thời cũng cụp mí mắt xuống, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, tất cả đều vô cùng thỏa đáng.
"Anh trai, ánh mắt anh thật là tốt! Em đi đến ba lần cũng chưa nhận ra, còn anh chỉ vừa vào cửa đã tìm thấy rồi, thảo nào ông nội lại khen anh có hoả nhãn kim tinh." Giọng nói của cô gái đầy vui sướиɠ, tựa như một chú chim sơn ca.
"Không phải tại mắt anh tinh, mà là căn bản của em quá kém. Chỉ cần là người hơi tìm hiểu một chút thì đều sẽ biết, viên mực Đoan Khê có lõi sẫm màu, xanh thẳm, thổi một hơi rồi dùng ngón tay ấn xuống, mực sẽ tự sinh ra, vậy nên người xưa mới có câu "thổi khí nghiên mặc"." Tiếng nói rõ ràng chậm rãi vang lên, như nước suối trượt qua tảng đá, tạo ra vài phần lịch sự nhã nhặn.
"Nói vậy thì, em chỉ cần thổi và chạm nhẹ một cái là có thể phân biệt rõ có phải nghiên mực Đoan Khê hay không rồi?"
Đi xuyên qua cửa chính, bước vào phòng khách, ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ sát đất phía tây nghiêng nghiêng chiếu vào trong nhà, phủ lên thiếu nữ đang yên tĩnh ngồi trên sô pha. Bước chân của Thẩm Khiêm khựng lại, hơi híp mắt. Người thiếu nữ cúi đầu, tư thế yên tĩnh in vào trong mắt, tóc dài mềm mại khoác sau người, hai vai thon gầy yếu ớt.
Ánh mặt trời hắt cả lên người cô, không nhìn rõ mặt, làn da lại rất trắng. Trắng đến mức gần như là trong suốt, nếu không sao có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh lá giấu ở dưới làn da? Khung xương nhỏ gầy đến mức không đủ cho váy lụa trắng bọc lấy, gợi nên chút cảm giác trống rỗng không quá hài hòa, nhưng thật ra chiếc cổ hơi cúi xuống kia đã tạo thành một đường cung tuyệt đẹp, như phát ra tia sáng trắng dưới ánh hoàng hôn. Mềm mại, gầy yếu, lại...nhu nhược đến động lòng người. Thẩm Khiêm không khỏi ngẩn người, đáy mắt thoáng hiện vẻ động lòng.
Thẩm Yên cắn môi, cô ta hiểu quá rõ ánh mắt của anh trai mình, đó là ánh mắt của đàn ông mà chỉ khi nhìn phụ nữ mới có.
"Cô hai, để tôi cầm áo khoác cho cô..." Người giúp việc tiến lên, giơ tay muốn nhận.
Thẩm Yên đưa qua, tiện thể nâng cằm: "Người kia, là ai vậy?"
"Quản gia Chu đón về, nói là...cô ba."
Sắc mặt Thẩm Yên hơi thay đổi, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện biểu cảm giận đến tái đi, nhưng nhiều hơn là xấu hổ và buồn bực: "Ai cho phép cô ta vào cửa?! Cô à?"
Người giúp việc vội lắc đầu không ngừng: "Không, không phải..."
"Vậy rốt cuộc là ai?!"
"Đủ rồi." Thẩm Khiêm nhỏ giọng mắng, khuôn mặt bình tĩnh không có cảm xúc dư thừa nào, trừ giữa hai lông mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh sau đó, nếp nhăn kia đã giãn ra: "Quản gia Chu đi đón, em nói xem là ai cho phép?"
Thẩm Yên cắn răng, gương mặt trắng nõn vì phẫn nộ mà hiện lên màu hồng nhạt, lại càng thêm xinh đẹp: "Ba anh thật quá đáng! Rõ ràng biết mẹ ghét nhất là cái gì, lại còn muốn mang về nhà."
Thẩm Khiêm dù không đồng ý, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Anh ta không ngại trong nhà có thêm một người ăn cơm, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta nguyện ý đón nhận việc mình không duyên không cớ lại nhiều thêm một người "em gái".
"Anh, em không nuốt trôi được cục tức này!"
Không để Thẩm Khiêm kịp ngăn cản, Thẩm Yên đã như con ngựa hoang đứt dây cương mà phóng về phía sô pha. Anh ta thu tay lại, một nụ cười nhẹ hiện lên bên môi.
"Ê! Ngẩng đầu lên!"
Bóng đen phủ xuống, Thẩm Loan hít sâu một hơi, lông mi hơi run rẩy, tựa như hai cây quạt nhỏ, lúc đóng lúc mở. Ngón tay siết chặt làn váy, đốt ngón tay hơi xanh, lộ rõ tâm trạngbất an và thấp thỏm của người thiếu nữ. Thẩm Yên nhìn rõ tâm tư của cô, trong mắt trừ khinh miệt cũng chỉ có xem thường. Nhát gan đến như vậy mà lại muốn làm "cô ba" nhà họ Thẩm sao?
"Tôi bảo cô ngẩng đầu lên! Không nghe thấy à?!"
Thẩm Loan bỗng giương mắt nhìn lên, tựa như một chú bướm đầy sợ hãi.
"...Nhạt nhẽo, không hề có chút dấu ấn nào." Sau một hồi đánh giá vô cùng hà khắc, Thẩm Yên cười nhận xét.
Nhà họ Thẩm ở thành phố Ninh có hai cô con gái vô cùng tốt. Cô cả có khả năng, cô hai nghịch ngợm, tuy có tính cách khác nhau, nhưng ngoại hình đều là vạn người mới có một. Nhưng thiếu nữ gầy gò trước mắt này, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là "thanh tú", trừ làn da trắng, vóc dáng cao ra thì không hề có chỗ nào đáng khen. Hơn nữa, tính cách còn thấp hèn, đến cả ngước mắt lên nhìn cô ta thôi cũng không dám. Thẩm Yên đột nhiên cười rộ lên, lộ ra khuôn mặt màu phấn hồng khỏe mạnh, giọng nói thanh thúy:
"Này, có phải mẹ cô cũng trông như vậy không?"
Đôi môi mềm mại hơi cong lên, không tô son mà vẫn đỏ, nhưng lời nói thốt ra không được cảnh đẹp ý vui như ngoại hình của cô ta. Trong mắt Thẩm Loan hiện lên vẻ lúng túng, nhẹ nhảng mím môi, không đáp lại, thân thể lại trong lúc lơ đãng lại hơi nghiêng về hướng Thẩm Khiêm. Vẻ đẹp thiếu nữ không hề báo trước rơi vào tầm mắt người đàn ông, Thẩm Khiêm thản nhiên đánh giá. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cằm nhòn nhọn, anh ta nghĩ, nhất định là vì quá gầy, nếu không sẽ tròn trịa hơn một chút. Cái trán trắng nõn, đôi mắt hai mí tự nhiên, mũi nhỏ tinh tế, vẻ yếu đuối mềm mại khiến trái tim đàn ông mềm nhũn. Chỉ nghe thấy cô nhẹ giọng đáp lời:
"Mẹ tôi, đẹp hơn tôi."
Không ngoài dự kiến, giọng nói mềm mại không lớn hơn tiếng mèo kêu là bao.
"Cũng phải."
Thẩm Yên mỉm cười, trong mắt có tia ác ý rõ ràng xẹt qua:
"Mẹ cô mà trông như vậy, sợ là ba tôi liếc mắt qua thì cũng sẽ không nhìn nhiều thêm lần nào nữa, sao có thể để cô tồn tại chứ?"
Thẩm Loan im lặng nhẫn nhịn, màu da vốn trắng nõn lại càng thêm tái nhợt.
"Ôi dào, chỉ đùa một chút thôi mà, đừng để ý nhé! Tôi khát, cô đi rót cho tôi cốc nước đi."
Thẩm Yên ngồi xuống sô pha, hai tay khoanh trước ngực, tựa như một cô công chúa cao ngạo không ai bì nổi. Thẩm Loan không nhúc nhích. Đứng ở góc độ của Thẩm Khiêm, vừa lúc có thể nhìn thấy lông mi của cô không ngừng rung động, hoảng loạn, bối rối, không hề có chút khả năng tự bảo vệ mình.
"Còn ngồi đó làm gì? Đi đi chứ!"
Cô đứng dậy nhưng vẫn không hề động đậy, dường như trong người đang ẩn giấu một thái độ đầy quật cường, bướng bỉnh. Thẩm Khiêm nhíu mày. Thẩm Yên đã cực kì bất mãn. Mắt thấy tình tình đang dần trở nên cứng đờ, trong không khí mang theo cảm giác gấp gáp khiến người ta hít thở không thông.
Một người giúp việc tiến lên:
"Cô hai, vẫn nên để tôi ..."
Bốp!
Một cái tát vang dội rơi trên sườn mặt của người giúp việc.
"Ôi..."
Thẩm Yên ngạc nhiên hô lên, trong mắt đều là vẻ bất an:
"Xin lỗi, tôi không cẩn thận đập phải... để chú Chu đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhé?"
Thân hình của người giúp việc run lên, liên tục xua tay:
"Không cần đâu! Là do chính tôi không cẩn thận!"
"Vậy à..."
Thẩm Yên mím môi:
"Vậy thì được rồi, tôi bảo chú Chu tăng tiền lương cho cô, coi như bồi thường."
"Cảm ơn cô hai! Cảm ơn cô hai!"
Thẩm Loan cụp hai mắt, trong lòng cười lạnh, cảnh tượng thật quen thuộc, người cũng quen thuộc, tất cả đều lặp lại, dáng vẻ kệch cỡm kia của Thẩm Yên thật đúng là không hề thay đổi một chút nào. Rõ ràng là đánh người, lại còn muốn đối phương phải mang ơn mình.
"Ê! Sao cô còn chưa đi rót nước?"
"...Được."
Cô miễn cưỡng cười, cánh môi run run, ánh mắt đầy bất an, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thẩm Khiêm, lại sợ hãi né tránh. Trong nháy mắt khi xoay người lại, nụ cười liền biến mất, khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ đau buồn. Bỗng nhiên cô giương mắt nhìn về phía trần nhà, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống. Thẩm Khiêm bắt lấy ngón tay, ý cười dường như càng sâu hơn vài phần. Lại thấy cô bước đến trước bình nước, lấy cốc pha lê sạch sẽ từ giá cốc phía sau vách tường, làn váy màu trắng thuận thế bị kéo lên, để lộ ra đầu gối xinh đẹp trắng nõn. Cô rất cao, cặp chân dài thẳng tắp tinh tế. Đồng thời cũng rất gầy, cẳng chân gần như không nhìn thấy được cơ bắp, chỉ có một đường cong nhè nhẹ. Sau khi lấy được cốc, cô hơi hơi khom người, bấm nút lấy nước. Mực nước dần dần lên cao. Đầy đến tám phần, cô tắt vòi nước đi. Trong lúc đó, cô gái vẫn luôn rũ mắt, thái độ thuận theo làm Thẩm Khiêm nhớ tới một con mèo anh lông ngắn anh từng nuôi khi còn nhỏ.
Tách!
Một giọt nước trong suốt rơi vào trong cốc. Cô... Khóc sao?
"Nước mà chị muốn."
Thẩm Loan đưa cốc pha lê qua. Thẩm Yên không nhận, nhẹ giọng cười nói:
"Tôi ngồi, cô đứng, không ổn lắm nhỉ?"
"..."
"Phải biết là ở thời cổ đại, người hầu khi dâng trà cho chủ nhân đều yêu cầu hai đầu gối phải quỳ xuống đất, hai tay giơ lên cao quá đỉnh đầu. Không bằng, cô cũng thử xem đi?"
#hhueww
Phía sau lưng Thẩm Loan cứng đờ, hình như ngạc nhiên, xen lẫn tủi thân và u oán, lại không hề có bất kỳ lực sát thương nào, vẫn là dáng vẻ gầy yếu như thế, thái độ đầy yếu đuối mềm mại. Ít nhất, theo Thẩm Khiêm nhìn thấy là như vậy. Cô quá mềm. Mềm sao?
Khóe mắt thu hết biểu cảm của người đàn ông vào trong đáy mắt, Thẩm Loan không cho là đúng. Thậm chí đến cả ngạc nhiên cũng không, bởi vì tất cả những việc đang xảy ra trước mắt đều giống y như đúc đời trước, ngay cả thần thái nói chuyện của Thẩm Yên, động tác, đều y như thế...trong ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau khi Thẩm Loan im lặng một lúc lâu, hai chân bỗng khuỵu xuống, không hề ngờ trước. Đã sắp quỳ xuống đến nơi. Cánh tay đột nhiên bị ai giữ chặt, rồi nhẹ nhàng nâng lên, cô hơi hoảng loạn mà ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt người đàn ông, dường như trong đó có ánh sáng nhè nhẹ di chuyển.
"Anh!"
Thẩm Yên ngồi không yên, đứng phắt dậy:
"Anh làm gì thế?!"
"A Yên, trò chơi này không vui đâu."
Dường như còn mang theo vẻ cảnh cáo.
"Vì sao anh lại giúp nó?!"
Hai má Thẩm Yên đỏ lên, tức giận. Người đàn ông đang muốn mở miệng, đột nhiên có tiếng động cơ truyền đến:
"Ông nội và ba mẹ đã về rồi, em tự giải quyết cho tốt đi."
Nói xong, anh ta bước nhanh ra phía ngoài. Thẩm Yên trợn mắt lườm Thẩm Loan một cái:
"Chúng ta chờ xem! Anh, chờ em với..."
Nhìn bóng dáng hai người lần lượt rời đi, Thẩm Loan cúi đầu, bên môi hiện lên một nụ cười bí ẩn và quỷ quyệt. Rốt cuộc vẫn là không giống nhau.
Đời trước, cô không quỳ, hất nước cho Thẩm Yên ướt nhẹp cả người, lại bị Thẩm Khiêm đánh cho một cái tát mạnh đến mức bị tổn thương tai vĩnh viễn.
Đời này, cô vẫn không quỳ, nhưng Thẩm Khiêm lại tự tay đỡ lấy cô.
Khóe môi phát ra một tiếng than nhẹ, Thẩm Loan ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.
Nhà họ Thẩm quen thuộc, cô đã trở lại.
Lần này, không chết không ngừng.