Ánh nắng cuối cùng đang le lói nơi chân trời phía tây khi chúng tôi đi qua hòn đá ranh giới đánh dấu đất của cung điện. Chúng tôi nghe tiếng binh lính hô vang, và một tiếng kèn đáp lại. Chúng tôi lên đồi và cung điện trải ra trước mắt; đằng sau nó là biển cả bao trùm. Ngay trên ngưỡng cửa cung điện, đột ngột như chớp nhoáng, Thetis đứng đó. Tóc bà đen bóng trên nền cẩm thạch trắng của cung điện. Váy bà tối thẫm, màu của mặt biển ngày bão, tím bầm pha với những tông xám cuộn trào. Đâu đó cạnh bà có binh lính, và cả Peleus nữa, nhưng tôi không nhìn họ. Tôi chỉ thấy bà, và quai hàm sắc lẻm như lưỡi liềm của bà. “Mẹ cậu kìa,” tôi thì thầm với Achilles. Tôi thề là mắt bà đã liếc qua tôi như thể nghe được lời tôi nói. Tôi nuốt khan và ép bản thân đi tới. Bà sẽ không làm hại mình; thầy Chiron đã nói bà sẽ không làm vậy. Thật lạ lùng khi thấy bà đứng giữa các phàm nhân; bà khiến tất cả bọn họ, binh lính cũng như Peleus, trông nhợt nhạt và yếu ớt, dù da bà mới là thứ trắng nhởn như xương. Bà đứng tách hẳn ra khỏi họ, rạch lên bầu trời với chiều cao phi thường. Binh lính cụp mắt xuống trong nỗi khϊếp sợ và tôn kính. Achilles đu người xuống ngựa, và tôi xuống theo. Thetis kéo cậu ôm vào lòng, và tôi thấy binh lính bồn chồn chuyển chân. Họ đang tự hỏi da bà có cảm giác ra sao; họ mừng rằng họ không biết điều ấy. “Đứa con sinh ra từ bụng ta, máu mủ của ta, Achilles,” bà nói. Những lời ấy thốt ra không ồn ào nhưng lại vang vọng khắp sân cung điện. “Chào mừng con trở về.” “Cảm ơn mẹ, thưa mẹ.” Achilles nói. Cậu hiểu rằng bà đang thừa nhận cậu cho riêng mình. Chúng tôi đều hiểu. Theo lệ thường con trai sẽ chào cha trước; mẹ luôn xếp sau, nếu có được tính đến. Nhưng bà là một nữ thần. Miệng Peleus mím chặt lại, nhưng ông không nói gì. Khi bà buông cậu ra, cậu tiến đến chỗ cha mình. “Chào mừng con, con trai,” Peleus nói. Giọng ông nghe yếu ớt khi theo sau giọng bà vợ nữ thần, và trông ông già hơn trước. Chúng tôi đã đi được ba năm rồi. “Và chào mừng con nữa, Patroclus.” Mọi người đều nhìn về phía tôi, và tôi đành xoay xở cúi chào. Tôi cảm nhận được cái nhìn của Thetis cày xới trên người mình. Nó khiến da tôi râm ran, như thể tôi lăn thẳng từ bụi gai ra bãi biển. Tôi mừng rơn khi Achilles lên tiếng. “Có tin gì mới vậy, thưa cha?” Peleus nhìn binh lính. Phỏng đoán và tin đồn hẳn đã lan nhanh đi khắp các hành lang. “Ta chưa công bố, và ta không định làm vậy cho tới khi mọi người tề tựu đông đủ. Chúng ta đang đợi con. Tới đây rồi ta sẽ bắt đầu.” Chúng tôi theo ông vào trong cung điện. Tôi muốn nói chuyện với Achilles nhưng không dám; Thetis đi ngay sau chúng tôi. Người hầu nháo nhác tránh khỏi bà, thở hắt vì kinh ngạc. Nữ thần kìa. Chân bà không gây ra tiếng động nào khi chúng lướt trên sàn đá. Nơi đại sảnh ăn uống đã được lèn đầy bàn và ghế băng. Những người hầu kẻ hạ hối hả chạy quanh với những mâm đầy thức ăn hay những vại có quai tràn đầy rượu. Cuối sảnh là một đài cao, nâng lên khỏi sàn. Đây là nơi Peleus sẽ ngồi, cạnh con trai và vợ. Ba ghế. Má tôi đỏ lên. Tôi đã trông chờ cái gì kia chứ? Thậm chí giữa tiếng ồn ào của màn chuẩn bị, giọng Achilles vẫn âm vang. “Thưa cha, con không thấy chỗ ngồi của Patroclus.” Má tôi càng đỏ hơn nữa. “Achilles,” tôi bắt đầu thì thầm. Không sao đâu mà, tôi muốn nói vậy. Mình sẽ ngồi với thường dân; không sao đâu. Nhưng cậu lờ tôi đi. “Patroclus là chiến hữu thề nguyện với con. Vị trí của cậu ấy là bên cạnh con.” Mắt Thetis lập loè. Tôi có thể cảm thấy sức nóng bên trong chúng. Tôi thấy lời từ chối trên môi bà. “Được thôi,” Peleus nói. Ông ra hiệu cho người hầu và một ghế nữa được thêm vào cho tôi, may mắn thay là ở phía đối diện Thetis. Thu nhỏ bản thân mình hết mức có thể, tôi theo Achilles tới chỗ ngồi. “Giờ bà sẽ ghét mình mất,” tôi nói. “Mẹ vốn đã ghét cậu rồi,” cậu trả lời, với một nụ cười chớp nhoáng. Điều này không làm tôi an tâm. “Sao bà ấy lại tới nhỉ?” Tôi thì thầm. Chỉ có điều gì đó thật sự quan trọng mới khiến bà rời hang động dưới đáy biển tới đây. Sự ghét bỏ của bà đối với tôi chẳng là gì so với cảm xúc tôi thấy trên mặt bà khi bà nhìn Peleus. Cậu lắc đầu. “Mình không biết. Lạ thật đấy. Mình chưa từng thấy họ ngồi với nhau từ khi còn bé.” Tôi nhớ lời từ biệt của thầy Chiron với Achilles: Con nên cân nhắc câu trả lời của mình. “Thầy Chiron nghĩ rằng tin tức này sẽ là về chiến tranh.” Achilles cau mày. “Nhưng luôn có chiến tranh ở Mycenae. Mình không hiểu tại sao cha lại triệu cả chúng ta tới.” Peleus ngồi xuống, và một sứ giả thổi ba tiếng kèn ngắn. Kèn hiệu bắt đầu bữa tiệc. Thường phải mất một lúc lâu để khách khứa tề tựu đông đủ, lề mề trên các sân tập, cố kéo dài đoạn cuối của bất kì chuyện gì mà họ đang làm. Nhưng lần này họ tràn vào như lũ quét sau khi băng mùa đông tan. Rất nhanh, phòng đã đầy ắp khách, chen lấn tìm chỗ ngồi và tán dóc. Tôi nghe thấy nét gắt gỏng trong giọng họ, niềm phấn khích đang dâng cao. Không ai thèm quát người hầu hay đá mấy con chó xin ăn qua một bên. Không có gì trong tâm trí họ ngoại trừ sứ giả Mycenae và tin tức anh ta mang đến. Thetis cũng ngồi xuống. Không có bát đĩa xếp cho bà, không con dao nào được chuẩn bị: thần linh sống bằng thần thực và thần tửu18 , bằng hương hoả từ đổ hiến tế chúng tôi đốt, và bằng rượu chúng tôi tưới lên bệ thờ. Lạ lùng làm sao, bà trông không nổi bật đến vậy ở đây, không rực rỡ như khi bà ở ngoài trời. Bằng cách nào đó, thứ bàn ghế cồng kềnh, tầm thường dường như khiến bà lu mờ. Peleus đứng lên. Cả phòng lặng xuống, đến cả những ghế xa nhất. Ông nâng cốc. “Ta đã nhận được tin từ Mycenae, từ các con trai của Atreus, Agamemnon và Menelaus.” Những tiếng cục cựa và thì thầm cuối cùng ngừng lại, im bặt. Thậm chí cả người hầu cũng dừng tay. Tôi nín thở. Dưới gầm bàn, Achilles ép chân cậu vào chân tôi. “Đã có tội ác xảy ra.” Ông dừng lời, như thể đang cân nhắc những gì mình sắp sửa nói. “Vợ của Menelaus, nữ hoàng Helen, đã bị bắt cóc khỏi cung điện Sparta.” Helen! Tiếng thì thầm to nhỏ của cánh thường dân với nhau. Kể từ hôn lễ, những câu chuyện về nhan sắc của nàng trở nên ngày càng nổi tiếng hơn. Menelaus cho xây quanh cung điện của nàng những bức tường dày với hai lớp đá; ông ta huấn luyện binh lính của mình cả một thập kỉ để canh giữ cung điện. Nhưng, sau tất cả những cẩn trọng ấy, nàng đã bị bắt đi. Ai đã làm chuyện đó cơ chứ? “Menelaus đã đón tiếp một sứ đoàn của vua Priam thành Troy. Dẫn đầu đoàn là con trai của Priam, hoàng tử Paris, và hắn là kẻ đã gây chuyện. Hắn bắt cóc nữ hoàng Sparta từ phòng ngủ của nàng trong khi nhà vua say ngủ.” Một hồi giận dữ sôi sục. Chỉ có một kẻ phương đông mới vũ nhục lòng tốt của gia chủ như vậy. Ai nấy đều biết họ sực nức mùi nước hoa, sa ngã vì lối sống thảnh thơi thế nào. Một vị anh hùng thực thụ sẽ quang minh chính đại cướp nàng đi, với sức mạnh từ lưỡi kiếm của chàng. “Agamemnon và Mycenae kêu gọi người dân Hellas19 dong buồm tới vương quốc của Priam để giải cứu nàng. Troy giàu có và dễ đánh chiếm, họ tuyên bố vậy. Những người đi chiến đấu sẽ trở về giàu có và rạng danh.” Thật khéo nói. Của cải và danh tiếng là những thứ mà dân tộc chúng tôi đã luôn chém gϊếŧ để giành lấy. “Họ thỉnh cầu ta gửi một đội quân từ Phthia, và ta đã đồng ý.” Ông đợi tiếng rì rầm lắng xuống trước khi thêm vào, “Nhưng ta sẽ không ép bất cứ người nào không muốn đi. Và ta sẽ không thân chinh dẫn quân.” “Vậy ai sẽ lãnh đạo đội quân đây?” Ai đó hô lên. “Điều đó chưa được quyết định,” Peleus nói. Nhưng tôi thấy ánh mắt ông thoáng liếc về phía con trai mình. Không, tôi thầm nghĩ. Tay tôi siết chặt mép ghế. Chưa được. Phía đối diện tôi, khuôn mặt Thetis lạnh lùng và bất động, ánh mắt bà xa xăm. Bà biết chuyện này sẽ tới, tôi nhận ra. Bà muốn cậu đi. Thầy Chiron và hang động thạch anh hồng dường như xa vời đến không tưởng; một giấc mộng điền viên thơ trẻ. Đột nhiên, tôi hiểu ra, sức nặng trong lời thầy Chiron: Ai cũng sẽ nói rằng Achilles được sinh ra là để dành cho chiến tranh. Rằng đôi tay và đôi chân nhanh nhẹn của cậu được nhào nặn chỉ riêng cho việc ấy - đạp đổ bức tường thành vĩ đại của Troy. Họ sẽ ném cậu vào giữa biển giáo của quân thành Troy và đứng nhìn với vẻ đắc thắng khi máu loang đỏ hai bàn tay xinh đẹp của cậu. Peleus ra hiệu về phía Phoinix, người bạn lâu năm nhất của ông, đang ngồi ở một trong những bàn phía đầu. “Ngài Phonix sẽ ghi tên những người muốn tham gia.” Những băng ghế rộn ràng, dân chúng bắt đầu đứng dậy. Nhưng Peleus đã giơ tay lên. “Còn nữa.” Ông giơ lên một mảnh vải lanh kín đặc những kí hiệu. “Trước khi nàng Helen được đính hôn với vua Menelaus, nàng từng có rất nhiều người tới cầu hôn. Có vẻ như những người cầu hôn này đã lập lời thề bảo vệ nàng, bất kể người sẽ lấy được nàng là ai. Giờ đây Agamemnon và Menelaus buộc những người đó phải tuân theo lời thề và mang nàng về với người chồng hợp pháp của mình.” Ông đưa mảnh vải lanh cho sứ giả. Tôi nhìn chằm chằm. Một lời thề. Trong tâm trí tôi, hình ảnh đột ngột của một lò than, và máu trào ra từ một con dê trắng. Một sảnh đường xa hoa, đầy ắp những ngư đàn ông cao to. Sứ giả nâng danh sách lên. Căn phòng như chao đảo, và mắt tôi không lấy nổi tiêu cự. Anh ta bắt đầu đọc. Antenor. Eurypylus. Machaon. Tôi nhận ra nhiều cái tên; tất cả chúng tôi đều nhận ra. Đó là những người anh hùng và vị vua thuộc thế hệ chúng tôi. Nhưng với tôi, họ còn hơn cả thế nữa. Tôi đã từng gặp họ, trong một căn phòng tường đá nồng nặc mùi khói lò lửa. Agamemnon. Kí ức về bộ râu đen thui rậm rạp; một người đàn ông trông ủ dột với đôi mắt nheo lại, cảnh giác. Odysseus. Vết sẹo quanh bắp chân anh ta, hồng bóng lên như nướu răng. Ajax. To gấp đôi bất kì ai trong phòng, với chiếc khiên khổng lồ bên người. Philoctetes. Vị cung thủ. Menoitiades. Sứ giả khựng lại một lát, và tôi nghe thấy tiếng xì xào: Ai cơ? Cha tôi đã không ra mặt trong nhiều năm kể từ lúc tôi bị trục xuất. Danh tiếng của ông đã phai mờ; tên ông đã bị lãng quên. Và những người biết ông thì chưa bao giờ nghe nói ông có con trai. Tôi ngồi cứng đờ, không dám cục cựa sợ lỡ đâu làm lộ thân phận. Tôi đã bị trói buộc vào cuộc chiến này. Sứ giả hắng giọng. Idomeneus. Diomedes. “Đó là cậu? Cậu từng ở đó ư?” Achilles đã quay lại đối mặt với tôi. Giọng cậu rất khẽ, gần như chẳng nghe được, nhưng tôi vẫn sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy. Tôi gật đầu. Họng tôi quá khô rát để mà nói được gì. Tôi đã chỉ nghĩ về hiểm nguy đe doạ Achilles, về việc tôi sẽ làm thế nào để giữ cậu ở lại đây, nếu tôi có thể. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến bản thân. “Nghe này. Đó không còn là tên cậu nữa. Đừng nói gì cả. Chúng mình sẽ nghĩ xem phải làm gì. Chúng mình sẽ hỏi thầy Chiron.” Achilles chưa bao giờ nói năng như thế, lời sau cướp lời trước vội vàng. Sự khẩn trương của cậu khiến tôi hoàn hồn, một chút, và tôi được tiếp thêm dũng khí nhờ ánh mắt cậu nhìn tôi. Tôi lại gật đầu. Những cái tên tiếp tục tuôn ra, và kí ức ùa về theo chúng. Ba người phụ nữ trên bệ cao, và một trong số họ là Helen. Một núi kho báu, và cha tôi cau mày. Thềm đá dưới đầu gối tôi. Tôi đã tưởng mình mơ về chúng. Đấy không phải là giấc mơ. Khi sứ giả kết thúc, Peleus cho anh ta lui. Mọi người đồng loạt đứng lên, háo hức đến chỗ Phoinix ghi danh. Peleus quay sang chúng tôi. “Tới đây nào. Ta sẽ nói thêm với hai đứa.” Tôi nhìn Thetis, để xem bà có đi cùng không, nhưng bà đã biến mất. CHÚNG TÔI NGỒI BÊN LÒ SƯỞI trong phòng Peleus, ông mời chúng tôi rượu, gần như không pha loãng. Achilles đã từ chối. Tôi nhận một cốc, nhưng không uống. Nhà vua ngồi trên chiếc ghế cũ của ông, ở gần lò sưởi nhất, có đệm ghế và lưng cao. Ông nhìn Achilles. “Ta gọi con về vì nghĩ rằng con sẽ muốn chỉ huy đội quân này.” Điều cần nói đã được nói ra. Ngọn lửa lách tách; gỗ trong lò xanh xao. Achilles nhìn vào mắt cha cậu. “Con chưa học xong với thầy Chiron.” “Con đã ở trên núi Pelion lâu hơn ta từng ở, lâu hơn bất kì vị anh hùng nào.” “Điều đó không có nghĩa là con phải chạy tới giúp con trai Atreus mỗi lần họ để mất vợ mình.” Tôi nghĩ rằng Peleus sẽ cười khi nghe điều ấy, nhưng ông không cười. “Ta không nghi ngờ cơn thịnh nộ của Melelaus khi mất vợ, nhưng sứ giả tới từ chỗ Agamemnon. Hắn đã ngồi nhìn Troy thịnh vượng và chín muồi trong nhiều năm, và giờ đây hắn nghĩ tới chuyện đánh chiếm thành phố ấy. Chiếm Troy là một trận đánh xứng đáng với những vị anh hùng vĩ đại nhất của chúng ta. Có lẽ sẽ gặt hái được nhiều danh tiếng khi đi cùng hắn.” Môi Achilles mím lại. “Sẽ còn những cuộc chiến khác.” Peleus không gật đầu, chính xác là vậy. Nhưng tôi thấy ông ghi nhận sự thật ấy. “Vậy còn Patroclus thì sao? Thằng bé bị gọi đi chiến đấu.” “Cậu ấy không còn là con trai Menoitius nữa. Cậu ấy không bị ràng buộc bởi lời thề.” Peleus ngoan đạo nhướn một bên mày. “Có chỗ mập mờ ở đây đấy.” “Con không nghĩ vậy.” Achilles hếch cằm lên. “Lời thề đã được giải trừ khi cha Patroclus từ mặt cậu ấy” “Con không muốn đi,” tôi nói, khẽ khàng. Peleus nhìn hai chúng tôi một hồi. Rồi ông nói, “Chuyện như vậy không tới lượt ta quyết định. Ta sẽ để hai đứa tự quyết.” Tôi cảm thấy sự căng thẳng trong người vơi đi một chút. Ông sẽ không lật tẩy tôi. “Achilles, nhiều người đang tới đây để nói chuyện với con, là những vị vua mà Agamemnon gửi tới.” Ngoài cửa sổ, tôi nghe tiếng biển cả đều đặn thì thầm trên bãi cát. Tôi ngửi thấy mùi muối. “Họ sẽ yêu cầu con chiến đấu,” Achilles nói. Đó không phải là một câu hỏi. “Họ sẽ làm vậy.” “Cha muốn con gặp họ.” “Đúng vậy.” Lại im lặng. Rồi Achilles nói, “Con sẽ không làm họ, hay cha, mất mặt. Con sẽ lắng nghe ý kiến của họ. Nhưng con phải nói với cha rằng con không nghĩ họ có thể thuyết phục được con đâu.” Tôi thấy Peleus ngạc nhiên, đôi chút, vì sự chắc chắn của con trai mình, nhưng ông không phật lòng. “Điều đó cũng không phải do ta quyết định,” ông nhẹ nhàng nói. Ngọn lửa lại lách tách, bắn ra nhựa cây. Achilles quỳ xuống, và Peleus đặt một tay lên đầu cậu. Tôi đã quen nhìn thấy Chiron làm chuyện này, tay Peleus trông thật héo tàn so với tay thầy, vằn vện những đường gân run rẩy. Nhiều khi thật khó để nhớ, rằng ông đã từng là một chiến binh, rằng ông đã từng sánh vai với các vị thần.
Phòng Achilles vẫn nguyên vẹn như khi chúng tôi rời đi, ngoại trừ tấm nệm rơm đã bị mang đi khi chúng tôi vắng mặt. Tôi thấy mừng; đó là một lí do dễ dàng, trong trường hợp có ai hỏi tại sao chúng tôi chung giường. Chúng tôi ôm lấy nhau, và tôi nghĩ về biết bao đêm tôi đã nằm thao thức trong căn phòng này tương tư cậu trong thầm lặng. Lúc sau, Achilles sát lại gần để thì thầm một câu mơ màng sau cuối. “Nếu cậu phải đi, cậu biết là mình sẽ đi với cậu mà.” Chúng tôi thϊếp đi.