“Đừng sợ, có tôi đây.” Mẫn Nhiên vẫn đứng bên cạnh quan sát, sau đó hắn tắt thiết bị ghi âm, nhịn không được mở miệng nói. Tiếp đó tháo băng bịt mắt và dươиɠ ѵậŧ giả, vòng tay qua ôm eo Dịch Cố, bế cậu vào phòng tắm.
Hắn mềm lòng, thậm chí còn có chút hối hận.
Mẫn Nhiên nhìn thấy sự ỷ lại của chàng trai đối với mình, điều này đã khiến hắn rất hài lòng, hắn cảm thấy dường như mình đã có sự thay đổi gì đó, nhưng lại không tài nào đoán ra được là khá chỗ nào.
Sắc mặt cùa Dịch Cố tái nhợt, thân thể như không còn sức lực nữa, mềm nhũn nằm trên ngực Mẫn Nhiên, ánh mắt thất thần nhìn về phía vách tường, trên mặt đẫm lệ.
Sau khi nhúng khăn vào nước ấm, chà xát khắp cơ thể bẩn thỉu của Dịch Cố, Mẫn Nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu: "Dịch Cố, nhìn tôi. ”
"Tất cả đã qua rồi. Không có ai khác, chỉ có tôi. " Mẫn Nhiên ôm cậu vào lòng, khàn giọng nói.
Không biết qua bao lâu, Dịch Cố mới dần dần thư giãn xuống, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, tái nhợt không còn chút máu.
Cậu cụp mắt xuống, không ngăn được nước mắt, giọng nói bàng hoàng thì thầm: "Chủ nhân... Ngài muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được, nhưng xin ngài đừng đưa tôi cho người khác."
Chỉ có ngài mới có thể làʍ t̠ìиɦ với tôi.
“Tất nhiên là không.” Mẫn Nhiên sửng sốt, hắn làm sao có thể nhường Dịch Cố cho người khác được.
Hơi thở của hắn như bị đông cứng lại, hắn quay đầu lại bắt gặp đôi mắt ngấn nước của cậu, vươn tay ôm chàng trai vào trong lòng bước ra khỏi phòng tắm.
“Cậu vĩnh viễn thuộc về tôi.” Mẫn Nhiên không nói ra câu này, mà chỉ âm thầm ghi tạc trong lòng.
Vào một buổi sáng đầy nắng, ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm bằng lụa và lan tỏa khắp căn phòng rộng khiến nó trở nên rất ấm cúng.
Vừa tỉnh lại, Dịch Cố phát hiện mình đang ngủ trong một gian phòng ngủ xa lạ, đây chắc là phòng dành cho khách.
Ngày hôm qua sau khi nhận được lời khẳng định của Mẫn Nhiên, tâm trạng cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau một ngày lo lắng, cậu có chút hơi mệt mỏi.
Dịch Cố không nhớ mình bị đưa đi đâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn được ngủ trong vòng tay của Mẫn Nhiên.
Bây giờ người bên cạnh cậu vẫn là hắn, dáng vẻ của hắn nhuốm màu nắng ấm nhìn rất đẹp trai.
Chàng trai mê luyến nhìn Mẫn Nhiên, đột nhiên cậu cảm thấy mình như bị chết đi và người trước mặt đẹp đến mức khiến ai cũng không thể rời mắt được.
Xương mày nhô ra làm cho đôi mắt sâu hơn, bóng râm dưới mí mắt tạo nên sống mũi cao, đường nét quá lập thể mang theo cảm giác pha trộn mơ hồ.
Trong lòng Dịch Cố không khỏi động tâm, kìm lòng không được đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Mẫn Nhiên, hắn đúng là một người rất bá đạo, ngay cả khi ngủ cũng lộ ra sự đanh đá.
Khi Dịch Cố đặt tay lên đôi môi mỏng của hắn, cậu nhất thời ngây người, thật lâu sau mới ý thức được mình đang làm gì.
Đúng lúc này, Mẫn Nhiên đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nhưng trong mắt lại không hề có sự tức giận: "Cậu tỉnh rồi?"
“Ừm…” Dịch Cố sững sờ tại chỗ nín thở, giống như giãy giụa một lúc, sau đó vén chăn xuống giường ngoan ngoãn nhận lỗi.
Sau khi quỳ vững xuống sàn, cậu mới run rẩy thốt ra vài từ: "Tôi xin lỗi ... Chủ nhân, tôi là một nô ɭệ không có phép tắc."
Mẫn Nhiên lấy tay vuốt cằm cậu, ép người đàn ông nhìn mình, bình tĩnh nói: "Dịch Cố, cậu đúng là...Rất thú vị. ”
Đầu Dịch Cố “Ong” một tiếng, lông mi khẽ run, khuôn mặt ửng hồng đờ đẫn không nói nên lời, chỉ ngây người nhìn Mẫn Nhiên, cậu vô thức nắm chặt áo ngủ, có chút tủi thân cúi đầu xuống.
Thú vị... Chỉ có đồ chơi mới có thể miêu tả là thú vị, nói vậy ngài ấy có thích mình không?
Đã lâu lắm rồi cậu không nghe được hai chữ này...Nó khiến cậu cảm thấy, đây rất có thể là ẩn ý gì đó mà đối phương đang muốn diễn đạt.
Cuối cùng, cậu cũng lấy được dũng khí, một tay che lông mày: "Chủ nhân..."
Hai từ này chứa đựng một yêu cầu khiêm tốn mà cậu không thể thốt ra, cậu hy vọng có thể nhận được sự đồng ý của Mẫn Nhiên.
Và điều đáng buồn nhất là, hình như cậu... Đã yêu hung thủ dịu dàng này mất rồi.
Thì ra ai khi gặp được đúng đối tượng của mình cũng có thể ti tiện được đến mức này, từ chủ tịch cấp cao trở thành một vật phẩm để mặc cho người khác tuỳ ý vui đùa tàn phá, chuyện này chỉ xảy ra trong một sớm một chiều.
Và vì là một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© nên sẽ không có quyền được chủ nhân yêu thương, một cơ thể đã quen với du͙© vọиɠ không thể tách rời khỏi chủ nhân và khi chủ nhân chơi chán, có thể tùy thời vứt bỏ, mà nô ɭệ chẳng có quyền hạn gì để lên tiếng từ chối.
Nhưng cậu thật sự không thể chấp nhận người khác, người duy nhất có thể khống chế thân thể và tinh thần của cậu chỉ có mình Mẫn Nhiên mà thôi.
Cậu không muốn mất đi chủ nhân của mình.
Đột nhiên, Mẫn Nhiên giữ chặt cằm cậu rồi sau đó toàn bộ khuôn mặt hắn áp vào trước mặt cậu, mọi lời nói như bị chặn giữa môi và răng, Dịch Cố xấu hổ nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, eo bị đè xuống không thể di chuyển được.
Đầu lưỡi ra vào tùy ý liếʍ lấy chân răng cậu, hôn không dứt, đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Dịch Cổ, chàng trai không hề giãy giụa, dường như là đang đón nhận, tiếng nước nhớp nháp quyện vào nhau trong khoang miệng, Mẫn Nhiên chỉ cảm thấy ngọt ngào không nói nên lời.
Tiếng hít thở của hai người càng lúc càng nặng, tay trái Mẫn Nhiên vói vào trong ngực chàng trai, dùng đầu ngón tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trên ngực.
Chàng trai khoảng 20 tuổi rất gầy, rõ ràng đang ở thời kỳ sung sức nhất, nhưng lại mang theo vẻ già nua không đáng có, Mẫn Nhiên ôm cậu, có thể thấy rõ l*иg ngực gầy guộc, chỉ có trên ngực miễn cưỡng có chút thịt, ngón tay rời khỏi núʍ ѵú, lần theo đường viền mảnh mai của xương quai xanh, nhìn qua... Rất thoải mái.
Hôn xong, Mẫn Nhiên mới buông cằm Dịch Cố ra, lau đi nước miếng còn sót lại trên miệng cậu, mỉm cười đắc ý: “Thích không?”.
"Thích."
“Nô ɭệ rất thích, cám ơn chủ nhân.” Dịch Cố nói.
Mẫn Nhiên nghe vậy, vươn tay đè ngực Dịch Cố lại, đầṳ ѵú dưới tác dụng của ngoại lực đã trở nên cứng rắn không chịu nổi, hắn dùng hai đầu ngón tay nhéo đầṳ ѵú, kéo về phía trước xoay vài vòng, tiếp đó lại dùng sức nhào nặn ngực cậu, núʍ ѵú vốn đã cứng lại càng nhô lên, kɧoáı ©ảʍ trước ngực làm cho hạ thể hắn kích động không thôi.
“Ngực có sướиɠ không?” Mẫn Nhiên cong môi ghé vào tai Dịch Cố hỏi, nhưng không đợi cậu trả lời đã nói: “Cúc huyệt của cậu chảy nước ra rồi kìa.”
“Không phải…” Dịch Cố mặt mày đỏ bừng phản bác lại.
“Vậy đây là cái gì?” Mẫn Nhiên cũng không ngồi yên, đưa tay còn lại ra chạm vào dươиɠ ѵậŧ đang hếch lên của Dịch Cố, ngón tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ sáng bóng, sau lại vươn ra phía sau kɧıêυ ҡɧí©ɧ miệng huyệt bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt.
Dịch Cố bị hắn nói xấu hổ khó chịu, nhưng lại chẳng thể phản bác lại cái gì, chỉ có thể đỏ mắt nhỏ giọng trả lời: "A ... Đây là do nô ɭệ quá da^ʍ."
Liệu ngài ấy có thích một cơ thể dâʍ đãиɠ như vầy không? Dịch Cố hèn mọn nghĩ trong lòng.
“Là da^ʍ ở đâu?” Mẫn Nhiên lại hỏi.
Dịch Cố lo lắng nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi nói: "Đầṳ ѵú da^ʍ."
“Còn chỗ nào nữa không?” Mẫn Nhiên không chịu buông tha cho cậu, vừa vuốt ve mông cậu vừa hỏi.
"Còn có nhục bích, nó cũng da^ʍ..."
Mẫn Nhiên nghe xong tim đập loạn một nhịp, trêu chọc: “Đẹp quá.” Chỉ là… quá gầy, khi bóp đều cộm tay, xem ra phải tẩm bổ thêm nhiều.