Chưa đến năm phút trôi qua, chàng trai bị trói chặt tứ chi trên giường thí nghiệm đã có phản ứng kịch liệt.
“Vừa rồi cậu tiêm cho cậu ấy cái gì?” Người đàn ông ngồi ở trên ghế xoay uống trà quay người đi về phía giường thí nghiệm, nhướng mắt nhìn người nằm trên giường.
Đây là Mẫn Nhiên, ông chủ được thế giới bên ngoài biết đến.
Nhân viên thí nghiệm ngồi bên cạnh khi nghe thấy âm thanh thì quay lại ngay sau đó rồi đặt ống tiêm trên tay còn đang rỉ nước xuống, bước tới nói: "Một ít thuốc an thần."
Nét mặt của nhân viên thí nghiệm không thay đổi, cậu ta không kìm được đổ mồ hôi cho chàng trai nằm trên giường, và thuận thế đưa tay cởi dây trói ra.
Chàng trai nằm trên giường lộ vẻ tuấn tú, thậm chí có thể miêu tả rõ là đẹp trai, bề ngoài chưa đến 30 tuổi, sống trong nhà đã lâu nên da dẻ tái nhợt, từng đường nét trên người không quá cứng rắn như những người đàn ông khác, nhưng cũng không làm mất đi khí chất.
Chàng trai chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tâm tối chợt lóe lên rồi biến mất. Cậu tự mình đứng dậy, rút kim châm trên mu bàn tay ra và nói: "Không có chuyện gì, tôi đi xuống trước."
Đôi mắt hồ ly của Mẫn Nhiên rũ xuống, nhép môi, lộ ra một chút uể oải. Nhân viên thí nghiệm cảm thấy khó hiểu, Mẫn Nhiên liền đưa bản hợp đồng cho cậu ta.
Nhân viên thí nghiệm nhận lấy bản hợp đồng đọc từ đầu đến cuối, hiểu rõ và gật đầu.
Điều không thể tưởng tượng được chính là, không có điều nào nằm trong bản hợp đồng cũng là hợp pháp. Nhưng sự thật chính là như vậy, chỉ cần cho đi sức khoẻ, tôn nghiêm, nhân cách của mình thì có thể nhận được rất nhiều tiền, trong thời gian hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì phải chịu trách nhiệm cho đến cùng và trả tiền bồi thường cho gia đình người thụ hưởng.
Tất nhiên, tất cả những dự án hợp tác bất hợp pháp này đương nhiên không được pháp luật bảo vệ.
“Lần này nhân viên thí nghiệm đúng là…không chịu xử lý qua, không biết gì liền đưa đến đây.” Hắn bất lực lắc đầu.
Mẫn Nhiên sờ cằm, đôi mắt híp lại nhìn chăm chú vào chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp kia, trong lòng bỗng dưng có chút rung động, đôi mắt hé mở hiện lên một tia lạnh lùng, "Nhưng khuôn mặt này hình như không hề có mục đích ..."
"Ngày mai ... là thời điểm để mở cánh cổng địa ngục."
Qua hôm sau.
Nhân viên thí nghiệm đẩy cửa phòng thí nghiệm ra và bước vào với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Phòng thí nghiệm hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ một vài chiếc ghế có gắn dươиɠ ѵậŧ giả màu đen. Cậu ta nhíu mày, biểu tình có chút thiếu tự tin.
Có một chàng trai cởi trần ngồi ở trên ghế giống như có chút gì đó lạ thường, phần ngực sưng đỏ và ở đầu còn gắn kim loại phát sáng, chính là một cái nhũ đinh.
Dưới thân dươиɠ ѵậŧ được trói bằng vòng da, tay chân bị buộc chặt vào vòng sắt cố định trên ghế, dươиɠ ѵậŧ giả với các hạt nhô lên trên ghế được chôn sâu trong cơ thể của của chàng trai.
Cảnh tượng trước mắt lúc này khiến nhiệt độ cơ thể của nhân viên thí nghiệm lập tức tăng lên, cậu ta có thể cảm nhận được hạ thể của mình dường như bắt đầu có những thay đổi không thể diễn tả được.
Không có gì nghi ngờ. Cậu ta là gay, nhưng cũng không có sở thích về vấn đề này.
Mẫn Nhiên thuận thế đóng cửa phòng thí nghiệm lại rồi đi tới phía sau cậu ta, nhướng mày khẽ cười: “Cậu cứng rồi?”
Nhân viên thí nghiệm theo bản năng mà phản bác: “Không có…”
Mẫn Nhiên cũng không cố ép, hắn biết, phần dạy tiếp theo, cậu ta sẽ từ từ bị phát hiện chuyện mình muốn giấu và không muốn người khác biết đến, một bí mật mà ngay cả cậu ta cũng không dám nghĩ đến.
"Chúng ta ... bắt đầu thôi."
Mẫn Nhiên vỗ vai cậu ta, đầu óc cậu ta lùng bùng, khó khăn mà từ phía sau nhìn theo.
Đôi vai run rẩy, nội tâm của cậu ta đã hoàn toàn bị phơi bày, cậu ta cũng sẽ trở thành như vậy sao…?
Bất thình lình, nhân viên thí nghiệm bước vào, cởi trói tay chân cho chàng trai, từ từ lấy dươиɠ ѵậŧ giả đang nằm trong hậu huyệt của ra, thuận tay lấy dây xích buộc chặt vào vòng da trên cổ.
Giống như dắt một con chó, nhân viên thí nghiệm kéo chàng trai rời khỏi tầm mắt của người đàn ông.
Chàng trai dường như đã hiểu, cố gắng hết sức để trông bình tĩnh hơn, và cuối cùng vẫn nhìn về phía Mẫn Nhiên mà gật đầu với với khuôn mặt kiên định.
Hắn biết ...Không bao lâu nữa, hắn sẽ đánh mất chính mình.