Thập Niên 60: Tiểu Tiên Nữ

Chương 49: Thân Phận Được Chứng Thực

Sau khi định thần lại, mọi người vô cùng phấn khích, bắt đầu bàn luận, ánh mắt họ nhìn Vinh Cẩm tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái.

Bầu không khí tại hiện trường giống như một giọt dầu nóng nhỏ vào chảo nóng, xèo xèo cháy khét, hừng hực như lửa.

“Khụ khụ!” Bác tộc trưởng lên tiếng, ra hiệu mọi người yên lặng.

Mọi người đang vui mừng phấn khởi vì có một tiểu thần tiên thật sự đã tới thôn, khó khăn lắm mới kìm lại được hỗn loạn vô tận trong lòng, bình tĩnh lắng nghe xem lão trưởng bối muốn nói gì.

“Phúc Oa là một tiểu thần tiên, điều này ai cũng có thể nhìn thấy, con bé được ông trời gửi đến để ban phước lành cho chúng ta.”

“Cứ nghĩ tới những món mọi người vừa dùng, còn cả lương thực trong kho của chúng ta, sau này thôn chúng ta nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt, không được để cho tiểu thần tiên phải chịu oan ức trong thôn chúng ta, mọi người hiểu chưa?”

Bác tộc trưởng trịnh trọng ra lệnh cho cả thôn.

Mọi người ồ lên hưởng ứng, mặt mày hào hứng, thậm chí họ còn chẳng thèm màng đến phân chim dính trên người.

“Đa tạ thần tiên, cảm ơn thần tiên hiển linh đã mang lương thực đến cho gia đình chúng ta! Thần tiên phù hộ thần tiên phù hộ...”

Các ông bà già lập tức quỳ xuống đất, dập đầu bái lạy Vinh Cẩm, nước mắt giàn giụa trên mặt.

So với những thanh niên và trẻ em từng chống mê tín dị đoan hoặc được nhà trường tuyên truyền chủ nghĩa khoa học, những người trung niên và người cao tuổi lại sẵn sàng tin vào một số chuyện thần tiên ma quỷ hơn.

Hiện tại không chỉ có thần tích trước đó, mà còn có cảnh tượng kỳ diệu ban nãy, khiến họ tin phục Vinh Cẩm vô cùng, còn quỳ xuống bái lạy, cung kính khủng khϊếp.

Vinh Cẩm dừng động tác ăn mật hoa, linh hồn quấn lên một vài sợi tín ngưỡng thuần khiết.

Vinh Cẩm khó xử: “...” Chúng ta có thần cách, không dựa vào tín ngưỡng để kiếm ăn.

Sức mạnh tín ngưỡng dễ bị ô nhiễm, pha tạp khó hấp thụ, dựa vào nó để tu luyện chẳng khác nào ăn thuốc độc mãn tính.

Bởi vì một khi đã phụ thuộc vào nó, nếu không còn nguồn sức mạnh tín ngưỡng, thần linh chỉ có nước chờ ngày lụi tàn.

Vinh Cẩm chép miệng, búng ngón tay để tinh luyện sức mạnh tín ngưỡng thành thần lực, chờ ngày mở tiên phủ.

Sau khi thôn dân quỳ xuống bái lạy, ông Lý kịp thời đứng dậy, nghe theo lời bác tộc trưởng, dặn dò mọi người không được lan truyền chuyện này ra bên ngoài, chỉ cần người trong thôn biết là được.

“Nếu người của tổ chức chống mê tín dị đoan biết chuyện của chúng ta, không chỉ không giữ được tiểu thần tiên mà ngay cả thôn dân cũng gặp họa. Chúng ta phải theo dõi chặt chẽ vấn đề này.”

“Nếu không, một khi thần tiên rời đi chắc chắn sẽ lấy đi thanh sơn lục thủy mà ngài đã mang tới. Tới lúc đó đất đai sẽ khô cằn đến mức không có hoa màu mọc lên, cây cối sẽ không đơm hoa kết trái, trên núi cũng không có nổi một cọng cỏ. Chúng ta lấy gì mà ăn mà uống đây?”

Ông Lý không hổ là nhân vật đã làm đại đội trưởng mấy năm, nguyên lý cây gậy và củ cà rốt mà ông nói khiến thôn dân bên dưới gật đầu tán thành, nhất định không được lan truyền ra bên ngoài.

Cứ như vậy, vấn đề về thân phận của Vinh Cẩm coi như đã được lộ rõ trong thôn và gia tộc Lý thị.

“Bác ơi, cháu thấy bác là người hiểu biết nhất trong thôn chúng ta, bác hãy đặt tên cho Phúc Oa đi?”

Ông Lý nhân cơ hội tiết lộ dự tính ban đầu của mình.

Dự tính trước đó là đợi tới đầy tháng hoặc đầy tuần sẽ đặt tên cho con bé, nhưng cháu gái nhỏ đã được xác nhận là thần tiên, vậy thần hồn chắc chắn ổn định, không sợ không chịu nổi đại danh.