Ông Lý có biệt danh là Mao Đản Nhi rất lễ phép với người bác của mình, không dám có chút ngông nghênh của đại đội trưởng, hỏi gì đáp nấy.
Ông biết một khi tin tức bị truyền ra sẽ không giấu được nữa, ông cũng không muốn giấu giếm, đó không phải chuyện cả nhà ông có thể gánh vác.
“Bác à, Phúc Oa có lai lịch bất phàm thực sự...” Ông Lý mô tả ngắn gọn những chuyện đã xảy ra vào ngày Vinh Cẩm được sinh ra.
Nghe thấy một tiếng khóc nỉ non làm cho sấm sét giáng xuống, mưa to như trút nước, mấy chú bác trong tộc nhìn nhau, nét mặt trở nên nghiêm túc.
“Sau khi mưa giáng từ trên trời xuống, cây cỏ trong sân điên cuồng sinh sôi, cây khô trước cửa như nắng hạn gặp mưa rào, mọc tràn lan khắp mọi nơi…”
Khi ông Lý nhớ lại cảnh tượng hôm đó, trong lòng còn rất kích động, lúc nói chuyện trước mặt các trưởng bối, ông còn khua tay múa chân, cho thấy chuyện này đã tạo ra ấn tượng rất sâu trong lòng ông.
Nói thật, ngoại trừ thỉnh thoảng âm thầm đề cập chuyện này với mấy thằng con trai, mấy ngày nay ông cứ buồn bực trong lòng.
Nói cũng không dám nói, ông sắp nghẹn chết đến nơi rồi..
Bây giờ mọi người trong thôn đều biết chuyện, ông lập tức lải nhải trước mặt các chú bác.
Trời sập có cao nhân chống, sau khi kể hết chuyện giữ kín trong lòng ra, ông Lý cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nói theo cách này, chẳng phải Phúc Oa đã thành ân nhân cứu mạng của cả thôn sao? Ngoại trừ gia đình ông, cả thôn đều sẽ cưng chiều cung phụng con bé.
Được cả thôn bảo vệ, còn phải sợ đám người chống mê tín dị đoan đến bắt lỗi sao.
Nếu mọi người đồng lòng, muốn lừa bịp đám người kia cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Ông Lý chắp tay, chỉ cảm thấy trước kia mình đã nghĩ sai.
Sức mạnh của gia đình quá nhỏ, không thể bảo vệ vị thần tiên chuyển thế đặc biệt này, chỉ khi tập hợp sức mạnh của gia tộc và cả thôn, Phúc Oa mới không phải chịu uất ức.
Về phần phúc khí bị lấy đi...
Ông Lý cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định giữ bí mật chuyện này, gia đình ông sẽ chú ý hơn.
Phàm nhân bình thường có thể tiếp cận và ôm ấp thần tiên sao? Tất nhiên là chỉ có người nhà mới được tiếp xúc!
Cách nói này không tồi.
Ông Lý vui vẻ nghĩ về dự tính sau này của mình, nhưng ông lại không nhận ra những chú bác có mặt ở đây đã kinh ngạc không khép miệng lại được, tất cả bọn họ đều cảm thấy choáng ngợp.
Hơn nữa, trong lúc họ đang nói chuyện, những người ở các bàn xung quanh nghe thấy, cũng lập tức vây lại xem.
Thôn dân ở phía xa ăn xong cũng chạy tới xem tình hình, cuối cùng bàn chính bị đám đàn ông đàn bà, già trẻ trong thôn vây kín mít, tất cả đều đang yên lặng nghe ông Lý miêu tả về thần tích đã xảy ra đêm đó.
Đêm đó có người cũng dấn thân trong kỳ cảnh, tận mắt nhìn thấy kỳ tích xảy ra.
Hiện tại, nghe ông Lý kể chuyện, đối phương cũng không nhịn được mà phụ họa theo, dùng tám tấc miệng lưỡi của mình thuật lại sự kỳ diệu bất phàm của thần tích đêm đó.
“Cỏ cây trăm dặm như gặp xuân, đồi trọc cũng bị phủ mát...” Có ông chú trong tộc chấn động quá đỗi, lẩm bẩm cảm thán.
“Cái gì cơ? Trăm dặm đều có cái gì?” Thôn dân bên cạnh nghe thấy liền hét lên.
“Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ vụ mùa của bọn họ cũng bội thu như chúng ta sao?”
Trăm dặm cơ đấy, có thể thu hoạch bao nhiêu lương thực, chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy nóng rần lên.
Thôn dân nghe tin lập tức bàn tán xôn xao, hỏi thăm các chú bác trong tộc.
“Yên lặng nào, mọi người hãy nghe tôi nói.” Ông Lý đứng lên khua tay nói.
Lúc này, những người ngồi ở ghế trước cũng xúm lại xung quanh, phần lớn phụ nữ đều ngồi yên một chỗ chăm con rồi tiếp tục ăn, chỉ có ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía bàn chính.