Thập Niên 60: Tiểu Tiên Nữ

Chương 21: Thiên Vị Một Cách Đúng Lý Hợp Tình

“Ai ôi đám nhóc này, yên lặng chút đi, đừng dọa Phúc Oa nhà chúng ta.” Bà Lý đẩy bọn trẻ ra, hơi nghiêng tã lót, chỉ cho bọn chúng liếc mắt một cái.

Mấy đứa bé kiễng chân rướn cổ lên nhìn, chỉ thấy trong góc chăn có một đứa bé trắng nõn mềm mại đang ôm cánh hoa gặm cắn.

“Bà ơi, bà ơi, sao em gái lại ăn cánh hoa? Nó có ngon không? Cháu cũng muốn ăn.”

Thằng nhóc nhà lão đại Trương Trị Quốc, cũng là cháu đích tôn trong nhà, tên Trường Giang, nói một cách thòm thèm.

Bà Lý đột ngột thu liễm ý cười, ôm đứa bé vào trong lòng, không cho mấy đứa nhóc xem tiếp nữa.

“Ăn cái đầu cháu, cánh hoa là để cho thần tiên ăn, cháu là thần tiên chắc? Ngoan ngoãn ăn bánh ngô đi.”

Nói xong, bà Lý lại nhét một cái bánh ngô chặn miệng cháu trai cả.

“Bà ơi, em gái mới ra đời là thần tiên sao?” Con gái của Trương Trị Phú và Tiền Xuân Nga là Lý Hà Hoa, cũng từng là cô cháu gái nhỏ nhất trong nhà, lúc này lại vặn ngón tay tò mò hỏi.

“Tất nhiên rồi, từ giờ trở đi, các cháu đều phải gọi con bé là Phúc Oa, như vậy sẽ được hưởng phúc khí của em gái.”

Bà Lý dặn dò cẩn thận, sau đó lại ân cần dạy bảo từng người một, để họ đối xử tốt với Phúc Oa, thân thiết với Phúc Oa, đối với Phúc Oa...

Vinh Cẩm ở trong tã lót nghe trộm bị nghẹn, phốc một tiếng, cánh hoa bắn ra khỏi miệng, đồng thời còn ho sặc sụa.

Mẹ kiếp, công lực tẩy não của bà lão này thật phi thường.

Rõ ràng là thiên vị còn nói tới đúng lý hợp tình như vậy, ngay cả Vinh Cẩm cũng thấy xấu hổ không dám nghe tiếp, nhưng năm đứa bé kia lại nghe rất nghiêm túc, còn liên tục gật đầu ra hiệu chúng đã hiểu.

Mà những người khác trên bàn, chị em dâu Triệu Phượng Tiên với Tiền Xuân Nga, cộng thêm ông Lý cũng đều không nói gì, hiển nhiên bọn họ cũng không phản đối.

Còn ba anh em Lý gia, bọn họ được phái ra ngoài kiểm tra phạm vi dị tượng, tới giờ vẫn chưa về.

Nếu không đã có thêm ba người đồng ý với cách nói của bà Lý.

Vinh Cẩm: “...”

Có phải cô nên thấy may mắn vì cô có mang theo ký ức, nếu không, sớm muộn gì cô bị đám người trong gia đình này cưng chiều thành hoàn khố!



Vào buổi tối, những người ra ngoài dò xét cũng trở về, dẫn đầu là lão đại nhà Lý đại đội trưởng - Lý Trị Quốc.

Mấy thanh niên phong trần mệt mỏi chạy về, nhưng vẻ mặt mỗi người đều rất kích động, hệt như bọn họ đã nhìn thấy điều gì đó rất khó tin, khiến bọn họ vừa ngạc nhiên vừa chấn động.

Không chấn động sao được, Lý Trị Quốc không khỏi kinh ngạc khi nghĩ đến cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy, cảm tạ ông trời!

“Cha, cha không nhìn thấy thôi, thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều rồi. Trên đồi trọc đã có cỏ xanh mọc lên, cây ăn quả vốn khô héo lại đâm chồi nảy lộc, chim muông hoa lá khắp nơi, non xanh nước bước, tiên cảnh trong sách cũng chỉ đến thế mà thôi.”

“Chậc chậc, không hổ là thần tích…” Lý Trị Quốc khen ngợi hết lời.

“Khụ khụ...” Ông Lý ho khan hai tiếng, cắt đứt câu nói cuối cùng của con trai.

“Thu lại lời của con cho ta, nói nhảm cái gì vậy, lỡ chọc phải người của ban phòng chống phong kiến, bọn họ sẽ bắt con đi luôn.”

Lớn đầu rồi mà vẫn không biết giữ mồm giữ miệng.

Nghĩ tới đám người kia, Lý Trị Quốc lập tức ngậm miệng lại, quay đầu nhìn xung quanh.

Cũng may, cũng may, sau khi bọn họ trở về đã tách ra ngay, mỗi người tự quay về nhà tìm cha mình, những người ở đây đều là người trong nhà.