Thật đúng là sợ cái gì cái đó tới. Chị dâu cả chị dâu thứ đều sinh con trai, chỉ có cô là sinh con gái, không biết nhà chồng sẽ nghĩ thế nào về cô.
Vương Nguyệt Cầm thầm than mình mệnh khổ, nhưng dù sao con gái cũng là một miếng thịt rớt từ trên người mình xuống, cô cũng lo lắng không biết hiện tại con bé ra sao.
Cô nguyện ý dành hết đồ ăn mình tích lũy được để nuôi nấng con bé, chỉ mong mẹ chồng đừng mang cho hoặc ném bỏ con bé đi.
Vương Nguyệt Cầm vốn là người không giỏi giấu giếm cảm xúc, Triệu Phượng Tiên vừa liếc mắt đã nhìn ra em dâu đang nghĩ gì, bèn khuyên nhủ.
“Em ba, em đừng nghĩ nhiều, con bé vẫn còn yên lành chỗ mẹ.”
“Chị thấy mẹ rất thích con bé, ba còn nói em sinh ra được một phúc oa.”
Chị dâu Tiền Xuân Nga bưng chén vào, hâm mộ nói.
Trước đó cô ấy cũng sinh được một cô con gái nhưng không được cha mẹ xem trọng như vậy.
Nhưng cũng may cô ấy còn có hai đứa con trai sinh đôi trước đó nữa, nên không quá lo lắng.
Triệu Phượng Tiên ngừng tay, nhận lấy cái chén từ trong tay Tiền Xuân Nga, đút nước đường đỏ cho Vương Nguyệt Cầm uống.
“Đây là mẹ cố ý lấy đường đỏ dành ăn tết ra cho em bồi bổ thân mình trong lúc ở cữ.”
Tiền Xuân Nga chỉ nói một câu đã khiến Vương Nguyệt Cầm lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Thật ra chính bản thân Vương Nguyệt Cầm vẫn còn đang mơ hồ, vì sao con gái cô lại thành phúc oa rồi?
Tiếp đó, Tiền Xuân Nga bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra trong viện lúc trước cho cô nghe.
“… Mẹ mới vừa xem giới tính đứa bé đứa bé đã gào khóc một tiếng, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm thật to, sau đó cơn mưa tầm tã đổ xuống, thật sự rất thần!”
Nói tới cảnh tượng khi ấy, Tiền Xuân Nga cũng chấn động không thôi.
Vương Nguyệt Cầm nghe tới mê mẩn, trái tim vốn đang thấp thỏm bất an cuối cùng cũng được hạ xuống.
Có chuyện như vậy, mặc kệ là trùng hợp hay thế nào, con gái cô cũng sẽ không bị người trong nhà bỏ mặc, chắc chắn sẽ có một ngụm cơm ăn.
Chờ tới năm sau cô sẽ cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sinh một đứa con trai để hai mẹ con cô có chỗ dựa, tranh được chút miếng ăn.
Vương Nguyệt Cầm nghĩ vậy, tâm thần thả lỏng hơn trước, rất nhanh đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Triệu Phượng Tiên dịch góc chăn giúp em dâu sau đó vẫy vẫy tay với Tiền Xuân Nga, hai người cùng đi ra ngoài.
“Bọn nhỏ thế nào rồi?” Triệu Phượng Tiên hỏi năm đứa nhỏ khác trong nhà.
Trước vì bận rộn nên sau khi đám nhóc đi học về đã bị người lớn đuổi vào trong phòng không cho ra ngoài, cơm chiều cũng được bê vào trong ăn.
Thân là dâu cả, mới rồi Triệu Phượng Tiên phải chăm sóc cho Vương Nguyệt Cầm, vì thế chỉ có thể gọi Tiền Xuân Nga đi xem đám nhóc.
“Đều ngủ trong phòng tây cả rồi, rất ngoan.” Tiền Xuân Nga trả lời.
Triệu Phượng Tiên gật đầu, chuẩn bị gọi chồng cùng mình đi ôm hai đứa nhỏ về phòng.