Diễn Lam và Văn Tín đặt đồ dấu ở một góc đem lá che lại hết sức cẩn thận. Toàn bộ chỗ ngủ đều là mái tôn nhựa tạm chấp vá lại với nhau, không có bất kỳ cửa nẻo hay ổ khoá nên những món đồ có giá trị như tiền bạc đều mang theo bên người.
Diễn Lam tay cầm dao chặt thật mạnh vào tán cây. Tiếng kêu răn rắc cành cây đã bị chặt hết hơn một nữa.
Bén phết!!
Diễn Lam trong trong hô lên một tiếng quay sang hỏi Văn Tín “Con dao này bao nhiêu tiền anh?”
“30 đồng, làm sao vậy?” Văn Tín nói cũng không quay đầu lại, tập trung lấy lá che đậy đồ vật.
Cánh tay vung lên cao định một phát cuối cùng đem cành cây cắt lìa liền bị khựng lại, Diễn Lam đứng hình vài giây ngay lập tức trố mắt nhìn lưỡi dao, lật qua lật lại kiểm tra cẩn thận.
Thấy mẹ !!!! !(◎_◎;)
Nàng không một tiếng động mà cúi người cẩn thận nhẹ nhàng đặt dao xuống đất, đứng dậy hít một hơi dùng lực cánh tay cầm lấy cành cây bẻ gãy đưa cho Văn Tín.
Đau dã mang !!! (>﹏