Trì Nguyệt vẫn luôn biết bản thân mình có người em trai, Trần Thành thỉnh thoảng sẽ nhắc tới Trì Hạc, trong lời nói không khỏi tiếc nuối, lúc ly hôn thì Trần Thành luôn muốn dành quyền nuôi dưỡng Trì Hạc.
Lần đầu tiên Trì Nguyệt thấy người em trai này, chính xác là khi cô đã 23 tuổi, năm đó Trì Cẩn đột ngột qua đời nên Trần Thành đã ngay lập tức tiếp nhận quyền nuôi dưỡng Trì Hạc.
Thật ra thì Trì Nguyệt không nhớ lần đầu tiên gặp Trì Hạc như nào, ấn tượng khá là nhạt nhòa. Ấn tượng sâu sắc nhất chắc là lúc Trì Hạc đưa cho cô một cái phong thư, trên đó viết "Trí Trì Nguyệt."
Trong nhà chỉ có Trì Hạc phòng ngủ nhưng giường trong phòng Trì Nguyệt lại là giường tầng. Trì Hạc không đến nỗi phải ngủ sô pha, vì thế lần đối thoại đầu tiên là Trì Hạc hỏi cô: "Em ngủ ở đâu được ạ."
Trì Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Em ngủ ở trên đi, em cao như vậy thì ngủ ở trên sẽ không bị đυ.ng đầu."
Trì Hạc đột nhiên nhìn mặt cô, đại khái đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn Trì Nguyệt.
Trì Nguyệt bất ngờ, không kịp đề phòng mà nhìn thẳng vào mắt Trì Hạc, có chút sững sờ: "Sao vậy?"
Trì Hạc chậm rãi dời ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."
"A, đúng rồi" Trì Nguyệt đột nhiên nghĩ ra ở bên trên vẫn là ga trải giường cô dùng.
"Ga trải giường của chị vẫn còn trên đó, để chị đổi cái khác.
Nhưng Trì Hạc từ chối, nói không cần
Trì Nguyệt vốn lo lắng Trì Hạc không muốn ngủ trên ga trải giường của người khác, nhưng sau khi hắn từ chối, cô cũng không đổi nữa, nghĩ như vậy sẽ đỡ phiền phức.
Ban đêm, Trì Nguyệt nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, Trì Hạc ở giường trên đã sớm ngủ từ lâu, nhưng mà cô vẫn chưa buồn ngủ.
Trì Nguyệt thở dài, đi tới trước bàn đọc sách, mở phong thư hắn đưa cho cô trước đó.
Ánh sáng lờ mờ của đèn bàn, Trì Nguyệt nhìn thấy trong phong thư có một tấm thẻ ngân hàng. Cô cầm chiếc thẻ ngân hàng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.
Phía sau có tiếng động, Trì Nguyệt nhìn thấy Trì Hạc đang ngồi ở trên giường, có chút áy náy: "Thật xin lỗi, chị vừa đánh thức em sao?"
"Không có" Trì Hạc Trì Hạc mở đèn trong phòng lên, "Em vừa đi toilet."
Trì Hạc trở về giường nhưng hắn lại không tắt đèn, ngồi trên giường Trì Nguyệt, hắn nói: "Mật khẩu của thẻ ngân hàng này là sinh nhật chị."
Trì Nguyệt cầm thẻ ngân hàng trong tay, một lúc sau mới ngập ngừng nói: "Chị nghĩ...chị không nên nhận tấm thẻ này."
"Tại sao?" Trì Hạc có chút bất ngờ, hắn nhíu mày.
Tại sao ư? Trì Nguyệt cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Trong trí nhớ, cô mới gặp Trì Cẩn có một lần, chính xác là lúc Trì Nguyệt mới 10 tuổi, khi đó Trần Thành tái hôn, ông ấy còn hỏi Trì Nguyệt có muốn sống cùng mẹ ruột không.
Trì Nguyệt len lén quan sát sắc mặt không kiên nhẫn của Trần Thành, cuối cùng cô nói rằng "không muốn". Lúc ấy Trì Cẩn thất vọng sao? Có lẽ là vậy, tóm lại là, từ đó về sau Trì Nguyệt không còn gặp lại bà ấy nữa/
Mặc dù Trì Cẩn là mẹ ruột của Trì Nguyệt nhưng ở bên bà ấy, Trì Nguyệt cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi nhận khoản tiền này.