Nô Lệ

Chương 22

"Tôi là Tiểu Bảo là ai anh không cần biết" Tiểu Bảo nói không thèm nhìn hắn 1 cái. "Tôi là ai cô không cần biết" hắn cũng không kém cạnh gì mắt thì không ngừng dò xét người ngồi trước mặt. "Hai người đủ chưa tôi giỡn mặt với 2 người sao"Quay về vài phút trước sau khi bị tiếng quát của cậu làm cho yên lặng thì cậu đã bắt 2 người tự giới thiệu về nhau. Nhưng đúng là sai lầm mà "Đây là chủ tịch công ty anh đang làm đồng thời là cấp trên của anh, đây là em gái em Tiểu Bảo con bé nhỏ hơn anh" Cậu vừa dứt câu thì cả 2 người lập tức phản biện lại "Anh chỉ là cấp trên thôi sao?...Em chỉ là em thôi sao không có thân phận gì khác à???" Axxx cậu thật sự chịu hết nổi 2 người này mà "Đủ rồi, đây...đây là người yêu anh, đây là em họ em".... "Người yêu? NGƯỜI YÊU SAOOOO" Tiểu bảo bất nhớ hết lên "Anh lại đi quen loại người này sao, anh mất trí rồi hả? Anh bị ép đúng không anh....." rất nhiều câu hỏi nhưng cậu vẫn im lặng bởi vì cậu biết rảnh khi nói ra điều này mọi người đều rất bất ngờ. Ai lại chấp nhận người thân của mình là người đồng tính chứ ngay cả cậu cũng không thể nào chấp nhận nổi bản thân mình, cậu ước mình chỉ là người bình thường thôi nhưng sao ông trời lại không có mắt nhìn trúng cậu chứ.v..v vân vân mây mây câu hỏi trong đầu cậu. Cậu khẽ nói "Anh..anh" chưa nói xong thì Tiểu Bảo đã nói "Sao bây giờ anh mới nói cho em biết chứ,em nghĩ chắc anh phải quen một người nào đó đẹp trai,giàu có,chuẩn 1 vị công tử chứ ai ngờ anh lại...." Cô liếc qua nhìn hắn người đang 1 tay ôm eo anh cô 1 tay thì cầm điện thoại.

Câu nói của Tiểu Bảo khiến cậu giật mình "Em...em biết anh là người như thế nào rồi sao...sao em lại" "Đồ ngốc, anh lộ liễu như vậy ai lại không biết chứ, em biết từ lúc anh lần đầu tiên có bạn trai rồi" cậu hết sức bất ngờ cậu vì không ngờ điều mình giấu bao năm thế mà ai cũng biết "Vậy ba mẹ anh thì sao họ cũng biết rồi sao?" Tiểu Bảo im lặng 1 lúc rồi khẽ gật đầu "Cô chú biết từ lâu rồi hình như là từ lần anh thất tình rồi nhậu say lúc anh khóc lóc các kiểu rồi còn làm loạn lên nữa" nghe tới đây hắn đột nhiên nhéo eo cậu "Hay lắm lại còn khóc vì tình cũ em còn chưa bao giờ khóc vì anh cả" Tại vì anh đã làm điều gì khiến em khóc đâu chứ. "Đủ rồi 2 người không thấy ai đang ngồi đây sao,tại 2 người mà tôi phải mất bao nhiêu là kèo đi chơi mâu đền cho tôi đi" Cậu nhìn hắn "Nếu hôn anh 1 cái thì anh sẽ đi" Cậu đỏ mặt "Anh điên sao sao lại..." ."Nhanh lên đi em đói bụng quá mau hôn tên này lẹ đi em không ngại nhìn đâu" Tiểu Bảo với đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm 2 người. Cậu hết cách ngượng ngùng qua người qua hôn vào má hắn. Chụt 1 âm thanh vang lên khiến cho Tiểu Bảo kích động che miệng hét lên.

Và thế là 2 người đã phải đi theo làm chân sai vặt, sách đồ cho cô nhóc quậy phá kia cả 3 đi gần đến nửa đêm mới về. Hắn sai người chở Tiểu Bảo về còn mình và cậu đi về nhà riêng của hắn