Nô Lệ

Chương 17

Cậu hít 1 hơi thật sâu mở hé cửa ra " Ai..ai vậy" . " Xin chào cho hỏi có ai vừa vào đây không" " Không có" " Chúng tôi cần vào trong để xác thực, xin cậu tránh ra" rồi đám người lạ này đẩy cửa vào. Cậu giật mình nói lớn " Các người dám....các người biết nơi đây là đâu không" " Vậy cậu là ai?" Đám người kia không hề sợ hãi còn hỏi ngược lại " Tôi là ai sao, tôi là thư kí của chủ nhân hòn đảo này nếu các người có gan thì bước vào đây" cậu nói xong mở cửa ra cho đám người kia vào. Người đi đầu ngó vào nhìn rồi lại nhìn cậu.... " Thành thật xin lỗi cậu chúng tôi đi ngay đây" đi được vài bước thì người này lần nữa quay đầu lại, cậu kiên định hỏi "Còn chuyện gì sao" người kia mỉm cười cúi đầu chào cậu rồi đi. Đợi đến khi mấy người kia đi hết cậu nhanh chóng đóng cửa lại 2 chân mềm nhũn đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất. " Hai người..." chưa nói xong thì người vừa bịt miệng cậu,kéo cậu đứng lên đẩy vào trong nhà vệ sinh " Các...các người định làm gì tôi...tôi đã làm như lời các người nói rồi mà" cậu sợ hãi ôm chặt người mình run rẩy sợ hãi." Yên tâm đi tôi không làm gì cậu đâu, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi" "Vậy các người là ai,tại sao lại bị mấy người kia tìm chứ".... "Tôi nghĩ cậu không nên biết đâu lần nữa cảm ơn cậu" nói xong 2 người kia quay lưng định đi thì cậu lại nói " Đi sao? Mấy người nghĩ tôi giúp không công sao?" "Vậy cậu muốn biết điều gì nữa" 1 người vừa nói vừa chạm vào súng như thể muốn nói. Nếu muốn chết thì cứ hỏi. Cậu biết nhưng chỉ cười rồi nói " Ít nhất phải cho tôi biết tên và cách liên lạc để mấy người trả ơn tôi chứ" . 2 người nhìn nhau 1 lúc rồi bỗng nhiên 1 người đi về phía cậu cởi mũ ra, thì ra là con gái " Cậu cứ gọi tôi là JA1 còn người kia là K2, đây là cách liên lạc với chúng tôi" rồi cô gái kia đưa cho cậu sợi dây chuyền. " Khoan khoan 2 người tên gì cơ J...A1 đó là tên sao??" Cậu khó hiểu hỏi " Đó không hẳn là tên nhưng nó cũng là tên của chúng tôi" . Gì cơ cậu vừa nghe cái gì vậy@@ . "Đúng rồi lúc nãy cậu nói cậu là thư kí của chủ hòn đảo này vậy...người đó là ai vậy?" Người kia thắc mắc hỏi, " Tôi nghĩ anh không nên biết đâu người đó đáng sợ lắm.... Ngài ấy có thể gϊếŧ anh và đám người kia luôn cũng được".

Cạch tiếng mở cửa vang lên,3 người đứng hình "Ngài...ngài ấy về rồi...làm làm sao đây" cậu hoảng loạn không biết nên làm gì. "Baby em đâu rồi" Tiếng bước chân ngày càng tới gần, hết cách cậu liền đẩy 2 người vào tủ quần áo rồi lấy đại 1 bộ ra vờ như đang thay đồ. "Sao em không trả lời" "Giật cả mình....ngài ngài sao không nói gì vậy" im lặng "Ngài sao lại im lặng vậy" đột nhiên hắn đi lại phía cậu lo sợ bị phát hiện cậu liền ôm lấy người hắn " Em xin lỗi lần sau em không vậy nữa,em sẽ chú ý nghe khi ngài nói". "Hửm còn có lần sau sao" 2 tay hắn bắt đầu len lỏi vào trong quần áo của cậu miệng hắn hôn khắp cổ,mặt thậm chí cắn tai cậu, Ummm không được nếu làm ở đây thì.... "Em đói rồi ta đi ăn được không ạ?". Chụt " Được đi thôi" lúc ra tới cửa thì cậu lại nói muốn vào lấy áo khoác nhưng thật ra là ra hiệu cho 2 người kia đi ra ngay khi cậu đi.