Em Là Của Riêng Tôi

Chương 4

_____________Nhật Bản___________

- Ba mẹ, con về Việt Nam nha. Tạm biệt ba mẹ-Cậu thiếu niên tầm khoảng 15 tuổi vóc dáng không cao lắm, nước da trắng, hồng hào cũng với gương mặt cực kỳ khả ái đang vẫy tay tạm biệt ba mẹ

- Tạm biệt con. Ba với mẹ sẽ về sau

Sau đó cậu thiếu niên lên chiếc máy bay riêng ......

_Ngôi biệt thự Ngô Công Tấn_

Thiên Ân bỏ trốn không thành mà còn chọc cho tên Ngô Công Tấn tức giận nữa, nên hắn ta vác cậu lên vai mang về phòng

- Cậu chủ, tôi sẽ dọn bữa tối, cậu lên tắm rửa rồi xuống ăn- Giọng nói êm diệu, ngọt ngào van lên

- Không cần-trái lại giọng nói của Công Tấn lại lạnh lùng dứt khoác đáp lại

- Thả tôi ra, anh là đồ biếи ŧɦái, hạ tiện, vô lương tâm-mặc dù vẫn biết tên ác ôn kia tức giận nhưng cái miệng vẫn không ngừng mắng chửi

Cô giúp việc muốn giúp cho Thiên Ân nhưng đành bất lực

Lên đến phòng, hắn hất mạnh Thiên Ân xuống nệm làm cậu nhăn mặt đau đớn. Sau đó hắn lấy thắt lưng trói hai tay cậu vào thanh giường, tuy ra sức vùng vẫy nhưng rồi cũng vô dụng. Hai tay bị trói không còn khả năng tự vệ cậu không những không nản chí mà còn chửi rủa Công Tấn thậm tệ hơn

- Đồ bạo lực, ác ma, ôn dịch, đê tiện, bỉ ổi, anh có giỏi thì thả tôi ra rồi đánh nhau công bằng

- Bỉ ôi, hạ tiện thì cần gì công bằng?-Câu nói làm Thiên Ân phải ngoan ngoãn im lặng không dám chửi rủa nữa

Công Tấn hai đầu gối đặt hai bên eo nhỏ cậu, hạ thấp thân xuống chiếm đoạt đổi môi hồng hào ấy. Cảm thấy có điều chẳng lành "chả lẽ lại bị hắn vũ nhục", sợ hãi cố sức vùng vẫy sau đó táo bạo hơn nữa, cậu tung một cước vào hạ bộ của hắn làm hắn đau đớn gục ngã xuống nệm. Vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái thắt lưng đã trói tay cậu lại.

Không thoát được nhưng Thiên Ân lại nghe mùi sát khí cực mạnh sát bên, Công Tân đứng lôi ra cọng roi da, mạnh bạo quất lên người cậu.

- Đã bỏ trốn rồi còn dám đánh cả tôi, em chán sống rồi- vừa nói hắn vừa quất lên người cậu

- A .....hức hức.....dừng lại đi.....hức hức -Cậu thống khổ la hét van xin

Công Tấn vẫn im lặng, mặt đằng đằng sát khí. Dừng động tác đánh Thiên Ân, thay vào đó là xé nát toàn bộ quần áo cậu để lộ ra cơ thể trắng hồng, mịn màng ấy và cả tiểu Thiên Ân hồng hào nữa. Cậu hoảng sợ khóc thét .....

- Hức hức .....dừng lại đi ....hức hức...... tôi xin anh......-mãi van xin rồi cũng chả có hồi âm nào từ người đối diện

Công Tấn đột nhiên nâng mông cậu lên cao. Cảm thấy bất an Thiên Ân la hét, khóc lớn, rất lớn. Tiếp đó cậu lại cảm thấy nơi mật huyệt sưng đỏ có cự vật mạnh bạo xâm nhập vào, làm cậu đau đớn khóc lớn

- Hức hức .....dừng lại đi mà.....hức hức cầu .....xin anh......đau......nhanh quá.....A........dừng lại....ưʍ.....- cứ như vậy tên ác mà đã phóng ra dâʍ ɖị©ɧ biết bao nhiêu lần còn cậu con trai đáng thương ấy cũng không biết đã ngất đi tỉnh dậy bao nhiêu lần, mà nơi hậu huyệt lại chảy rất nhiều máu cùng với dòng dâʍ ɖị©ɧ làm nên khung cảnh đầy gợϊ ȶìиᏂ

_________Trên đường phố_______

A Phát sảy bước trên đường. Bỗng một cậu thiếu niên......đúng.......là cậu thiếu niên đó, cậu thiếu niên từ Nhật trở về Việt Nam đấy( hehe Đông sẽ biết mọi người nghĩ như vậy mà). Con mèo cậu ấy đang ôm bỗng nhảy xuống chạy thẳng ra lộ, cậu chạy theo thì bắt được chú mèo kia nhưng 1 chiếc xe tải chạy tới, A Phát vội vã chạy đến xô cậu thiếu niên kia ra rồi nhanh chân chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đó

- Em có sao không???-A Phát lo lắng hỏi hang

- Dạ em không sao,....Á....chân của em-cậu định đứng dậy cảm ơn A Phát nhưng chợt nhận ra chân mình lại bị thương rồi

- Em đi được không??? Thôi để anh đưa em về. Nhà em ở đâu?- với tính tình tốt bụng nên A Phát giúp ngay dù là người chưa quen(mọi người đang nghĩ gì đó??? Đông biết hết rồi nha)

- Dạ vậy phiền anh rồi-vừa ôm trong tay chú mèo dễ thương đã xe duyên kết tóc à nhầm đã giúp 2 người gặp nhau vừa trả lời A Phát

A Phát bế cậu trai đấy, vừa đi vừa trò chuyện thì biết tên cậu ấy là Ngô Nhật Di 15 tuổi từ Nhật về ở với anh hai và định cư ở đây luôn. Sau một lúc Nhật Di chỉ đường và được A Phát bế, đến một căn biệt thự. A Phát tròn xoe mắt nhìn căn biệt thự quen thuộc "không lẽ cậu này là em trai của tên Ngô Công Tấn đáng chết kia". Nhật Di mời y vào nhà dùng ít trà, bữa cơm nhân tiện để cảm ơn. Thừa cơ hội nên vào để thăm Thiên Ân luôn

- Cô ơi cháu là Ngô Nhật Di nè. Anh hai đâu rồi cô???-cậu hỏi cô giúp việc và đưa con mèo cực kỳ dễ thương đó(bản thân tác giả rất thích mèo mà cái con mèo này lại là đối tượng khiến 2 anh ấy gặp nhau)

- À chào cậu....cậu chủ đang trên phòng-cô giúp việc nhẹ nhàng đáp, nhận con mèo

Chân đã đỡ nhiều nên cùng A Phát rón rén lên phòng định tạo bất ngờ cho anh hai. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.......anh hai đang vũ nhục một nam nhân yếu ớt, trên người còn rất nhiều vết máu do roi da để lại, nam nhân ấy còn nữa mê nữa tỉnh van xin, cầu cứu.....âm thanh yếu ớt cùng tiếng khóc van lên

- Hức hức .....anh dừng lại đi.....a.....ư.....dừng lại.....ưm ....tôi van anh

Cảnh tượng đó xông thẳng vào đôi mắt A Phát và Nhật Dị làm 2 người cùng lúc chạy vào ngăn cản Công Tấn

- Anh hai!!!!! Dừng lại đi......-cậu lôi tên ác ma ra một bên

- Anh gì đó ơi....anh có sao không??

- Thiên Ân....Thiên Ân....ngươi nhìn ta này.....ta là A Phát này- nhìn thấy thân thể mỏng manh ấy đầy vết thương, nơi hậu huyệt lại còn máu chảy rất nhiều cùng với tình trạng nữa mê nữa tỉnh của Thiên Ân làm A Phát không kiềm được nước mắt

- Nè tên kia ....biến ngay đi....chuyện nhà ta, ngươi lo làm gì???- Công Tấn vẫn còn tức giận mà đuổi A Phát đi

- Anh Phát anh về trước đi để em lo.....-Nhật Di khuyên y về rồi gọi bác sĩ riêng lên khám cho Thiên Ân

Sau khi thoa thuốc cho Thiên Ân xong bác sĩ nói với Công Tấn

- Người cậu ấy căn bản đã rất yếu.....Cậu còn hành hạ cậu ta như vậy nữa còn giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi-vị bác sĩ cũng là bạn thân của Công Tấn vẻ tức giận rồi bỏ đi