Em Là Của Riêng Tôi

Chương 2

Bọn vest đen xé toạc chiếc áo A Phát, bắt đầu ngấu nghiến, y thống khổ mà hét to

- Dương Thiên Ân...ưʍ.... mi là....là của ta .....ưʍ....chưa bao....bao giờ là của ....hắn, chạy đi ......mặc kệ..... ta - y khó khăn mà hét lên từng từ

- Ta ....ta không thể bỏ ngươi được -Thiên Ân lúng túng, nước mắt sắp rơi

- Em chọn đi -Công Tấn dứt khoác, lạnh giọng ra lệnh

- Tôi ....tôi đồng ý -Vì giải cứu người bạn tri kỷ nên cậu không màng đến

- Thả người -thanh âm nam tính có chút mãn nguyện mà ra lệnh cho bọn vest đen

- Không, tên đần, chạy đi-A Phát hét ầm lên

Mặc cho A Phát gào thét Thiên Ân ngoan ngoãn đi theo tên kia vào căn phòng sang trọng ấy

A Phát muốn bảo vệ cho Thiên Ân vì cuộc đời cậu đã đủ bất hạnh từ khi ba mẹ cậu qua đời khi cậu chỉ mới học cấp 2 do 1 vụ tai nạn thảm khóc, khi ấy cậu khóc sướt mướt, nhờ có A Phát nên cậu mới vượt qua nổi buồn ấy. Hằng ngày, sau giờ học cậu phải đi làm thêm ở quán cà phê cạnh nhà mà còn bị lũ háo sắc đọng chạm. Bây giờ lại còn sắp bị tên ác ôn Ngô Công Tấn cưỡng bức, A Phát dồn hết sức lực mà lao vào phòng cứu Thiên Ân nhưng bị bọn vest đen chặn lại, bất lực mà khóc thét

- Tên đần sao mi không chạy?

Gào thét 1 hồi thì kiệt sức mà thϊếp đi, bọn vest đen đặt cậu lên chiếc sofa sang trọng trong phòng khách

Trong căn phòng sang trong ấy, Thiên Ân bị đẩy mạnh xuống giường tuy có nệm nhưng với thân hình mỏng manh của cậu và lực đẩy của hắn cũng khiến cậu đau khổ mà nhíu mày. Bị chiếm đoạt hai cánh anh đào, bất ngờ không kịp phản ứng, cái lưỡi không yên phận mà xâm nhập vào nhưng bất thành khi bị ngăn chặn bởi hai hàm răng cắn chặt của Thiên Ân, cùng lúc đấy Công Tấn lấy cặp kính của cậu đặt lên bàn. Trước mắt cậu mọi thứ thật mờ ảo không còn thấy rõ gương mặt anh tú, nam tính kia

Không bỏ cuộc hắn tiếp tục dùng bàn tay luồng qua lớp áo sơ mi mỏng tiến đến xoa nắn 2 hạt đậu hồng, bị chạm ngay vào điểm nhại cảm cậu bất giác khẽ rên thì bị cái lưỡi xâm nhập vào mà lục lọi cả khoang miệng. Đến khi ngạt thở, đấm vào lưng Công Tấn nên hắn mới luyến tiết buông tha. Xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, mỏng kia để lộ ra cặp nhũ hoa hồng hào và làn da trắng nõn, hắn tiếng đến thì thầm nhỏ bên tai cậu

- Hết đêm nay em sẽ là người của ta - đôi môi nam tính ấy cong lên 1 đường cong nguy hiểm

- Anh....đồ biếи ŧɦái-vừa nói Thiên Ân vừa tát mạnh vào mặt hắn

- Hừm....em được lắm-ánh mắt đầy sát khí

-..ưʍ....- chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị hắn cắn lên cổ 1 cái thật đau

Tiếp đến hắn đặt những dấu hôn xanh tím lên khắp thân thể mảnh khảnh đấy, chốc lát toàn người Thiên Ân đầy những dấu xanh tím, người cậu trần như nhộng từ khi nào cũng chả biết, hắn xoa nắn tiểu Thiên Ân trắng hồng phía dưới làm cậu bất giác mà phát ra những thanh âm da^ʍ mỹ "Ưm .....kh....không....b... bỏ ra". Đột nhiên hắn ngừng động tác, cởi sạch quần áo trên cơ thể để lộ cơ thể săn chắc và cự vật khổng lồ đang cương cứng, bất ngờ hắn đưa đến cửa miệng Thiên Ân mà ra lệnh

- Liếʍ -âm điệu lạnh lùng, dứt khoác

Cậu sợ hãi, run rẫy mà lắc đầu lia lịa, vì nghĩ nếu nó vaò miệng cậu thì miệng cậu sẽ rách mất

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì? -hắn không thương tiếc mạnh tay mà bóp chặt cằm của cậu, như là cằm cậu sắp rớt ra vậy, vì đau mà cậu mở miệng ra lại bị cự vật xâm nhập sâu vào trong làm muốn nôn

- Liếʍ, không được cắn -bất ngờ Thiên Ân cắn 1 cái thật mạnh làm hắn đau đớn mà nhíu mày, hắn tán vào mặt Thiên Ân một cái thật mạnh làm in lên gương mặt anh tú ấy cả bàn tay đỏ lòe, vì đau mà nước mắt tuông ra. Hắn không bôi trơn, nới lỏng mà bất ngờ tiến sâu vào trong cúc huyệt khi đây là lần đầu của cậu làm cậu đau như xé đôi cơ thể, thân ảnh nhỏ nhắn lại càng run rẫy hơn

- A....hức hức ....đau ....đau quá-cậu khóc nấc lên, nước mắt tuông ướt đẫm cả 2 bên má sắp tràn xuống đến nệm, vùng vẫy nhưng vô ích hắn lấy cái thắt lưng, trói chặt tay cậu lên thanh giường, bắt đầu giao động vì đau mà cậu cong người lại khóc nấc

- Hức hức......anh tha....tôi....đi...ưʍ...tôi xin...anh.....đau lắm....hức hức - nước mắt ướt đẫm cả 1 vùng nệm trắng tinh

Hắn không nói mà giao động nhanh, sâu và mạnh bạo hơn, mỗi cú thao như mỗi nhát dao đâm vào cậu, cắn chặt môi đến nỗi bật máu

- Tôi xin....xin...anh ....ưʍ.....tha tôi .....hức hức....sẽ hỏng mất...- cậu tuyệt vọng van xin

- Dám cắn tôi, tôi sẽ cho em đi không được -Ánh mắt hắn ánh lên tia tức giận, trừng mắt lên mà nói

Bỗng hắn lại giao động nhanh hơn, Thiên Ân đau đớn phát ra từng từ

-Nhanh....ưʍ....nhanh....quá.....sẽ hỏng mất.....A......xin anh......dừng ....lại ....hức hức.....- Cơn đau giằn xé cơ thể yếu ớt, mỏng manh đấy , nơi hậu huyệt cậu đã xuất hiện những tơ máu, càng lúc nhiều lên, cự vật trong đấy giật từng đợt mà giải phóng , giao động dừng lại Thiên Ân thở hổn hểnh, nước mắt ướt đẫm cả nệm, cậu vẫn chưa giải phóng mà phân thân phía trước vì đau mà xìu xuống, nơi hậu huyệt máu đã chảy rất nhiều, ướt đẫm cả 1 vùng nệm

Bất ngờ Công Tấn lật người cậu lại, cậu yếu ớt không còn chút sức lực kê sát mặt vào nệm mà vểnh mông lên theo bàn tay hắn chỉnh sửa, tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, hắn lại tiếp tục đút mạnh cự vật to lớn, thô vào hậu huyệt mà thao mạnh bạo làm cậu đau đớn

- A....Anh.....lấy ....nó....ra....hức hức.... tôi....tôi.....kiệt..sức rồi.....hức hức.... -cậu cứ khóc nấc lên, run rẫy và sợ hãi mà van xin, nơi hậu huyệt máu cứ tuôn xuống đùi non của cậu rồi đến cái nệm ấy

- Chỉ một lần mà em tưởng tôi thỏa mãn à - Hắn cười tà mà phát ra những từ ngữ làm cậu lạnh người

Lát sau cậu cảm thấy trời đất quay cuồng và cơn đau làm cậu ngất đi, bất tỉnh nhân sự, hắn vẫn tiếp tục thao đến khi phóng ra dòng dâʍ ɖị©ɧ vào hậu huyệt, rút cự vật ra, dòng dâʍ ɖị©ɧ cùng với máu tươi tràn ra ngoài

Công Tấn bế Thiên Ân đi thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cho cậu, chạm vào cửa huyệt sưng đỏ và rách, cơn đau vì thế mà sộc lên não làm cậu mơ màng nhìn thấy tên ác ôn đang làm sạch người cho cậu mà mơ màng lại chìm vào giấc ngủ

Tắm xog thì hắn bế cậu qua phòng khác ôn nhu mà cầm máu, bôi thuốc cho cậu và ôm cậu vào lòng nhìn gương mặt hằng lên vết đỏ và cổ tay đỏ tiếp xoa xoa mà xót xa, ôm cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ

Đã khuya, bỗng cậu hét to, khóc thét mà vùng vẫy làm Công Tấn giật mình, tỉnh giấc:

-Hức hức.....thả tôi ra.....tha tôi..đi ....hức hức....

Công Tấn ôn nhu mà vỗ dành

- Không sao, không sao đâu

Cảm nhận được hơi ấm, cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay to lớn mà ngủ, hắn cũng thϊếp đi

---------đôi lời của tác giả-----------

Đủ mặn chưa các huynh đệ tỷ muội hay muốn ta thêm muối nữa, chỗ nào không hay thì bình luận phía dưới cho em nó sửa nha tại từ ngữ hạn hẹp nên có đôi chỗ không hay, góp ý cho ta nha

XIN CÁM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ