"Không phải, em không có làm... Em, em không có làm thật mà!" Asahina Ema biết rõ mình chẳng thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, nên cô chọn ngẩng đầu nhìn mọi người bằng đôi mắt đẫm lệ, cất tiếng đầy chân thành, "Không phải em thật mà... Mọi người, mọi người phải tin em chứ!"
"Nếu cô không có làm, thế nghĩa là cô giáo vừa nãy nói dối à? Đã vậy thì có cần tôi nhờ anh Ukyo giúp cô khởi tố bà ta không? Nói đến cùng thì bà ta cũng xem như đã phạm vào tội phỉ báng mà!" Louis gằn từng chữ một, cười nói.
Iori cũng gật đầu phụ họa bảo: "Tội phỉ báng nhẹ thì là phạt tiền, nặng thì đến phạt tù. Bà ấy bôi nhọ danh dự của cô đến thế thì chắc phải phạt tù rồi."
Ukyo thoáng ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Iori một cái. Ngay trong bầu không khí căng thẳng thế này mà chẳng hiểu sao bỗng dưng lòng anh lại nhẹ nhõm đi phần nào, còn có chút buồn cười nữa. Coi bộ Iori nhà họ cũng đã học hư mất rồi! Cơ mà hư xíu cũng chẳng sao, vậy mới không dễ dàng chịu thiệt...
"Em thật sự không có làm! Em với anh Iori tốt xấu gì cũng là anh em trên danh nghĩa. Vả lại, hai năm trước cũng chỉ có chí chóe xíu xiu nên không được tự nhiên thôi, giờ đã qua lâu thế rồi thì sao em lại có thể cố tình hãm hại anh Iori được chứ!" Vẻ mặt Asahina Ema hết sức chân thành, "Thật mà, các anh nghĩ xem, hiện giờ em đã là em gái của anh Iori rồi nên nếu danh tiếng của anh Iori không dễ nghe thì cũng ảnh hưởng đến cá nhân em lớn lắm chứ bộ? Trừ khi em bị điên rồi, chứ không thì vốn không thể làm ra những chuyện như thế được, đúng không nào?"
"Thế chả phải dạo này cô cũng muốn phát điên lên đấy sao? Ai biết lỡ cô có điên thật rồi không!" Ánh mắt Hikaru khi nhìn Asahina Ema lạnh băng, anh cười nhạt, "Thôi đủ rồi, cô không cần giải thích chi cho lắm nữa. Trước đây tôi vẫn cứ suy nghĩ tại sao hai năm trước lúc cô mới bước chân vào căn nhà này thì ai cô cũng có thiện cảm, gặp ai thì cô cũng muốn nhận được sự chấp thuận, chỉ riêng với mỗi Iori thì lại cứ có bài xích loáng thoáng. Giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi, đó là do ngay từ ban đầu, đầu óc cô vốn chưa từng bình thường!"
"Không đúng!" Asahina Ema lớn tiếng phản đối, "Em chưa bao giờ cố tình nhằm vào tên Asahina Iori kia cả, chỉ có anh ta cố ý nhằm vào em thôi! Ngay từ ban đầu là anh ta đã luôn căm ghét em, bất kể em có làm gì hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ta vẫn chỉ chán ghét hoàn chán ghét! Tại sao chứ, các anh nói cho em nghe đi rốt cuộc là tại vì sao hả..."
"Là vì bản thân cô thật sự quá đáng ghét!" Đôi mắt Iori hết sức lạnh lùng, nhìn chằm chặp vào Asahina Ema, biểu cảm trên mặt cũng dần trở nên dữ dằn vặn vẹo. "Asahina Ema, tôi ghét cô cực kỳ, tôi cảm thấy cô thật kinh tởm, chỉ hận cô không thể chết khuất mắt tôi ngay tức thì!"
"Anh... Anh..." Asahina Ema duỗi đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Iori. Tầm mắt cô lơ đễnh lướt qua đám Ukyo, Masomi, Kaname lẫn Hikaru đang lo lắng không thôi, chẳng qua người được ánh nhìn lo lắng ấy nán lại là Iori, chứ chẳng phải là cô! Asahina Ema tức đến nổ l*иg ngực, tức tới choáng váng cả đầu. Rõ ràng kẻ đang bị mắng mỏ, kẻ đang bị rủa xả là cô cơ mà, có phải là tên Iori đâu chứ, thế nhưng cả nhà Asahina lại toàn đứng về phe của cậu ta rồi lo lắng cho mỗi cậu ta!
Asahina Ema cảm thấy đầu mình ong ong, mắt hoa đi, rồi cứ thế xỉu cái đùng. Lúc ngã xuống, đầu còn bất cẩn đυ.ng trúng cạnh bàn nên chẳng bao lâu vết thương liền đổ máu. Nhưng đáng thương hơn hết, đó là đã bao lâu trôi qua rồi nhưng chẳng một ai trong nhà Asahina chịu đến đỡ cô dậy, mà chỉ toàn vây quanh tên Asahina Iori mà cô ghét cay ghét đắng. Dĩ nhiên, cô nàng Asahina Ema đang bất tỉnh nhân sự chẳng hề mảy may chút nào. Bằng không thì chắc cô chẳng những tức đến phát ngất, mà là tức đến chết mất thôi.
"Iori à, không sao hết, đừng nóng đừng nóng. Nóng giận với hạng người này làm chi chứ, cô ta chỉ là một ả tâm thần thôi mà, không đáng để em nổi giận đâu." Kaname vừa khẽ khàng vỗ lưng Iori vừa dịu giọng khuyên nhủ.
"Phải đó Iori, chả phải đến bà cô gì đó của Asahina Ema còn bảo tâm lý cô ta có vấn đề nên từ trên xuống dưới đều chẳng bình thường à? Em mà đi nổi giận với một kẻ không bình thường ảnh hưởng đến sức khỏe thì đúng là chẳng đáng chút nào!" Masaomi đưa tay dịu dàng vuốt vuốt tóc Iori, tay kia lục trong túi áo và móc ra một cây kẹo mυ'ŧ. "Đây nè, ăn kẹo vào rồi bớt giận nhé?"
Iori lắc đầu, mặt mày ủ rũ buồn bực nhưng Masaomi lại kiên quyết nhét kẹo vào tay cậu, cười bảo: "Khi tâm trạng không tốt thì ăn kẹo mυ'ŧ là tốt nhất!"
Ukyo cũng vỗ nhẹ lên bả vai Iori, cơ mà phải bỏ qua nụ cười thoạt tưởng là hòa ái dễ gần nhưng thực chất sượng trân kì cục của anh đã: "Yên tâm đi, cô ta không ở trong nhà chúng ta được bao lâu nữa đâu."
Louis vẫn giữ im lặng, anh chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay Iori, rồi dịu dàng vuốt ve từng chút từng chút.
Giờ đây Iori đã bình tâm lại ít nhiều, biểu cảm trên mặt cũng dần trở lại như thường. Đôi mắt cũng chẳng còn ác độc như trước, chỉ còn lại thấp thoáng chán ghét lẫn dữ dằn. Cậu lắc đầu, bỏ lại một câu: "Tôi ra ngoài một lát." Sau đó bèn hất tay Louis ra, lùi xuống một bước rời khỏi vòng vây gia đình rồi đi thẳng ra ngoài. Đám Hikaru thấy thế nên vốn định theo sau nhưng lại chẳng lẹ chân bằng Louis. Chớp nhoáng thôi mà anh đã bắt kịp theo sau.
Iori ngoảnh mặt lại quát với vẻ bực bội: "Đừng theo tôi!"
Vẻ mặt Louis chẳng chút suy suyễn, anh dịu dàng nói: "Không phải theo em đâu, chẳng qua bọn anh cũng muốn ra ngoài nên vừa hay chung đường thôi."
Iori cắn răng dòm Louis trước sau vẫn cứ nhìn cậu đầy dịu dàng và bình tĩnh, tức thì có chút lúng túng xoay gót sải nhanh về phía trước. Louis vội vàng đuổi theo, thực hành bốn chữ "nhắm mắt theo đuôi" chuẩn không cần chỉnh.
Đợi hai người đã đi xa rồi Kaname mới thở dài: "Đáng tiếc thật, cơ hội ở chung tốt vậy mà..."
"À anh Kaname này, em nghĩ giờ cái chúng ta nên bận tâm không phải điểm này đâu." Hikaru cười nhếch mép chỉ tay vào Asahina Ema còn đang nằm sõng soài trên đất, cả người tựa hẳn vào bức tường phía sau hết sức lười nhác. "Mấy anh ai muốn quản cô ta thì quản đi, chứ em chẳng muốn đυ.ng vào cô ta đâu, dù cho có là một sợi tóc cũng không."
"Thế phải làm sao đây, anh cũng không muốn đυ.ng vào người cô ta mà." Kaname cười tủm tỉm, sau đó lại bảo Natsume nãy giờ vốn vẫn đang lặng lẽ đứng sau lưng họ: "Natsume, ban nãy em chẳng hề chịu góp công an ủi Iori nhà chúng ta miếng nào. Vì thế nên giao Asahina Ema cho em đấy, xem như là hình phạt đi."
Natsume cười gượng, hồi nãy là ai đẩy cứ đẩy anh thẳng ra phía sau báo hại anh không cách nào chen vào an ủi Iori được hả! Có điều thấy mấy ông anh trong nhà thoạt trông chẳng ai có ý định ra tay nâng Asahina Ema dậy, bao gồm anh cả Masomi xưa nay dịu dàng và kiên nhẫn có thừa lẫn anh hai Ukyo lòng đầy tinh thần trách nhiệm mà cũng chẳng buồn động đậy thì Natsume cũng đành cười khổ. Anh không muốn để ả đàn bà này chết trong nhà họ đâu, làm bẩn thảm nhà họ mất. Anh càng không muốn chỉ vì ả ta mà khiến cả nhà phải dính vào tai tiếng linh tinh. Đặc biệt là khi Iori chỉ mới bước chân vào sự nghiệp, còn đang hoạt động trong giới nữa.
Vì thế Natsume chỉ đành miễn cưỡng chịu đựng cảm giác kháng cự trong lòng. Anh bước qua thô lỗ kéo Asahina Ema dậy, nhìn qua chỗ đang rướm máu trên trán cô ta rồi kêu Masaomi: "Anh Masaomi ơi, trán cô ta bị đυ.ng trúng bàn rồi, miệng vết thương không lớn nhưng hơi sâu. Anh lại kiểm tra cho cô ta một chút đi, đừng để cô ả chết trong nhà mình thật."
Masaomi cau mày, vớ điện thoại gọi thẳng cấp cứu rồi thôi. Anh hoàn toàn không có ý định sẽ trở qua thăm khám gì sất, chỉ đứng yên tại chỗ lạnh lùng bảo: "Tối nay gọi cho người mẹ kính yêu của chúng ta, kêu bà ấy đón người đi đi."
Ukyo đẩy gọng kính, chất giọng lạnh băng: "Vâng, để em gọi."
"Nếu chịu tiễn cô ta đi sớm thì vốn dĩ đã chẳng phát sinh lắm chuyện như vầy, em thật tình chả hiểu rốt cuộc mấy anh đang làm cái quái gì nữa!" Hikaru lạnh lùng nhìn mọi người, thật ra lòng anh cũng có hơi giận cá chém thớt lên người họ. Hai năm trước anh đã từng đề cập với gia đình việc nhanh chống tống khứ Asahina Ema đi. Chẳng qua anh nào có ngờ, đến tận hai năm sau khi Iori rời khỏi gia đình rồi về lại thì Asahina Ema vẫn còn có mặt chứ!
Hôm nay cũng tại vì Asahina Ema mà suýt chút nữa Iori đã... Anh nhớ lại vẻ mặt dữ tợn đến méo mó vừa rồi của Iori cùng ánh mắt phẫn nộ oán hận ác đôc kia mà lòng anh bất chợt quặn đau. Iori nhà bọn anh từ sau khi sinh hoạt cùng anh ở Ý thì gần như tâm lý chưa bao giờ bị mất kiểm soát, càng chưa bao giờ xuất hiện dáng vẻ như thế này!
Anh cắn răng, oán hận nhìn chăm chăm vào Asahina Ema. Nếu chả phải tại cái ả phụ nữ rắc rối này thì Iori vốn sẽ không trở thành như...
Nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, giờ đây Hikaru mới thấy lòng mình dần nguôi ngoại đi đôi chút, ít nhiều gì cũng đè xuống được cảm giác muốn xâu xé ả Asahina Ema kia. Anh cười nhạt: "Iori chưa từng có dao động cảm xúc lớn và kịch liệt như thế trong hai năm qua. Mấy năm nay em cũng có liên hệ hai bác sĩ tâm lý giả làm bạn bè em để tiếp cận Iori. Cả hai người họ đều bảo, chỉ cần không chịu cú sốc tinh thần nào, tiếp tục giữ tâm lý ổn định hoặc đón nhận cảm xúc tích cực vui vẻ thì bệnh tâm lý của Iori nó vốn không phải là bệnh!"
"Chỉ cần giữ vững tiến độ này trong vòng một hai năm nữa là dám bệnh tình của Iori đã khỏi hẳn rồi. Nhưng tiền đề ở đây là không được chịu bất kỳ cú sốc tâm lý nào quá lớn, cũng không được có nhiều cảm xúc tiêu cực! Thế mà hôm nay em ấy lại vì Hinata Ema mà cảm xúc mất kiểm soát lần hai! Nếu không phải Hinata Ema ngất xỉu kịp lúc thì mấy anh nghĩ xem Iori sẽ ra sao hả?!"
"Em ấy sẽ phát điên, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát! Đến lúc đó thì trốn nhà bỏ đi chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn hết là em ấy có thể sẽ mất lý trí vào nhà bếp xách dao ra đó!"
Hikaru nói hết một lèo rồi lạnh lùng nhìn những người khác, quay lưng bước thẳng ra ngoài. "Mọi người tự ngẫm lại đi, xem cái ả gây chuyện đến cả nhà không ai được yên này với người anh em luôn hiểu chuyện săn sóc ngoan ngoãn sống chung từ nhỏ đến lớn này thì ai quan trọng hơn!"
Đến khi bóng hình Hikaru xa dần rồi tan biến, mọi người trong nhà mới choàng tỉnh.
Kaname cười đắng chát: "Anh Masaomi à, bọn mình... Đúng là nên tống cô ta đi từ sớm..."
"May mắn là bây giờ vẫn chưa muộn..." Natsume không chút nương tay ném Asahina Ema lên sô pha, mặt đầy chán ghét.
"Ít nhất... Iori vẫn chưa bị dồn ép đến mức..." Phát điên, bệnh cũ tái phát. Masaomi vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay út, đây là món quà Iori đã lấy tiền tiêu vặt dành dụm rất lâu ra mua tặng anh hồi anh mới làm bác sĩ. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu để đeo trên ngón út thôi, với anh mà nói thì chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Vả lại khi làm việc mà đeo cái này cũng không tiện mấy, nên lúc nhận được thì anh cũng chỉ đeo tầm mấy ngày rồi cất đi. Sau này, lâu ngày anh cũng dần quên mất sự hiện diện của chiếc nhẫn bé xíu này... Tận đến lần trước khi Subaru chính thức gia nhập đội bóng địa phương trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, Wataru lấy một món quà nhỏ ra tặng Subaru thì anh mới sực nhớ ra.
Iori đã mang theo gương mặt tươi cười rồi thẹn thùng cũng như mong đợi nhận được lời khen ngợi từ anh giống hệt Wataru của lúc đó, là từ bao giờ nhỉ. Đó là món quà cậu đã dùng hai tháng tiền tiêu vặt dành dụm để mua mà...
"Phía bên mẹ cứ để em lo liệu cho. Chỉ cần bà ấy vẫn còn thật lòng xem chúng ta là con đẻ của bà ấy, chỉ cần bà ấy vẫn chưa hoàn toàn mê muội mất sạch lý trí trước cái người chúng ta gọi là "cha kế" kia." Ánh mắt Ukyo toát lên vẻ sắc bén. Asahina Ema, ả này chỉ cần còn ở trong nhà bọn anh thôi mà đã tổn thương Iori đến nhường này. Bọn anh tuyệt đối sẽ không thể mặc kệ để cô ta gây họa tới Iori nhà bọn anh đâu!
-o0o-
(•Sam•): Ema - minh chứng sống cho cụm "bị ghét bằng thực lực" (. ❛ ᴗ ❛.)
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------