Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 40:

[Brothers Conflict] Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút - Chương 40:

Ba ngày trôi qua lẹ thật, trong ba ngày này, các anh em làm theo đúng yêu cầu của Iori, vận dụng hết mọi loại quan hệ bằng tốc độ nhanh nhất để làm visa hộ chiếu và nhu yếu phẩm cho cậu.

Đúng thật là trong ba ngày này Iori không hề trở về nhà Asahina, mà cậu tìm một khách sạn nhỏ ở tạm, chỉ một mình cậu ở. Còn đám anh em đó tuy cứ lấy lý do không yên tâm cậu nên thuê phòng đối diện và hai phòng kế bên trong khách sạn cậu ở, nhằm thay phiên chú ý cậu. Nhưng mà, các anh cũng chỉ quan sát thôi, chứ không hề gây phiền nhiễu gì với Iori về mặt đời sống. Vì để ngừa vạn nhất, chẳng hạn như bị đám anh em kia nhân cơ hội bỏ thuốc ngủ các thứ, đến ăn Iori không chịu ăn trong khách sạn, chỉ chuyên ra ngoài ăn, hơn nữa chưa bao giờ ăn một quán được tới lần thứ hai. Cũng may là chỉ có ba ngày, mà kế bên khách sạn có không ít quán, chứ không thì dù cho Iori có không muốn ăn một quán hai lần cũng khó mà được.

Ngay cả khi bây giờ mọi người ai đều thực hiện theo yêu cầu Iori, lấy chứng thư, quy ước không xen vào chuyện Iori, Iori thực sự cũng chẳng dám yên tâm buông lơi cảnh giác nữa. Đến tận ba ngày sau, xách theo hành lý của mình, theo Hikaru tới sân bay, lòng cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn chưa dám thả lỏng hoàn toàn, đối mặt với những tên anh em mang theo khoé mắt đỏ hoe, xin cậu đừng đi, hoặc biểu cảm đượm vẻ không nỡ, lo lắng, khuôn mặt cậu hoàn toàn vô cảm, cũng chả thèm quản Hikaru đang bận chào tạm biệt với cả nhà, dứt khoát quay gót cất bước.

Tận đến lúc máy bay cất cánh, Iori mới thật sự thả lỏng.

"Iori, cùng ngủ một lát đi, còn lâu mới đến nơi mà." Hikaru đưa một ly nước cho Iori, nhẹ nhàng cười nói.

Có lẽ do bấy giờ Iori đã hoàn toàn yên tâm thật, nên nhận lấy hoàn toàn không chút lưỡng lự, chỉ hai ba hớp là hết ly, sau đó liền ngả người thẳng ra lưng ghế mà ngủ. Nhưng chả rõ chuyện gì đã xảy ra, đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì đã tựa trên vai Hikaru, mà Hikaru cũng dịu dàng tựa lên đầu cậu. Lúc này, tiếp viên hàng không trên máy bay thông báo với mọi người rằng máy bay sắp hạ cánh, mà Hikaru chắc cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng ngẩng đầu cười nhe răng ra với Iori, bộ dạng ấy muốn ngốc bao nhiêu là ngốc bấy nhiêu.

----- đường phân cách -----

Iori đi rồi, trên mặt tất cả mọi người chỉ còn sự mất mác, chậm chạp ngồi xe về nhà. Ngày hôm nay, chẳng ai trong nhà nấu cơm chiều, mà mọi người cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Cuối cùng chỉ có Asahina Ema mang tâm trạng vui vẻ vì biết Asahina Iori đã đi mới chạy đi nấu cho mỗi người bát mì. Cả nhà cũng hiểu chẳng thể bỏ ăn, nên người nào người nấy đều rất nể tình ăn non nửa bát, mới về phòng ngủ.

Không một ai nói một lời với Asahina Ema, cũng chả ai thèm để tâm đến cô. Nhìn mọi người hoàn toàn xem cô như người vô hình, hoàn toàn phớt lờ cô, đến bát cũng chẳng chịu giúp cô rửa chút nào, Ema cắn răng, lòng hụt hẫng cực kỳ. Cô cứ tưởng rằng, vào thời điểm cả nhà mất mác như vầy, nếu cô đặc biệt nấu một bát mì nóng hôi hổi vì mọi người, nhất định mọi người sẽ thầm cảm kích cô. Dù cho không cảm kích, tốt xấu gì thái độ dành cho cô cũng sẽ tốt hơn một chút là được rồi mà!

Vốn dĩ là cô vô tình nghe được tin mọi người quyết định tống khứ Asahina Iori vào nhà thương điên, nhưng bất cẩn Asahina Iori lại nghe được, nên kết quả lại thành bỏ trốn!!! Rõ ràng cả nhà chỉ đều có ý tốt thôi mà, nhưng tên Asahina Iori đó lại hoàn toàn chả biết cảm kích, thế mà còn trốn chạy! Hơn nữa sau khi được mọi người tìm về, vẫn còn vô ~ lại, ép mọi người phải đáp ứng cậu ta hết cái này tới đáp ứng cậu ta cái kia.

Tuy cô hy vọng rằng hành động đám các anh tống Iori vào trại tâm thần xuất phát từ ác ý nhiều hơn, nhưng cô cũng chẳng trông mong thấy cảnh cả nhà làm đủ thứ cho Iori mà ngược lại còn chẳng được ngó ngàng! Bởi vì, căn bản mọi người còn chả hết lòng hết dạ thế với cô!

Cô không thể không thừa nhận, cô có hâm mộ, và cũng có ghen tị! Sự để ý và lưu tâm của cả nhà dành cho Iori khiến cô ganh tị đến phát điên!

Cũng may giờ Asahina Iori đã đi rồi, đi khỏi nhà Asahina. Cô tin chắc, chỉ cần cô dùng đến điểm tâm, nhất định mọi người sẽ dời toàn bộ sự chú ý trên người Asahina Iori sang cho cô!

Nghĩ vậy, ngược lại tâm trạng cô khá khẩm hơn chút đỉnh, cô quay đi rửa bát. Chỉ là sau khi rửa bát xong, tinh thần cô bỗng hoảng loạn, tích tắc sau đấy như biến thành một con người khác, biểu cảm đắc chí trên mặt vụt biến, chỉ còn vẻ mặt mềm yếu và đau khổ.

Ban đêm, dường như tất cả thành viên trong nhà Asahina đều có một giấc mơ lạ lùng, bao gồm cả Hikaru đang lẽo đẽo theo Iori "vì phòng chưa kịp quét dọn nên đành miễn cưỡng chen chúc trước một chút", vốn đang xa tít ở nước ngoài. Ngoại trừ Wataru đang ngủ mê mệt, nên không hề mộng mị.

Trong mơ, thuở Asahina Ema mới bước vào nhà Asahina, tất cả mọi người vẫn sống rất tốt, nhất là Iori. Khi ấy, Iori vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng, vẫn sẽ cẩn thận trồng hoa chăm cỏ, dụng tâm dạy kèm thêm cho Wataru... Thi thoảng, Iori còn chịu làm nũng xiu xíu với đám anh lớn mấy anh, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đôi khi cậu cũng bị các anh xem nhẹ bỏ qua.

Iori của khi ấy, tuy vẫn chút u buồn, nhưng chẳng hề giống hiện tại, mặt không biểu cảm, đôi mắt tĩnh mịch, lúc không nhúc nhích thì hệt như một con búp bê bằng sứ!

Có điều từ sau khi Asahina Ema vào nhà bọn anh, dần dà, tất cả đều bắt đầu đổi thay. Đầu tiên là Asahina Ema cứ luôn dùng mấy lời nói quái lạ đâm thọc Iori, rồi ánh mắt đám anh em các anh cũng bị Asahina Ema thu hút, cả đám đều mê muội ả, thậm chí còn vì cô ả mà đấu đá lẫn nhau.

Giữa thời điểm các anh còn đang đấu đá vì Ema ngày càng không thể vãn hồi, nụ cười trên môi Iori cũng ngày càng thưa thớt, nhưng cậu vẫn kiên trì luôn miệng khuyên lơn đám bọn anh, bảo bọn anh đừng vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng tới hòa khí anh em mình...

Chỉ là chẳng hiểu vì sao ở trong mơ, các anh lại hoàn toàn không chịu nghe những lời cậu nói vào lọt lỗ tai, ngược lại chỉ mới bị Asahina châm ngòi đôi câu, chưa kể trước nay Iori đều khá u uất, nên cứ thế liền nhận định tâm lý Iori nhà bọn anh đã xảy ra vấn đề, mắc bệnh tâm thần... Kế đấy kì dị hơn nữa là, ở trong mơ các anh thậm chí đến ngay cả tìm hiểu cũng chả thèm, kiểm tra cũng không làm mà bèn bỏ thuốc ngủ cho Iori rồi thừa dịp cậu ngủ tống vào viện tâm thần!!!

Mà sau khi Iori vào viện tâm thần rồi, Iori bản chất vốn đã tĩnh lặng không hay cười kể từ đấy cũng chả bao giờ mỉm cười nữa.

Bọn họ nhìn thấy, Iori bị hai tên tâm thần ấn đầu xuống bắt phải dập đầu gọi Hoàng Đế... Nhìn thấy Iori bị mấy ả bệnh nhân áp bức vào góc tường, cứ "con trai/chồng ơi/bạn già" vừa gọi bậy vừa sờ mó khắp nơi... Bọn họ thấy nửa đêm Iori đang ngủ say lại bị một tên điên bịt miệng, suýt nữa đã tắt thở... Bọn họ nhìn thấy mấy tên bệnh hoạn ép Iori tới cửa sổ, thật sự dám đẩy cậu xuống lầu, báo hại cậu gãy một tay một chân...

Bọn họ nhìn thấy, Iori cứ ngày càng trầm tĩnh, ngày càng im lặng, thần thái trong mắt cũng ngày càng ảm đạm, cho đến khi chỉ còn một sự tĩnh mịch... Sau cùng, cơn mơ các anh cũng chỉ còn một sắc đỏ tươi...

Iori, không chút lưu luyến dùng chính mạng sống của mình, để từ biệt thế gian này...

Nhà Asahina, "Á..." Gần như trong cùng một lúc, tất cả các thành viên hoảng sợ thét lên, bật người tỉnh giấc. Sau đấy, nhận ra nơi mình đang ở là phòng mình rồi, thì mới thở phào một hơi thật sâu, lau đi mớ mồ hôi, hành động đứng bật dậy xuống lầu hết sức đồng điệu, sau đấy lại dồn dập gặp nhau ngay hành lang.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ chật vật giữa đám anh em còn lại, rồi lại lần nữa liên tưởng tới giấc mơ mấy anh vừa gặp, trong lòng mỗi người đều đã tỏ, tức thì đành gượng cười ào ạt đi xuống lầu.

"Wataru đâu?" Ukyo hỏi.

Masaomi nói rằng: "Anh mới vừa kiểm tra phòng em ấy rồi, em ấy ngủ sâu lắm, không mơ thấy đâu."

Ukyo gật đầu: "Cũng tốt, giấc mơ kiểu này... Em ấy mãi mãi không gặp thì càng tốt..."

"Anh Ukyo!" Vành mắt Yusuke đỏ hoe, tinh thần đã sắp sụp đổ tới nơi, "Em mơ thấy Iori vào trại tâm thần, rồi tự sát... Thật sự quá chân thực, em gần như đã không phân biệt được đâu mới là thực tại rồi..."

Fuuto cũng mắt đỏ ngầu, nói thẳng: "Nếu lỡ lần này bọn mình đưa anh Iori vào nhà thương điên, vậy thì có phải kết cục sẽ hệt như trong mơ không? Em mơ thấy, anh Iori suýt nữa đã bị đàn ông..." Cưỡng! Hϊếp! Nếu không phải vào phút chót bạn cùng phòng của Iori, so với những người khác thì miễn cưỡng được xem như một cậu nhóc bình thường, đập một cái bình hoa vào người tên đó, có khi lúc ấy Iori đã phải...

Subaru khẽ giọng nói: "Còn nữa, chân Iori..." Từ sau khi bị người ta đẩy xuống từ lầu ba, vì không được điều trị kịp thời, nên chân Iori chả hồi phục được bao nhiêu, lúc đi đường còn thấy hơi què quặt...

Tất cả thành viên đều câm lặng, Kaname đưa tay giấu đi hai mắt mình, giọng anh run rẩy: "Em... Lúc trước em còn cứ... Cứ xúi giục mọi người đẩy Iori vào viện tâm thần..."

Riêng Masaomi thì nước mắt đã mất kiểm soát lăn giọt, nếu một hay hai người cùng mơ chung một giấc, vậy còn có thể viện cớ là trùng hợp. Nhưng mà, chuyện này đã xảy ra nhiều lần, mà còn là mọi người cùng chung một giấc mơ, vậy... Hoặc, giấc mộng này là sự thực, hoặc, mục đích của giấc mộng này chính là đang nhắc nhở các anh...

Bất kể là theo dạng nào, các anh vẫn đều nên thấy may mắn, vì các anh còn chưa đẩy Iori vào trại tâm thần...

"Mọi người có cảm thấy, Iori của bây giờ, rất giống với Iori ở trong mơ, lúc tự sát không?" Louis đột ngột lên tiếng.

Ukyo gật đầu đáp: "Nhận ra, Iori ở trong mơ ngoài có hơi u buồn ra, thì vẫn rất bình thường, cho đến khi vào viện tâm thần rồi bị tra tấn hai năm thì tinh thần mới sụp đổ."

"Khoảng thời gian trước, trước lúc Asahina Ema tiến vào nhà chúng ta, mọi người có nhớ đợt Iori đổ bệnh ấy không?" Louis nhẹ nhàng hỏi.

Bấy giờ Masaomi bất ngờ trố to cả mắt, dù sao thì anh cũng đã làm việc với y học được nhiều năm, nghe không ít chuyện lạ kỳ quái dị mà hầu hết chưa thể nào giải thích bằng khoa học được. Bởi vậy nên Louis vừa nhắc nhở một chút, anh liền sực nghĩ tới điều gì đó, nghe có vẻ hơi khó tưởng tượng nổi: "Ý em là, mượn xác hoàn hồn? Không, nếu như, đúng thật là Iori trong mơ, vậy thì... Vậy thì coi như là, trọng sinh?"

"Trọng sinh?!" Tsubaki trợn mắt bảo, "Anh Masaomi mấy anh không bị điên rồi chứ?"

Azusa ngẩng lên đè đầu anh xuống: "Lời anh Masaomi nói rất hợp lý, nếu không thì sao giải thích tự dưng Iori bị bệnh xong lại thành thế này... Tuy hồi trước bọn mình đều chẳng mấy chú ý đến em ấy, nhưng mấy việc như tiếp xúc cơ thể thì đều là chuyện xảy ra thường ngày. Nhưng từ sau lần đổ bệnh nhập viện đó, mọi người có nhớ lúc anh Ukyo mới chìa tay ra, còn chưa chạm đến em ấy là em ấy đã đẩy thẳng tay anh ấy ra. Sau này, dù có ai trong đám bọn mình đến gần em ấy thì em ấy đều không vui chút nào..."

"Còn một thứ nữa là, mức độ chán ghét của Iori đối với Asahina Ema," Ukyo bình tĩnh nói, "Em ấy dành cho Asahina Ema một cảm giác chán ghét hết sức sâu nặng, thậm chí còn là hận thù! Ngay cả khi chúng ta lấy mấy lý do như em ấy sợ bị cướp mất người nhà kiểu này, thì mọi người không thấy nó vẫn hơi gượng ép à?"

"Còn có..." Louis tiếp lời Ukyo, điềm tĩnh nói, "Trực giác em mách bảo, Iori thật sự đã trọng sinh..."

Fuuto đứng bật dậy cười giễu: "Không đời nào, em tuyệt đối sẽ không chấp nhận cách nói này."

"Fuuto..."

Masaomi muốn gọi Fuuto lại, nhưng Fuuto lại cất cao giọng: "Em thà tin anh ấy không hề trọng sinh... Nếu không thì anh bắt em phải chấp nhận chuyện chính em đã đẩy anh ruột mình vào chỗ chết thế nào đây!! Anh Iori, đã sống thảm thương như thế, chưa nói lúc sống thì bị ép tới phát bệnh, đến cuối cùng còn chọn tự sát dứt khoát đến vậy! Mà tất cả những thứ này, đều là do đám anh em ruột thịt bọn mình ép! Là bọn mình ép anh ấy đến chết!!! Anh muốn em phải chấp nhận chuyện này thế nào đây!"

Nói đến đây, cuối cùng Fuuto cũng chẳng ngăn nổi cảm xúc của mình, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nhưng cậu không dừng chân, lao thẳng ra cổng, chẳng mấy chốc đã mất tăm giữa bóng đêm mịt mù.

Trong phòng khách, chỉ còn một sự lặng thinh. Chẳng riêng gì Fuuto, các anh cũng không chấp nhận nổi sự thật này! Các anh càng thật sự muốn tin, đây chỉ là giả. Giấc mơ đó, chỉ là một lời cảnh cáo, một lời nhắc nhở trời cao dành cho bọn anh. Chứ không phải là những gì thật sự đã xảy ra trên người Iori...

"Rốt... Rốt cuộc em đang làm gì..." Kaname mất hồn mất vía, thấp giọng thì thào... Rốt cuộc, anh đang làm gì? Rõ ràng bản thân anh vốn là thầy tu, bình thường cũng làm mấy thứ như thắp hương bái Phật đâu có ít, cũng nghe mấy chuyện kì dị đâu có ít, tại sao kết quả anh lại không hề phát hiện vấn đề chỗ Iori?

Nếu... Nếu anh có thể phát hiện sớm hơn một chút, anh sẽ không thốt ra nửa câu muốn đưa Iori vào viện tâm thần, càng sẽ không... Từng bước từng bước, dồn Iori vào đường cùng, chỉ còn có thể chọn cách bỏ đi...

Là lỗi của anh, anh đã sai quá rồi... Nếu Iori đúng thật đã trọng sinh, anh thầm nghĩ, có lẽ Iori sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh...

Một ông anh như anh, rành rành là ngay từ ban đầu, ngay vào thời điểm Shiraishi Fuyuka vừa mới mất, tinh thần Iori đã không hề ổn định cứ đòi chết mấy lần, anh cũng đã từng thề phải chăm sóc Iori thật tốt, sẽ không để cậu chịu bất kỳ thương tổn nào... Nhưng đến cuối cùng, trong giấc mơ ấy, anh lại vì một người phụ nữ mà hết lần này đến lần khác nghi ngờ Iori, chèn ép Iori. Anh còn tự tay tống Iori vào trại tâm thần, bỏ mặc cậu nhận hết đủ loại tra tấn, mà hoàn toàn chẳng hề ghé thăm cậu, ngay cả một cái liếc nhìn cũng chẳng cho...

Kaname ngỡ rằng, nếu cứ tiếp tục ở chung thế này, tâm trạng của anh sẽ gục ngã mất. Vì thế nên bằng tốc độ cực nhanh, anh phóng về phòng mình, chốt cửa tự nằm trong phòng, nhưng rồi cũng không ngăn được nổi nữa, anh ôm màn hình điện thoại lặng lẽ khóc nấc.

Trên màn hình điện thoại đúng là tấm ảnh Iori với Wataru tựa vào nhau cười vui thoải mái trong bệnh viện dạo nọ...

Kaname điên mất, những người còn lại cũng chả khá hơn là bao. Louis đi thẳng lên lầu, một câu cũng không nói, một giọt lệ cũng không rơi. Anh chỉ bình tĩnh lên lầu, bước vào phòng Iori, nhốt mình ở bên trong, rồi nằm trên chiếc giường như thể nó lưu giữ mùi hương Iori, ngắm nhìn tấm hình Iori và Wataru tựa vào nhau tươi cười, thật lâu thật lâu...

Masaomi thẳng bước rời nhà, đi qua cửa hàng sát bên, mua mấy gói thuốc, thêm mấy chai bia, sau đấy thả chậm bước chân đến dưới tán anh đào trong sân nhà, lặng lẽ ngồi xuống hút thuốc, uống bia. Anh chỉ mới hút hai ba hơi, rõ ràng là người chả bao giờ hút, nhưng cứ ngoan cố, ngay cả khi bị ho sặc sụa thì cũng cứ sống chết chả chịu nhả, cứ hút từng hơi từng hơi một, nước mắt tuôn dài... Đến lúc này, anh khui lon bia, nốc khí thế vào dạ dày mình, rồi châm một lúc hai ba điếu bỏ vào miệng mà hút...

Chẳng bao lâu sau, Ukyo cũng đi ra, ngồi bên cạnh anh với sắc mặt cực kỳ tệ hại, đưa tay cướp lấy bật lửa, rồi cũng rút ra mấy điếu tự châm mà hút.

"Khụ... Khụ khụ khụ..." Anh không biết hút thuốc, thường ngày chính anh còn chả thích gì mùi thuốc. Mà giờ lại một lúc hút tới ba điếu, chịu nổi mới là lạ, chưa được mấy chốc là đã ho tới chảy nước mắt nước mũi. Nhưng anh không bận tâm, cứ vừa hút vừa ho...

Ngồi cạnh anh, Masaomi đã dần quen với khói thuốc cười bảo: "Có phải anh khốn ~ khϊếp lắm không! Đã hại chết Iori một lần còn chưa đủ, giờ còn muốn hại thêm lần nữa..." Ngay cả khi đó không phải là ý định ban đầu của anh, nhưng hành vi của anh đã tổn thương đến Iori... Nếu Iori trọng sinh thật, vậy nhất định trong lòng cậu rất hận trại tâm thần, chống cự cái trại tâm thần đến tột cùng!

Trong đầu Masaomi bỗng dưng lóe lên cái gì đó, tức thì cười cay đắng, thế nên, lúc Iori vừa nghe thấy đám các anh thảo luận có tính đưa cậu vào viện tâm thần hay không, mới không hề chần chừ chọn mở cửa sổ bỏ trốn...

Khi ấy liệu có phải Iori đã nghĩ đi xa hơn một chút, để bọn anh nhặt ~ xác thay Iori? Masaomi không dám hình dung, nhưng trước mắt lại toàn hình ảnh Iori rạch nát cổ tay mình, từng khứa từng khứa... Và rồi, máu đỏ tuôn trào ra ngoài, chẳng mấy chốc từ áo quần, chăn, giường đều nhuộm sắc đỏ. Và đôi mắt tĩnh mịch ấy, cũng vĩnh viễn khép lại...

Masaomi chớp mắt thật mạnh, nhưng nước mắt vẫn không kiềm chế được mà rơi xuống, hơn nữa càng rơi càng nhiều... Một người đàn ông trưởng thành đã sắp ba mươi, bấy giờ lại như một đứa trẻ bất lực, chỉ biết hoang mang khóc lóc đầy buồn thảm, mang theo nỗi hối hận và tuyệt vọng tận cùng...

Iori, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa... Trước khi trọng sinh, là thằng anh cả như anh không hoàn thành được trách nhiệm một người anh, tự tay đẩy đứa em ruột mình vào địa ngục trần gian...

Sau khi trọng sinh, cũng là thằng anh như anh, lần nữa đề nghị em ấy đọa vào chốn địa ngục kia... Nếu đổi lại anh là Iori, chắc thâm tâm anh cũng sẽ hận chết cái kẻ đã đòi đưa mình vào địa ngục...

Ukyo lúc này đây cũng khó chịu cực kỳ, từ thể xác, tới tâm hồn. Anh cứ hút thuốc không ngừng, sau khi cơ thể đã quen hơn chút đỉnh thì lại bắt đầu nốc bia hết chai này đến chai khác, cho tới khi tự nốc tới nôn ra, mới bất lực nằm vật ra đất, anh chả để tâm xem nơi đó bẩn hay không, càng không quản nơi đó có chằng chịt sỏi đá gì chăng...

Hoặc nên nói, mục đích của anh chính là tự khiến mình khó chịu. Chỉ khi có khó chịu về mặt thể xác thì anh mới có thể tĩnh tâm được đôi phần, chứ không thì hẳn anh đã suy sụp mất.

Masaomi còn đang tự trách, thì sao mà anh không có! Anh cũng tự trách và hối hận không kém cạnh Masaomi. Lúc nhóm Masaomi đề xuất tính đưa Iori vào viện tâm thần, lòng anh biết rất rõ rằng Iori sẽ không đồng ý, thậm chí có thể vì thế mà chịu đả kích, nhưng vẫn giữ im lặng, không phản đối, cũng chả đồng ý.

Nhưng đám anh em các anh lại mượn danh là vì tốt cho Iori, cũng chỉ đứng từ góc độ bản thân suy nghĩ đó là tốt nhất với Iori, Iori nên làm cái này cái kia, nên đi đây đi đó...

Bọn họ dường như chưa từng nghĩ đến, nguyện vọng của Iori là như thế nào? Cậu có bằng lòng hay không? Cậu có vui vẻ không?

Ukyo gỡ mắt kính, rồi quẳng nó đi thật xa, để lộ hai mắt ngập nước... Ha, không còn chiếc kính anh luôn đeo, nhưng anh lại chưa từng nhìn rõ, điều Iori muốn rốt cuộc là gì.

Chỉ mong... Chỉ mong, ở Ý, Iori có thể sống tự do hơn một chút, vui vẻ hơn một chút... Như thế thì ngay cả khi không được liên lạc hai năm, thậm chí là không được liên lạc cả đời, Ukyo cũng có thể chấp nhận, chỉ cần Iori sống thật tốt...

Nếu ở lại nhà Asahina này với đám anh em mấy anh, nhất định Iori sẽ không vui, sẽ rất buồn bã...

Chưa kể, anh thực chất là một tên hèn nhát... Ít nhất là trong một khoảng thời gian, căn bản anh chả có can đảm để mặt đối mặt với Iori... Thậm chí, có khi chỉ vừa nghe thấy giọng Iori thôi, là anh đã vỡ òa mất rồi...

Hai anh em ở bên ngoài lẳng lặng uống bia hút thuốc, tự gây tê dại cho bản thân nhằm thấy dễ chịu hơn một chút. Bên trong, nơi phòng khách chỉ còn sót lại mỗi Subaru với Yusuke.

Subaru ôm điện thoại, khóe mắt đỏ hoe, không thốt nổi một lời. Nước mắt không ngăn được mà rơi xuống, anh cũng chỉ tùy tiện nâng tay chùi một chút, rồi lại buông tay nhìn đăm đăm vào hư vô.

Rõ ràng trước mắt đâu đâu cũng đã mơ hồ, chẳng thấy được gì rõ cả, nhưng anh vẫn cứ mở to hai mắt, muốn thấy rõ hơn một chút, lại rõ thêm một chút... Như thể chỉ có như vậy, anh mới có thể thấy rõ gương mặt tươi cười của Iori trên điện thoại...

Thực ra bình thường Subaru cũng chả thân gì mấy với Iori, bởi vì tính anh vốn hơi trầm tính kiệm lời, lại còn không hiểu cách nên chăm sóc mấy đứa em mình. Còn Iori thì từ sau sự kiện của Shiraishi Fuyuka, dường như chẳng còn làm nũng với bọn anh, hay nói năng gì nữa...

Dạo trước lúc mới hay tin Iori bị mắc bệnh tâm lý, Subaru vẫn luôn hối hận, cứ luôn suy nghĩ, nếu không phải do anh ăn nói vụng về, nếu không phải do anh cứ nói một đường lòng nghĩ một nẻo, nếu anh chịu kết nối với Iori hơn một chút, nếu anh chịu trò chuyện với Iori nhiều hơn một chút... Thế có phải Iori đã ổn rồi không?

Nhưng bây giờ, anh mới biết, hóa ra bệnh tình của Iori vốn là do đám anh em bọn anh báo hại gây ra! Nhớ tới những lời lạnh nhạt mình nói với Iori, lòng Subaru lại đau đớn từng cơn. Dù cho lòng đã rõ, cái tên trong giấc mơ nọ sẽ vì một ả phụ nữ, cái tên sẽ bị ả ta làm cho đầu óc u mê ấy căn bản không hề giống anh...

Nhưng, Iori là bị đám anh em mấy anh kết bè kết đảng tống cổ vào nhà thương điên, là chính các anh đã đẩy Iori vào địa ngục trần gian. Trong số đó, anh ra sức cũng đâu có ít...

Thế nên, anh là tội nhân... Một tội nhân không thể thứ tha...

Suy nghĩ của Yusuke lúc này cũng chả khác Subaru là bao, thậm chí cậu còn tự trách hơn Subaru rất nhiều. Chí ít Subaru cũng chỉ từng buông lời lạnh nhạt với Iori vì Asahina Ema, mà Yusuke thì...

Bất kể có là cậu ở trong mơ, hay cậu ở thực tại, thì việc cậu là người ưa thích Ema nhất ngay từ ban đầu hoàn toàn không thể chối bỏ! Chẳng qua là trong mơ cậu càng lúc càng say mê Ema, mà còn ở thực tại, thiện cảm cậu dành cho Ema đã tan biến từ lâu...

Độ say đắm của cậu dành cho Asahina Ema ở trong mơ là đã tới mức hết thuốc cứu chữa, ngoài ra cậu đã vì cô nàng mà ra tay đánh Iori, rồi còn từng mắng chửi Iori như một tên điên...

Yusuke nghĩ, nếu cậu không điên cuồng như thế thì... Thì thế nào chứ? Trên thế giới này căn bản đâu có nếu! Yusuke nhìn trần nhà trắng xóa, dòng lệ đổ ròng ròng.

Đã làm sai tức là đã làm sai, cậu vốn không hề có lý do, cũng không thể mượn cớ để trốn tránh!

Thực chất, bọn cậu đều đã sai quá rồi, sai tới mức, có lẽ Iori vĩnh viễn sẽ không đời nào tha thứ cho bọn cậu, cũng vĩnh viễn không đời nào chấp nhận lời xin lỗi hay sửa lỗi của bọn cậu rồi...

Lầu hai, trong phòng Tsubaki, Tsubaki với Azusa cứ như hai kẻ điên, từng ly từng rượu đỏ đầy liều mạng, trên mặt nước mắt và hối hận chồng chất. Mắt kính của Azusa đã bị ném sang một bên từ lâu, hai anh uống hết ly này tới ly khác, nhưng vẫn cứ thấy chưa đã ghiền, cuối cùng Tsubaki lại vác thêm ba chai Brandy với hai chai rượu đỏ, hai anh em khui mỗi người một chai, nốc vào người như thể chả muốn sống tiếp nữa.

Cách phòng hai anh không xa, nơi ban công, Natsume một tay cầm di động một tay cầm chai rượu, vừa rót rượu vừa rơi nước mắt, lại vừa ngắm nhìn màn hình điện thoại đã dính chút nước, chả biết là rượu hay nước mắt.

Trên màn ảnh, Iori đang mỉm cười rạng rỡ vô cùng, hòa lẫn với ánh nắng rọi vào từ cửa sổ... Đó chắc là lần duy nhất Iori cười thật lòng đến vậy, từ sau khi trọng sinh tới giờ...

Cũng ngay lúc này, tại nước Ý xa xôi, Hikaru vốn đang ôm Iori bất thình lình choàng tỉnh, rồi lại nhìn sang Iori còn đang ngủ say sưa trong lòng, tay anh run rẩy đưa lên mũi cậu...

Còn thở, Iori vẫn chưa sao! Hikaru khẽ thở phào, tức thì vành mắt cay cay, mũi chua xót, cuối cùng vẫn nhịn không được chảy nước mắt nóng hổi. Anh ôm chặt Iori, chặt đến không một kẽ hở, dù cho toàn thân có xài hết sức lực, anh cũng phải ôm cậu em trai đã u uất ra đi trong cơn mơ của anh, và mất đi nhưng tìm lại được nơi hiện thực này...

-o0o-

(•Sam•): Sam không thể không nói, lúc Sam dịch tới đoạn miêu tả cuộc sống của Iori kiếp trước qua giấc mơ của các anh, Sam đã khóc rất nhiều, đau lòng không nhiều bằng chua xót. Khi dịch những chương trước, chúng ta chỉ cảm nhận được sự khủng khϊếp Iori từng trải qua dựa vào chút thói quen ngắn ngủi của cậu, nhưng chúng ta chưa từng thực sự nhìn thấy cậu đã phải đối diện với khung cảnh địa ngục trần gian ấy ra sao, nên khi Sam dịch đến đoạn ấy, Sam đã rợn tóc gáy. Sam càng không thể nào hình dung nổi tâm tình Iori mang theo khi nghe các anh thảo luận về việc đưa cậu vào trại tâm thần nhà như thế nào. Giống như khi khó khăn lắm mình mới tin rằng cuộc sống sẽ không như bóng ma tâm lý mình hằng ám ảnh thì tự dưng có người tát vào mặt và nói tất cả là giả đó, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng ma ấy đâu. Sam cảm thấy chạnh lòng cho Iori, chạnh lòng hơn cho sự mềm lòng của Iori. Rõ ràng ngay từ khi trọng sinh Iori có thể chọn tìm cách trả thù cả gia đình này, nhưng Iori lại mong muốn được rời đi và cắt đứt mọi liên lạc, có thể thấy Iori thật sự ngoài miệng căm ghét nhưng đồng thời cậu cũng không muốn hại bất cứ ai. Bé con ngoan ngoãn từng bị vắt kiệt niềm tin, hy vọng nhưng vẫn chưa từng đánh mất sự tử tế nơi đáy lòng.