Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 38:

Chương 38:

Ban đêm, Iori ngắm pháo hoa một hồi rồi bất tri bất giác ngủ mất. Đến khi tỉnh lại thì mới nhận ra đã tầm năm, sáu giờ sáng hôm sau rồi. Bầu trời ngoài khung cửa sổ vẫn còn khá tối, Iori bật đèn bàn đầu giường xong đứng dậy rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhưng còn chưa xuống lầu là đã nghe thấy tiếng nói, đâu đó có nhắc đến tên cậu. Iori dừng bước, nghĩ đi nghĩ lại rồi đứng yên tại chỗ, không đi tiếp nữa.

Dưới lầu, Masaomi mặt mày nghiêm trọng: "Vậy mấy đứa thấy thế nào?"

"Em không đồng ý!" Hikaru lạnh lùng đáp, "Đâu thể chỉ vì Iori lẩm bẩm có một câu như vậy liền tùy tiện phán là bệnh tình em ấy nặng thêm!"

"Nhưng dù cho em ấy chỉ thuận miệng nhắc vậy thì làm sao em có thể bảo đảm em ấy không làm chuyện rồ dại?!" Kaname đứng bật dậy, gầm nhẹ: "Em đừng có quên em ấy đã rạch cổ tay bao nhiêu lần rồi! Mấy vết sẹo đó đến tận bây giờ vẫn chưa lành hết kia kìa!"

Trên lầu, Iori nghe hết câu này, theo bản năng đưa tay ra xem, đúng thật là trên cổ tay trái có mấy vết sẹo mờ nhạt... Tâm trạng cậu bình lặng vô cùng, bình tĩnh đến bất ngờ, biểu cảm trên mặt chẳng chút biến động, cậu hết sức bình tĩnh kéo ống tay áo xuống, che lại nơi ấy.

"Vậy rốt cuộc bây giờ phải làm sao chứ hả? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong!" Trong giọng Tsubaki chất chứa đầy sự phẫn nộ, "Phải làm sao thì căn bệnh tâm lý của Iori mới đỡ hơn đây... Cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người không ai chịu nổi nữa mất!" Sẽ cứ tự trách, phập phồng lo sợ, xót xa đến chết mất!

Kaname mặc kệ hình tượng đưa tay vò đầu, "Bác sĩ Shirakana đã nói, tốt hơn hết là cho Iori tới bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu tốt nhất, dù sao thì bây giờ Iori cũng chưa uống hết thuốc, mà mỗi lần uống là lại càng lo âu nặng hơn... Không có thuốc thang trị liệu, chỉ dựa vào sự chăm sóc của chúng ta thôi thì lỡ ngày nào đó sẽ xảy ra vấn đề mất! Bọn mình, căn bản là không thể nào một ngày hai mươi tư giờ đều bám theo em ấy được!"

"Thế nên ý anh là đẩy Iori vào nhà thương điên dưỡng bệnh?! Em tuyệt đối không đồng ý!!!" Fuuto kích động đến nỗi giọng cao hơn hẳn một tông, nhưng ngay tức thì bị Louis bịt miệng lại.

"Nhỏ giọng thôi, em muốn đánh thức Iori hay sao?!"

Fuuto gạt tay anh ra, bây giờ mới thấp giọng hơn ít nhiều: "Tóm lại, em tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh Iori vào viện tâm thần đâu!"

"Dạ đúng, Wataru cũng không đồng ý!" Wataru đứng kế bên Fuuto, phồng má bất mãn, "Fuu nhỏ nói đúng, anh Iori không được đi viện tâm thần! Nếu phải đưa anh Iori đi thật, thì cũng đưa Wataru vào theo luôn đi ạ! Wataru muốn ở chung với anh Iori, vậy anh Iori sẽ không thấy sợ nữa!"

"Wataru!" Hiếm một lần Masaomi lạnh mặt với Wataru như vậy, "Em còn nhỏ, đừng quan tâm đến mấy chuyện này!"

Wataru bị Masaomi hung dữ một lần, chỉ chốc lát hốc mắt liền đỏ ửng. Cậu bé chưa bao giờ thấy anh Masaomi hung dữ như vậy, trước nay anh Masaomi luôn là người hiểu cậu nhóc nhất... Nhưng mà, mặt mày của anh Masaomi giây phút này lại khó coi chưa từng có, Wataru chỉ dám lẳng lặng tuôn nước mắt, nào dám khóc lớn tiếng.

Masaomi thoáng khựng lại một chốc rồi đành kiệt sức ngồi phịch xuống ghế sô pha, trên mặt anh là một vẻ bất lực khôn tả: "Nếu không thì chúng ta còn có thể làm gì nữa đây? Tình trạng Iori dường như đang ngày một nặng hơn, hôm nay đã nói cái gì mà cuộc đời huy hoàng, dù cho có ngắn ngủi cũng chả sao, liệu mấy đứa có thể bảo đảm em ấy sẽ không biến cái ý nghĩ này thành hành động không hả?!"

"Bọn mình, căn bản vốn không thể cứ ngày nào cũng trông chừng Iori, mấy người chúng ta, ai cũng phải đi làm, ai cũng có công việc riêng, cho dù có tiếp tục thay phiên nhau xin nghỉ để canh Iori thì đây cũng đâu phải là cách. Ngoài ra, Iori cũng đâu phải con nít, dù cho bọn mình có thì giờ hay có sức lực trông chừng, về lâu về dài bản thân em ấy cũng sẽ tự phát hiện, có khi còn thấy phản cảm, rồi bắt đầu phản kháng lại... Mấy đứa có dám đảm bảo, em ấy sẽ không thừa lúc mấy đứa sơ ý bỏ trốn khỏi nhà hay tự rạch thêm một đường trên cổ tay không?!"

"Nhưng mà, anh có dám đảm bảo nếu vào viện tâm thần thì chuyện này sẽ không xảy ra không?!" Tsubaki nhíu mày nói, "Dù cho có vào, thì em vẫn có khả năng trốn ra hoặc tự làm việc ngu xuẩn bên trong đó!"

Ukyo điềm tĩnh đẩy đẩy gọng kính, bảo: "Cũng chưa chắc, các bệnh viện tâm thần thông thường khá nghiêm ở phương diện quản lý ra vào, sẽ không cho người ta ra vào tùy tiện đâu. Chưa kể, điểm tốt nhất ở bệnh viện tâm thần là sẽ có y tá chuyên nghiệp tiến hành lộ trình chăm sóc trị liệu một kèm một, ngoài ra trong phòng bệnh của họ còn trang bị cả thiết bị theo dõi các thứ nữa... Tuy nhiên, theo em thấy thì tình trạng Iori hiện giờ vẫn chưa tới mức phải đưa vào viện tâm thần."

Louis gật đầu: "Riêng điểm ấy thì em đồng ý. Anh Masaomi à, nếu thật sự đã hết cách, vậy em có thể ở nhà để chuyên chăm sóc cho Iori. Cùng lắm, bình thường khi em có việc thì có thể để khách tới chỗ mình, chỉ cần tìm một căn phòng trống trong nhà với mấy dụng cụ làm đẹp là đủ rồi."

"Anh cũng không muốn..." Sắc mặt Masaomi không hề ổn, sa sút cực kỳ. "Thế nhưng, đây là đề nghị từ bác sĩ tâm lý, bây giờ Iori cũng chẳng uống được mớ thuốc đó nữa, cho nên tốt hơn hết là chuyển vào viện tâm thần tiếp nhận trị liệu chuyên nghiệp... Nếu có thể, anh cũng không muốn..."

"Nhưng nếu chuyển em ấy vào viện tâm thần thật, anh có chắc là đang không phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ em ấy không? Nói không chừng em ấy sẽ cho rằng bọn mình không cần em ấy nữa, nên vứt bỏ em ấy... Hơn nữa, đến giờ em ấy vẫn chưa hề biết mình mắc bệnh tâm lý mà?" Hikaru một pha vào thẳng trọng tâm.

"Đây cũng là điểm anh đang lo ngại..." Masaomi thở dài, "Thôi vậy, từ từ tính sau... Bây giờ mỗi người chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận hơn chút, trông chừng em ấy đàng hoàng thôi."

Đã nói đến nước này rồi, cả nhà ai nấy cũng đều câm lặng. Trước khi tìm ra cách giải quyết tốt hơn thì đành làm vậy thôi...

"Được rồi, về ngủ bù hết đi nào, trời còn chưa sáng mà ai nấy đều đã dậy cả rồi, đợi tới tối là cá chắc sẽ buồn ngủ chết mất. Đến lúc đó lại không có tinh ~ thần chơi đùa bây giờ đó." Kaname miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, nói.

"Ừ, anh đi nấu gì đó cho Iori, để khỏi lát nữa em ấy lại không có đồ ăn. Đêm qua em ấy đâu có ăn khuya đâu." Ukyo vừa nói liền đứng dậy.

Mọi người còn chưa kịp đáp lời là Hikaru đã bất thình lình lên tiếng: "Nếu không thì cho Iori theo em đi?"

"Em đang nói gì vậy hả!" Ukyo cao giọng lên không ít, mặt mày sa sầm quát, "Chả nhẽ em muốn Iori sang Ý với em? Lẽ nào em muốn Iori ngày ngày nối gót em đi giả gái lén lút tứ xứ rồi giao thiệp với đám biếи ŧɦái đó hả?!!!"

Sắc mặt Hikaru cũng tối lại, "Sao mà em có thể để em ấy theo em tiếp xúc hay thu thập mấy nguồn tài liệu sống đó hả! Anh nghĩ em chỉ biết tụ tập với đám biếи ŧɦái đó quanh năm suốt tháng hay sao?! Chỉ khi không có cảm hứng thì em mới làm vậy thôi, chứ thông thường toàn là ở nhà viết sách rồi lâu lâu chui ra ngoài chơi! Nếu Iori bằng lòng theo em, vậy em sẽ cố gắng hết sức để không ra ngoài tìm cảm hứng từ tài liệu sống, cũng sẽ ráng bớt ra ngoài chơi lại, ở nhà thì cố mặc đồ nam nhiều nhiều để khỏi ảnh hưởng đến em ấy... Nếu thật sự phải ra ngoài, mà không thể dẫn em ấy theo thì nhất định sẽ để bạn bè thân quen hoặc người giúp việc theo giờ trông chừng một lúc, vậy vẫn không được hả?!"

Ukyo đang tính phản đối thì Masaomi đã bảo: "Không được! Tình trạng Iori hiện giờ tốt nhất là để người thân bầu bạn nhiều hơn! Hơn nữa, rời khỏi địa phương quen thuộc để sinh sống ở một nơi khác nhất định sẽ tạo một áp lực tinh thần nặng hơn với em ấy! Iori không phải là em, em ấy là một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp đại học đã mắc bệnh tâm lý, căn bản không tài nào để thích nghi được hoàn cảnh sống quá khác biệt chỗ bọn mình!"

Hikaru cũng to tiếng hơn hẳn: "Nhưng để em ấy sống ở đây, mấy anh có dám đảm bảo em ấy sẽ khá hơn không? Phải rồi, em ấy quen thuộc nơi này, quen thuộc cái nơi đã sinh sống mười mấy hai mươi năm, quen thuộc cái chỗ mà cô nữ sinh em ấy thích đã thiệt mạng! Theo em thấy, Iori mắc cái chứng bệnh này, không đơn giản chỉ vì thấy Shiraishi Fuyuka thôi đâu. Nếu hồi trước, cái hồi mà chuyện này vừa mới xảy ra, em liền dẫn em ấy đi, rời đi thật xa, vậy thì em ấy khỏi cần phải sinh sống ở cái chốn này, khỏi phải nhìn vật nhớ người, có khi bệnh tình Iori cũng không nghiêm trọng đến thế!"

"... ..." Mọi người lại dần bắt đầu vì chuyện này mà rùm beng cả lên, giọng càng ngày càng cao, mắt thấy sắp đánh lộn tới nơi, Louis bèn từ tốn nói rằng: "Iori bị mọi người ồn ào tỉnh giấc cho bây giờ."

Tất cả liền dừng hết lại, ngay tức thì đành không cam không nguyện mà im miệng, nhưng các anh cũng không tính cãi nhau nữa. Họ sực nhận ra, chỗ này đúng thật là không thích hợp để họ cãi nhau, dù sao thì cũng chưa đủ thành viên trong gia đình, mà Iori cũng đang ở trên lầu.

"Anh lên coi thử Iori một chút!" Ukyo thẳng thắn đứng bật dậy, chạy ù lên lầu. Những người khác cũng ăn ý đứng dậy theo, đồng loạt theo sau Ukyo đi lên phòng Iori trên lầu hai.

Có điều sau khi lên lầu, cả đám mới thấy cửa phòng Iori đang mở toang! Nội tâm mọi người chấn động tại chỗ, trong lòng bỗng dưng bất an cực kỳ. Mà riêng Masaomi với Ukyo đi đầu ngay khi nhanh chân xông vào phòng, đã phát hiện trong phòng không có lấy một bóng người, nhưng cửa sổ lại toang hoác!

Ukyo đi trước một bước tới giường Iori sờ thử ổ chăn, sau đó quay đầu nghiêm mặt báo: "Chăn lạnh cả rồi, Iori đã dậy từ lâu!"

"Tất cả mọi người chia nhau tìm thử nơi các phòng đi, anh với Kaname ra ngoài coi thử." Hikaru đứng cạnh khung cửa sổ, đầu chẳng hề xoay lại mà bảo, "Không chừng Iori đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta, nên hoảng sợ nhảy từ khung cửa sổ này chạy mất!"

Mấy anh em gật đầu rồi lập tức phân công nhau khu vực mỗi người tìm kiếm, chẳng mấy chốc liền bắt đầu hành động. Riêng Hikaru, Kaname, cộng thêm Ukyo thì lao xuống lầu, xem thử vị trí dưới ô cửa sổ nọ, quả nhiên các anh thấy được bãi cỏ bên dưới khung cửa sổ có dấu vết từng bị đạp qua. Không bao lâu, Ukyo lại nhặt được một sợi dây chuyền, đúng thật là sợi dây chuyền mặt thánh giá Iori hay đeo!

"Xem ra quả thật Iori đã nghe thấy lời chúng ta nói rồi nhảy từ trên xuống!" Mặt mày Hikaru cũng chả đẹp đẽ gì, anh móc di động ra gọi cho nhóm Masaomi vốn còn đang tìm người, bảo bọn họ hãy cùng xuống lầu.

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều có mặt, Ukyo bèn báo cho cả nhà hay cái kết luận vừa tìm được.

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ ạ?" Wataru đã khóc tới nơi, vừa chùi nước mắt vừa hỏi.

"Nếu Iori thật sự nhảy từ lầu hai xuống, vậy nhất định sẽ bị thương ít nhiều, chắc chắn còn chưa chạy xa đâu. Bây giờ cả nhà tỉnh táo lại đã, hai người một nhóm, chia ra mỗi hướng mà tìm!" Bấy giờ phong phạm người lớn nhất nhà ở Masaomi đã xuất hiện, anh bình tĩnh chỉ huy mọi người.

"Vâng!" Các anh em đồng thanh đáp, rồi cứ hai người một cặp phân tán tìm hướng đi.

-o0o-

(•Sam•): thiệt ra khi dịch đến chương này, Sam cảm giác Iori có lẽ không thấy bất ngờ nếu nghe các anh thảo luận chuyện cho Iori vào viện tâm thần, bởi vì Iori đã từng phải đối mặt một lần rồi. Nhưng nếu hỏi Iori có thất vọng, có hụt hẫng không thì chắc chắn là có. Như một số chương trước Sam đã dịch, Iori tuy vẫn giữ ý định rời khỏi nhà Asahina nhưng chí ít Iori đã từng thử vô thức học cách phân biệt các anh Asahina ở kiếp này với kiếp trước. Nếu không Iori không thể nào tiếp xúc Wataru bình thản như vậy, hay chấp nhận Louis và Ukyo bước vào phòng mình dễ dàng (dù chủ yếu là muốn diễn xuất nhưng Sam cho rằng Iori cũng phải cố gắng tiếp nhận lắm mới dằn được cảm xúc thật lòng mà diễn) hoặc để Hikaru tung hoành gần mình mà không nổi cơn bạo lực hay vạch rõ giới hạn. Sam luôn cảm thấy thâm tâm Iori cũng đã từng hy vọng các anh sẽ khác với kiếp trước, giống như dù cho các bạn biết vận mệnh đôi khi không được như ý, phải tự cố gắng, thì bạn vẫn sẽ mong cuộc đời không quá chông gai í. Tuy mình hiểu, những anh em Asahina ở đây khi đắn đo về việc chuyển Iori vào viện tâm thần là thật lòng thật dạ lo lắng cho Iori nhưng nghe vào vẫn thấy chạnh lòng (。•́︿•̀。)