Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 28:

Hôm sau khi Iori thức giấc, cậu mới nhận ra có ai đó bên cạnh mình, không chút nghĩ ngợi nào là cậu đã tống lực, một phát đạp văng người ta. Chẳng qua, người nằm phía bên phải của cậu thì không ăn đạp xuống đất được, vì sát bên phải giường Iori là tường mà.

Thế nên, Ukyo nằm bên phải Iori bị đạp nhẹ lăn quay một vòng xuống đất, cuối cùng cũng tỉnh mộng. Còn Iori bấy giờ cũng tỉnh ra, lơ mơ nghía cảnh Ukyo chật vật trên sàn nhà nửa ngày trời chẳng lết xác dậy nổi, rồi quay sang Louis cạnh bên đang mỉm cười vô cùng dịu dàng với mình.

Hai người này... Sao vẫn chưa đi?! Iori đang tính mở miệng đuổi người thì tự dưng lại ngứa miệng ngứa mũi, còn hắt xì mấy cái liền. Cậu huơ huơ đầu, chả thèm để ý đến Ukyo dưới sàn, càng chẳng chấp Louis đang gác cằm trên vai mình, leo thẳng xuống giường đi thẳng tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc quay lại, Ukyo lẫn Louis đều đã đi mất. Cậu cũng chẳng để tâm, thay đồ ngủ xong thì mới thấy trên giường có xấp tiền mặt để dưới gối, là số tiền Ukyo và Louis cho tối qua. Iori gom số tiền đó bỏ vào cái hộp sắt trên bàn, khóa kỹ.

Chẳng bao lâu sau, Ukyo lên gọi cậu xuống ăn sáng. Iori gật đầu rồi nối gót đi xuống dùng điểm tâm. Lặng lẽ ăn xong, cậu đi lấy bình tưới như mọi hôm, đổ thêm nước vào rồi đi ra vườn, từ tốn tưới nước cho hoa. Gần đây cậu trồng không ít đâu, nội việc tưới tiêu thôi đã là một chuyện cực kỳ phí thời gian. Nhưng mà, có lẽ vì cậu vốn dĩ là một người yêu hoa nên sau khi trồng được vài ngày, cậu đã chân thành thích chúng. Cảm giác được ngắm nhìn từng sinh mệnh nhỏ bé mong manh vừa đáng yêu vừa xinh đẹp dần lớn lên trong tay mình, rồi bừng nở rực rỡ mang theo hơi thở cho cuộc sống, nó thật sự không tệ chút nào. Bởi vậy, Iori chẳng hề cảm thấy khó chịu, cậu cũng không bao giờ chỉ chăm nom qua loa cho xong.

Nhưng cậu chả chút hay biết, vào khoảnh khắc săn sóc những luống hoa ấy, biểu cảm trên mặt cậu đã dịu dàng đi trong vô thức, khóe môi khẽ nhếch lên, chứa đựng đâu đó ý cười. Dáng vẻ ấy, hệt như hồi trước khi mắc bệnh, làm cả gia đình Asahina vừa như hoài niệm vừa như mừng rỡ.

"Thực ra vốn dĩ Iori đã là một cậu bé vô cùng dịu dàng... Lúc em ấy mỉm cười, trông vẫn ưa nhìn như thế kìa." Hikaru dùng tay nhẹ nhàng quấn quấn các lọn tóc dài của mình, quan sát nơi Iori, khẽ cười.

"Vâng, anh Iori vẫn luôn dịu dàng thế đấy ạ!" Từ sau khi được Iori cứu ngày hôm qua, Wataru lại càng mặc định anh Iori nhà cậu nhóc là một anh trai cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ấm áp này, giờ sét có đánh thì cậu cũng chẳng đổi ý đâu.

Ukyo từ tốn chêm thêm: "Phải đấy, lần trước khi anh ghé trường Iori ấy, anh vô tình nghe thấy có mấy nữ sinh cứ mải mê trò chuyện về Iori không thôi, nói Iori nào là hoàng tử của trường, tính tình hiền lành mà còn văn võ song toàn các thứ nữa... Ha ha, anh còn nghe đâu trường em ấy còn có cả fanclub riêng cho Iori, số lượng không ít đâu. Hồi anh tới trường Iori để làm thủ tục xin tạm nghỉ học cho em ấy, ngoài giáo viên ra còn có vô số bạn bè đều tìm anh hỏi han..."

"Điểm số của Iori luôn rất xuất sắc, chưa bao giờ khiến chúng ta phải bận tâm cả..." Masaomi chợt khựng lại trong giây lát, tức khắc lại thành cười buồn. Chắc cũng vì thế nên các anh mới có thể bỏ quên Iori lâu đến vậy...

Bên đây, mấy ông anh cậu em đều đang tranh nhau hồi tưởng đủ mọi chuyện liên quan đến Iori, còn Ema trong nhà tay siết chặt ly nước ấm, gương mặt cô nàng tràn ngập vẻ ngỡ ngàng và căm hận. Dáng vẻ tên Asahina Iori đó lúc chăm hoa trông cũng ưa nhìn quá nhỉ, nhưng chả bằng một nụ cười của chàng Kaname trong lòng cô được đâu! Vị trí quan trọng nhất ở trái tim cô vẫn luôn dành cho Kaname! Thế nhưng, hiện giờ cả người thương và cái nhà Asahina đều chỉ dán mắt lên người tên Asahina Iori đó chứ không phải cô, điều này quá vô lý!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong bộ truyện tranh tình cảm này, dàn hậu cung thuộc về nữ chính là cô liệu có còn tồn tại nổi hay không? Cái tên Asahina Iori ấy, vẫn cứ không chịu thôi xài máu mưu kế đi rù ~ quến cái nhà Asahina này, trong khi cô thì ngoài dịp cuối tuần ra, cơ bản là chẳng bao giờ đi canh chừng gia đình này được!

Cô bạn Ema đây thật sự đang rối ren chết đi được, trong lòng thầm rủa xả Asahina Iori không dứt, tiện đà rủa ké mụ Asahina Miwa kia luôn -- đã biết rõ con bà bị thần kinh rồi mà sao còn không tống nó vào nhà thương chữa bệnh đi cho nhờ, bà lại chẳng thèm quan tâm vụ gì đang xảy ra à?! Cô chưa bao giờ gặp bà mẹ nào vô trách nhiệm như vậy luôn đấy!

Iori được nhiều người thương nhớ bỗng dưng hắt xì vài cái, vừa ngẩng đầu lên là đã thấy căn phòng trước mặt có nguyên hàng anh em đứng đó, vụ gì thế? Hiếm lắm hôm nay mới được một ngày cuối tuần đấy, không tính ra ngoài chơi hay hò hẹn gì sao?!

Cậu đang tính bảo những người này thôi dòm cậu coi thì lại ngứa mồm ngứa miệng hắt xì thêm cái nữa. Được lắm, cái mũi này... Thế là ngay hôm sau của ngày bị rớt xuống nước, Asahina Iori điện hạ cực kỳ xui xẻo bị bác sĩ Asahina Masaomi phán một câu xanh rờn -- bị cảm.

Bị cảm thì nên làm sao đây? Nếu như bình thường, Masaomi sẽ kê một ít thuốc cảm để uống vài lần là xong, nhưng hiện tại Iori vẫn còn đang uống các thuốc chống bệnh tâm lý nên Masaomi chả dám kê thuốc bậy bạ đâu, lo đâu dược tính lại khắc nhau. Vì thế anh vớ lấy di động gọi ngay một cuộc đến vị bác sĩ tâm lý nọ. Không bao lâu sau anh liền quay trở lại, ngồi đối diện với nhóc Iori vẫn đang gặm táo mặt không đổi sắc: "Những ngày này Iori nhớ uống nhiều nước ấm nhé, ngủ nhiều nữa. Còn mấy loại thuốc kia thì tạm ngưng vài ngày vậy."

Iori gật gật đầu, mặc dù cậu đã quen uống thuốc nhưng đâu có nghĩa là cậu khoái nuốt nó. Ngược lại, cậu ghét ba cái thuốc men kia đến thâm căn cố đế. Được quyền không uống hả, tất nhiên là vui rồi, đến giờ cậu còn chưa hiểu, rốt cuộc đống thuốc đó uống làm cái quái gì nữa!

Cảm cúm cảm lạnh gì đó, đơn giản mà nói thì chỉ là hắt xì, nhảy mũi, nghẹt mũi các thứ thôi. Mà cũng chẳng biết có phải vì cũng xuống nước giống Iori hay không, mà Louis cũng bị trúng cảm nốt.

Chẳng qua, Louis thì còn uống thuốc được, uống miếng thuốc chưa tới hai ngày là đã khỏi, còn Iori trớ trêu phải lăn lộn với bệnh tình gần một tuần liền, tốn thêm cả mấy bịch giấy mới khá khẩm hơn được chút đỉnh.

Kết quả là ngay cái hôm sau khi đã khoẻ hoàn toàn, Masaomi lại lôi đống thuốc hồi trước ra, bắt Iori uống. Iori chả muốn bị đám người đó gây thêm phiền nên thôi đành ngoan ngoãn bắt đầu công cuộc ngốn thuốc. Về phía bên nhóm Masaomi, lúc thấy Iori chịu vâng lời uống thuốc, cộng thêm biểu hiện gần đây của Iori cực tốt, tuy vẫn chẳng thích nói năng nhiều, mặt chỉ một cảm xúc duy nhất, nhưng từng hành vi cử chỉ đều đã bình thường hơn rất nhiều, lại còn thường xuyên chịu kèm cặp chuyện học hành cho Wataru các thứ nữa chứ... Nếu cứ kiên trì như thế, họ tin tưởng rằng Iori rồi sẽ sớm quay về là một Iori bình thường, một Iori dịu dàng luôn hiểu lý lẽ ấy thôi. Nhóm Masaomi cũng dần yên tâm chẳng còn giám sát Iori uống thuốc hằng ngày nữa, chỉ cần xem lượng thuốc trong lọ có giảm đi chút nào không là đoán được Iori có ngoan ngoãn chịu uống thuốc hay không rồi.

Vậy Iori có ngoan ngoãn uống thuốc thật không? Uống hết. Vào thời điểm này, cậu thật sự không còn đem giấu thuốc trong chậu cây hay quẳng thẳng vào bồn cầu nữa, mà ngoan ơi là ngoan, thành thành thật thật nuốt hết. Vì sao lại thế? Tại Iori chợt nhận ra, ông Masaomi này ít nhiều gì cũng là người anh ruột rà với cậu, kê thuốc cho cậu uống thì nhất định nó liên quan đến sức khỏe cơ thể cậu chắc luôn! Dù gì thì cậu cũng từng thấy anh Masaomi cho Wataru mấy viên thuốc bổ như nootropic (giống như thuốc bồi bổ não bộ) này nọ rồi. Cậu cần phải kiên trì uống hết, vậy thì cơ thể cậu mới cường tráng khỏe mạnh được chứ! Thế thì tương lai, cậu mới có sức để trốn khỏi cái nhà này được!

Qua ngày kế tiếp sau khi đã quay về lộ trình dùng thuốc, Iori phát hiện phân bón trong nhà giờ đã dùng sạch, thế là cậu nghĩ nghĩ rồi xách ví ra ngoài. Bởi lẽ thật tình chẳng muốn tiếp xúc với quá nhiều người nên Iori sải bước nhanh vô cùng, gần như được tính là chạy bước chậm luôn. Sau khi rời khỏi nhà tới hàng hoa gần đấy, cậu nói thẳng yêu cầu muốn mua mấy gói phân bón với chủ tiệm rồi trả tiền liền, không nói tới hai câu là bỏ đi về ngay. Tính tổng cả quá trình cũng chỉ tầm năm phút.

Nhưng cậu không ngờ tới, vừa về là đã thấy các anh em đều có mặt trong nhà, hơn nữa còn cứ giậm giậm chân trước cửa không yên, mặt mày lo lắng. Trong số đó, cả Asahina Ema ở đấy nữa.

Iori cũng chả thèm bận tâm đến bọn họ, cậu đang tính đi lấy dụng cụ làm vườn của mình, chẳng qua không ngờ chỉ mới tới gần cửa nhà là đã bị Masaomi gọi tên: "Iori!"

"Anh Iori, anh đi đâu vậy, bọn em vừa về nhà là đã không thấy anh đâu, làm em thật sự sợ hết hồn luôn đấy!" Câu này là từ Fuuto.

"Iori à, sau này nếu em ra ngoài thì nhất định phải báo bọn anh một tiếng nhé, hoặc không thì viết giấy dán lên tủ lạnh, được không?" Còn lời này là của Ukyo, hôm nay anh vốn định ở nhà trông Iori, nhưng bất ngờ có một khách hàng gọi điện tới, nói có chuyện quan trọng cần anh giúp xử lý. Mà lúc đó Iori đang ngủ ngon, Ukyo cứ nghĩ là anh chỉ ra ngoài đi gặp người ta một lúc thôi, chắc sẽ không thành vấn đề gì nên chừa lại tờ giấy rồi mới đi ra khỏi nhà. Nhưng anh đâu có ngờ, khi về lại phát hiện Iori mất tăm! Đúng lúc giờ này các anh em trong nhà cũng tan học tan làm, họ còn chưa vô được tới cửa nhà là đã bị Ukyo chặn đầu, sau đấy mới hay tin Iori mất tích.

Mấy anh em trong nhà vừa đang tính chia nhau đi tìm thì Iori lại tự chạy về! Việc này làm các anh em nhất thời thở phào, nhưng cùng lúc trong lòng cũng chả nhịn được mà trào lửa giận. Các anh ở đây sốt ruột thiếu điều muốn đi báo công an luôn, hốc mắt Wataru đỏ hoe cả lên rồi kìa! Vậy mà Iori cả người bình an vô sự thong dong đi về, thế nghĩa là sao? Các anh lo cho Iori sốt vó, mà chính đương sự nhàn nhã như thế đấy!

Ức chế trong lòng các anh em đâu nhịn nổi mà bùng phát, hết đông một câu tây một câu rồi trái dặn phải dò, đại để là nếu cậu không có việc thì đừng chạy loạn, dù có muốn đi đâu thì cũng phải có người theo sát.

Iori nghe mấy câu này xong mà lòng tự dưng nổi lửa giận ầm ầm. Cậu là một người bình thường, một chàng trai bình thường cơ mà! Chả nhẽ đến quyền được ra ngoài một mình của một người bình thường mà cậu cũng không có ư?! Cậu đâu phải phạm nhân, dựa vào đâu mà lại những người này kiểm soát thế chứ!!!

Bấy giờ, các anh em cũng đã nói xong những lời muốn nói, mọi người dần yên lặng trở lại, vì thế nên bạn Iori phản ứng chậm một nhịp chỉ đành nén lửa giận trong lòng, cậu xin tự thừa nhận rằng bản thân cậu đã lỡ mất thời điểm phản bác tốt nhất mất rồi.

Cơ mà, trời cao cũng đối xử với cậu được ghê ha, đang lúc mấy anh em đã chịu im lặng lại thì tự dưng Asahina Ema bước tới chỗ cậu: "Anh Iori à, thật tình cả nhà cũng chỉ vì quá lo cho anh thôi chứ không phải mọi người cố tình nói thế đâu anh. Anh à... Sau này anh hãy cẩn thận hơn một tí nhé, mọi người ai ai cũng suýt khóc vì anh rồi kìa. Anh nè... Sau này anh mà cứ làm cả nhà lo sợ như thế thì sức khỏe của mọi người cũng không khỏe nổi đâu anh."

Sắc mặt Iori hoàn toàn sa sầm: "Ý cô là gì?!"

Bấy giờ, Kaname cũng đi lên kéo tay Ema về: "Ema, đừng nói bừa!"

Cô chẳng ngờ chàng trai trong mộng của cô lại đứng về phía Asahina Iori, còn bảo cô nói bậy nói bạ, khóe mắt cô dần hoe đỏ, lệ cũng chực trào tuôn rơi "lộp bộp" "lộp bộp" từng giọt.

"Anh Kaname ơi... Lời em nói tất cả đều là sự thực mà! Ngay từ hồi mới bắt đầu sống trong căn nhà này, em đã luôn cảm thấy tâm trạng anh Iori rất bất ổn rồi, nóng nguội ầm ầm, cứ luôn làm... Luôn làm em sợ phát khϊếp! Anh ấy còn trừng mắt với em vô duyên vô cớ nữa, trông hệt như thể em đã làm gì có lỗi với anh ấy vậy... Rốt cuộc em đã làm gì sai nào? Rành rằng là em chả làm gì quá quắc cả, cớ sao ảnh lại..."

"Đủ rồi Ema, im ngay!" Giọng nói lạnh lùng được cất lên lúc này xuất phát Hikaru. Từng buộc phải giả nữ giao thiệp cùng một vài phần tử nguy hiểm nên chỉ trong khoảnh khắc khí thế của anh bỗng dưng bộc phát mạnh mẽ chẳng kém, nó làm Ema tức thời hoảng hồn. Có điều, cũng chính vì thế nên Ema mới càng không cam tâm, càng ghét cay ghét đắng cái tên Asahina Iori. Mặc dù tính tình Asahina Hikaru ngày thường không quá dịu dàng như nhóm Louis nhưng anh vẫn luôn đối đãi với nàng nữ chính là cô rất tốt cơ mà! Thế mà ngay giây phút này đây, anh lại chỉ vì cái tên Asahina Iori đó mà quát cô...

Nước mắt Ema rơi lã chã thêm nhiều, cô giật tay mình tránh khỏi Kaname, ngược lại còn dùng cả hai tay túm chặt lấy Iori khóc sướt mướt: "Anh hãy nói cho em biết đi, rốt cuộc em đã làm gì sai để anh phải đối xử với em như vậy? Em... Em cũng chỉ muốn được làm người một nhà với anh, với mọi người cả thôi mà... Tại sao anh lại chèn ép em đến thế? Rốt cuộc... Em đã làm gì sai chứ..."

"Anh có biết là dáng vẻ của anh bây giờ trông khủng khϊếp lắm không, trông y hệt mấy tên bị điên trên ti vi ấy..."

Đồng tử mắt Iori chợt co rút, ngay sau đấy tay cậu đẩy mạnh Asahina Ema ngã sõng soài trên nền đất, rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh qua cánh cửa, lao thẳng về phòng.

Các anh em dưới lầu chỉ nghe thấy một tiếng "rầm" cực lớn, vẫn còn đang ngây người. Còn Ema sau khi bị Iori đẩy té thì vẫn nằm dài trên mặt đất, khóc than không ngừng.

Sau khi Iori về được tới phòng, ngay tức khắc cậu liền đi lục tung khắp phòng, cuối cùng cũng mò ra một cái va ly. Cậu dứt khoát mở toang va ly, lôi hết đồ đạc trong tủ dồn vào mà chả thèm sắp với xếp. Đến lúc va ly đầy tới nỗi chẳng nhét gì thêm nổi nữa, cậu mới đóng sập vali khoá lại, sau đó đi tới chỗ bàn đọc sách lấy thêm số tiền tích góp bấy lâu cùng đầy đủ giấy tờ trong tay, cuối cùng dứt khoát kéo vali đi mở cửa xuống lầu. Cậu nghĩ thông rồi, dù cho ra ngoài cậu có phải làm cu li khuân vác thì cậu cũng chả cần phải ở lại cái nhà này nữa!

Mà bên đây, ghế sô pha dưới lầu đầy ắp người ngồi, là mười hai anh em nhà Asahina cộng thêm nàng Asahina Ema nọ. Ban nãy vì té đau nên đầu gối Ema đang bị thương, hiện giờ ngồi trên sô pha với đôi mắt đỏ hoe, để yên cho Masaomi bôi thuốc giùm mình.

Masaomi thoa thuốc cho cô xong, chẳng hề nói năng, dọn mớ đồ nghề xong liền cất lại hộp y tế về chỗ cũ, kế đó anh ngồi dọc theo dãy ghế, khẽ buông tiếng thở dài, anh không biết nên nói hay làm gì đây.

Ema hé môi, khẽ khàng với chất giọng vẫn còn đọng lại âm nức nở: "Em xin lỗi..." Tuy cô không cho rằng lỗi nằm ở chỗ cô, nhưng cũng chính vì nó không nằm chỗ cô, nên nếu cô chịu nói lời xin lỗi thì ắt hẳn sẽ khiến các anh dễ mềm lòng và xót thương cho cô hơn đúng không?! Dĩ nhiên, cô phải khá hơn tên Asahina Iori đó chứ, thứ khốn kiếp lỗ mãng!

Thế nhưng chả một ai đoái hoài đến cô cả, cả nhà Asahina ai ai cũng đều phớt lờ cô sang một bên, ngay cả Louis dịu dàng nhất, Wataru đáng yêu dễ mềm lòng nhất, Ukyo giống "bà mẹ" nhất... Ai cũng đều chọn không để tâm, đều bỏ lơ người con gái dù cho họ đã cố ngăn cản thì vẫn đi quyết tâm đâm ~ thọt Iori nổi bão cho bằng được. Tính khí Iori nhà các anh dạo này mới đỡ hơn được một tí thôi, giờ thì chỉ vì cô ả liên tục bày mưu tính kế này đây mà biến thành bộ dạng cũ rồi. Bộ không thấy cậu đóng cửa... À nhầm, bộ không nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại lớn thế nào ư! Lúc này chỉ e là lửa giận trong lòng Iori cũng dữ dội chả kém gì cái tiếng đó thôi!

Ema nhìn cảnh mọi người chả ai thèm để mắt tới cô một cái, nước mắt uất nghẹn lại tuôn rơi, đầu cô còn đang suy tính xem nên phải nói gì, vừa ngẩng đầu lên là đã thấy Iori vác theo một cái va ly nhỏ xuống lầu với tốc độ rất nhanh, mắt cậu cũng chả thèm ngó sang bên đây lấy một giây mà phóng thẳng ra cửa.

Cô thấy, tất nhiên mười hai anh em nhà Asahina cũng thấy. Họ thấy trận thế Iori bày ra mà chẳng hiểu mô tê đâu vào đâu! Các anh đồng loạt đứng dậy, tất cả đồng loạt nhanh chóng xông tới bao quanh Iori.

-o0o-

(•Sam•): Iori chương này vẫn không quên tung moe cho mọi người chiêm ngưỡng nè, cưng hết phần thiên hạ á ╰(⸝⸝⸝"꒳"⸝⸝⸝)╯cơ mà, tui phát hiện một người luôn cho người khác cảm giác an tâm luôn là người dễ bị chịu thiệt nhất, điển hình như Iori thường xuyên bị xem nhẹ thế này, tui cảm thấy xót xót í (。•́︿•̀。)