Xin Hãy Tránh Xa Tôi Ra Một Chút

Chương 26:

Những ngày êm đẹp cứ vậy mà trôi qua, bất chợt vào một tối, sau khi Ukyo quay về thì phát hiện tủ lạnh đã cạn sạch thức ăn, bỗng dưng anh cũng chẳng có hứng nấu nương mấy, thế nên nghe theo đề xuất của Tsubaki và Azusa, anh quyết định cho cả gia đình ra ngoài ngắm hoa, tiện thể dùng bữa dưới tán anh đào bên bờ sông nọ luôn.

Hiện giờ đang vào mùa hoa anh đào rộ nở, được ăn uống dưới tàng cây hoặc ngắm hoa này nọ, cũng là một hoạt động vô cùng lãng mạn. Thế nên các anh em trong nhà bận rộn hẳn lên, nào là mua đồ uống nè, rồi phải nhắn tin báo cho mấy nhân vật chưa về nhà nè, gọi đồ ăn bên ngoài nè, mua lắm thức ăn vặt nữa... Nói chung, lúc Iori bị kéo xuống lầu là mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Vì vậy Iori chỉ cần lẳng lặng theo sau lưng họ đến bờ sông thôi.

Sau khi đến nơi, các cậu đã thấy Yusuke và Ema vẫy tay về phía này. Hai cô cậu đây xung phong đến giành chỗ trước.

Iori ngó thấy Ema, nhất thời mặt mũi chả dễ nhìn là bao, biểu cảm này có lẽ sắp thành thói quen mất rồi. Mà những người khác cũng đã quen cảnh cứ mỗi lần Iori thấy Ema là sắc mặt lại có chút thay đổi, nên chẳng để tâm. Dẫu sao đến giờ Iori nhà các anh vẫn chưa nói gì mà, nếu cậu muốn tiếp xúc với Ema thì tiếp xúc, còn không thì các anh sẽ đợi khuya hơn một tí, lúc Ema đã về rồi, các anh sẽ lại dẫn Iori đi ra ngoài ngắm cảnh đêm, tiện thể ăn khuya luôn. Về phần lý do vì sao không bắt Asahina Ema về luôn ấy hả, đó là vì so với Iori, giá trị của cô nàng này trong lòng mọi người vẫn chỉ sánh là một người dưng. Hoặc nên nói là khách ghé nhà. Mà làm gì có đạo lý đi đuổi khách chứ!

Tất nhiên, nếu Iori nhà các anh nhất quyết muốn cô ta đi thì các anh sẽ tìm cách để cô ta không ở lại. Tóm gọn một câu, lấy ý muốn của Iori nhà các anh làm gốc.

Ngược lại Iori cũng không nói gì, trực tiếp đi qua tìm một chỗ cách xa Asahina Ema nhất để ngồi, rồi rót nước trái cây, chầm chậm uống.

Chẳng bao lâu, nhóm anh em còn lại cũng lục tục đến. Bây giờ các anh em trong nhà mới chính thức khai tiệc, gỡ hết tất cả các nắp hộp thức ăn đặt mua từ bên ngoài, đủ loại đủ thứ, muốn chọn món gì cũng có. Iori cầm lấy một cái hamburger, để có thể từ từ gặm. Ngoài một vài người anh lớn từ Hikaru đổ lên mà có tính chín chắn chút đỉnh ra, những người khác đều quậy tung, ngay cả Louis và Subaru hay ngại ngùng cũng chơi náo loạn cả.

"Ha ha, nóng quá hóa rồ rồi!" Kaname cảm thán.

"Có hai đứa Tsubaki với Fuuto ở đây thì anh đừng mong được yên bình." Hikaru chỉ vào hai ông tướng Fuuto và Tsubaki đang say sưa hát tình ca trước mặt mọi người, bị cả đám nữ sinh vây quanh, cùng Azusa do bị Tsubaki kiên quyết lôi kéo nên không thể không hát chung.

Masaomi cầm một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hỏi sang Ema ngồi đối diện đang chăm chú quan sát nhóm Fuuto: "Cô Ema không đi chơi với các em ấy sao?"

Ema thu lại tầm mắt vốn dán chặt vào Fuuto và đôi song sinh rực rỡ nọ, cô khẽ cười đáp: "Em... Em không biết hát ạ!" Trong lòng cô cũng buồn bực không thôi, đâu phải là cô không muốn hát đâu, có trời mới biết vì sao cái thân xác này của cô khi sinh ra lại sở hữu đến ngũ âm cũng chẳng đầy đủ! Chứ không, Ema thuận miệng cũng có thể ngâm nga mấy bài tiếng Trung hay hay rồi, để cả nhà Asahina thích cô trong vòng một nốt nhạc luôn! [Cũng chả để ý xem người ta có hiểu hay không nữa!]

Kể ra cũng kỳ, các nữ chính trong truyện tranh thông thường chẳng phải đều có ngũ âm đầy đủ êm dịu ư? Cớ sao mà cái cơ thể Asahina Ema này lại... Khó nghe như vậy?! Đúng là, tức chết cô đi được!

"Vậy à..." Masaomi cũng tiện miệng thì hỏi thôi, sau đấy chả nói gì thêm nữa, anh vừa quay đầu kiểm tra bên Iori, vừa phải canh chừng Wataru đang chơi đùa bên bờ sông cách đó không xa.

Ukyo và Kaname cũng hiểu rõ, mỗi người chiếm một bên kẹp Iori ở giữa, lâu lâu thì lấy một ít khoai tây chiên các thứ đút đến miệng Iori. Iori cũng rất chịu hợp tác, ngoan ngoãn ăn -- bằng kinh nghiệm tích góp trong quá khứ, nếu cậu không ăn thì cả Kaname v Ukyo chẳng ai chịu rút tay về đâu!

Hikaru cô đơn hiu quạnh ngồi kế bên Ukyo, ngó Iori ngoan ngoãn ăn đồ Kaname và Ukyo đút cho, trong lòng ngứa ngáy không thôi, trông anh ngập vẻ ghen tị với ước ao gì đâu! Anh cũng muốn đút Iori ăn một lần, tận mắt thấy cảnh Iori ăn đồ anh đút cho nữa!

Thiệt ra Iori rất mê ăn mấy thứ KFC với McDonald chẳng mấy tốt lành này, có điều, cậu đã ăn một cái hamburger, chưa kể n thứ thượng vàng hạ cám cộng ly đồ uống cỡ bự nữa, Iori thấy bụng cậu đã no hơn tám mươi phần trăm rồi, nhưng hình như Kaname với Ukyo vẫn tính đút đồ cho cậu ăn tiếp, thế là cậu quyết định đứng dậy, chầm chậm tản bước đến bờ sông, dạo mát hóng gió tiện thể thơ thẩn luôn.

Wataru nhìn thấy anh Iori nhà cậu qua đây, cũng tự hiểu, cậu bé cười tủm tỉm tiếp tục vui chơi bên cạnh Iori, nhưng lại ngoan ngoãn không nói tiếng nào, cậu biết anh Iori nhà mình không thích chuyện trò ồn ào.

Mà Ukyo, Masaomi với Kaname và Hikaru chứng kiến hai người một lớn một nhỏ, một bên rong chơi một bên vẩn vơ tại bờ sông cách đấy không xa, thì đều rộ lên nụ cười vui mừng. Sau đấy bắt đầu yên tâm uống rượu -- đã là người lớn, ít nhiều cũng thích được ăn đồ nhắm uống vài hớp rượu. Ban nãy vì e ngại Iori và Wataru, nên các anh cũng đâu dám làm gì, giờ thì hai cậu nhóc đi cả rồi, dĩ nhiên các anh có thể rót ly, vừa uống, vừa tán dóc những chuyện cho đấng đàn ông trưởng thành.

Riêng Asahina Ema, ánh mắt của cô cứ mãi sán lên hình bóng Fuuto, Tsubaki và Azusa. Lúc xem trên ti vi thì chẳng đọng nhiều cảm giác lắm, nhưng hiện giờ khi thấy ba chàng trai chân chính hát tại đây, cô mới sực nhận ra, hóa ra những người con trai này cũng rất sáng chói, thậm chí còn rực rỡ hơn cả chàng Kaname nữa...

Iori vốn còn đang mơ màng, nhưng chẳng bao lâu sau, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng hét thoảng thốt của Wataru ngay bên cạnh. Vừa quay đầu, đã thấy cảnh Wataru đạp một chân trên song sắt thứ hai của lan can, ngay lúc này ~ nửa ~ người nghiêng hẳn về phía trước, rung rinh sắp ngã, mắt thấy là cậu bé sẽ té xuống như chơi. Bỗng dưng não bộ Iori đóng băng, không kịp nghĩ ngợi mà lao qua ôm chầm lấy Wataru, dồn sức kéo Wataru xuống. Thế nhưng chẳng rõ quần áo Wataru vướng vào đâu trên lan can, muốn kéo cậu bé xuống thế nào cũng không được. Mà thể lực của Iori có hạn, cứ một tay ôm chặt Wataru một tay gỡ quần áo cho Wataru như vậy, cậu giữ chẳng được bao lâu lâu là đầu đã đổ mồ hôi ròng ròng, không chống đỡ nổi.

Bấy giờ, mọi người do nghe thấy tiếng hét liền chạy ào tới, vừa tính giúp Iori bế Wataru xuống thì không biết người nào lại đạp vào chân Iori, báo hại Iori không nhịn được giơ chân đó lên, kết quả thành cậu không kiểm soát được, cơ thể mất cân bằng ngả hẳn về phía sau. Nhóm Masaomi đưa tay níu lại thì chỉ kịp bế lấy Wataru, và trơ mắt nhìn Iori rơi xuống dòng sông.

Ukyo và Louis quẳng suy nghĩ ra sau đầu mà nhào xuống ngay, chỉ là xuống nước rồi, hai anh mới phát hiện, nước ở đây... Chẳng phải có hơi cạn ư? Mực nước mới tới đầu gối thôi!

Có điều, hai anh thấy Iori vẫn cứ vùng vẫy loạn xạ trong nước, đành tuân mệnh ban đầu, mỗi người một tay kéo Iori dậy.

Sau khi Iori đứng dậy xong, cả mặt lộ ra biểu cảm như vừa được chết đi sống lại. Rồi tự dưng nhận thấy có gì đó sai sai, cúi đầu xuống, cậu phát hiện nước chỉ mới đến đầu gối thôi... Nhất thời, mặt mày đen thui. Mất hết sĩ diện mặt mũi rồi, thật đáng ghét!!!

Lúc này, mọi người trên bờ cũng không có tâm trạng để cười cợt cậu, họ đều lo lắng sốt ruột chìa tay ra, nhằm đưa cậu lên.

Sau khi ba người được kéo lên bờ xong là đã bị các thành viên trong nhà vây quanh, lôi về nhà, rồi nào là tắm rửa, thay đồ. Iori cảm thấy, mặt mũi cậu đã mất, cậu cũng chẳng muốn gặp mấy người này nọ chút nào! Vì thế cho nên, cậu lơ mơ trong phòng tắm thiệt lâu, thiệt lâu... Lâu đến mức Hikaru bắt đầu nghi ngờ không biết cậu có nghĩ quẩn trong trỏng không, lâu tới mức Natsume phải hỏi thăm người trong nhà xem ở phòng tắm có dao kéo sắc nhọn gì không, lâu đến nỗi Masaomi phải đi lấy chìa khóa dự phòng...

Kết quả là khi cửa phòng tắm vừa mở ra, tất cả mọi người đều cạn lời -- Iori mình trần đang nằm trong bồn nước nóng, ngửa đầu ngủ say sưa...

Masaomi tiến lên thử nước trong bồn, mới phát hiện nước đã dần hơi lạnh, mà trên móc treo đồ không có lấy một bộ quần áo, quay sang mấy đứa em nãy giờ vẫn đang dòm ngó xung quanh, sắc mặt anh trông chẳng mấy dễ nhìn: "Kaname, Ukyo, hai đứa lại đây bế Iori dậy. Hikaru, em vào phòng Iori tìm một bộ đồ qua đây. Louis, em đi kiếm hộp y tế rồi mang lại đây giùm anh."

"Khoan đã, anh Masaomi, sao anh không gọi em?!" Tsubaki bất mãn hỏi, mỗi lần mà có chuyện gì cũng chẳng bao giờ gọi tên anh, bộ anh không đáng tin hở? Hở?!

Fuuto cũng ức chế không kém: "Đúng vậy, em cũng ở đây mà, sao lại không gọi em?! Hiện giờ em đã sắp trưởng thành rồi, cơ thể em còn khỏe hơn cả Yusuke, hoàn toàn có thể cõng anh Iori cơ mà!"

Masaomi quẳng ánh mắt lạnh lẽo thẳng vào mặt hai người nào đó: "Im lặng! Hai đứa, ngưng làm phiền!"

Vì thế, Tsubaki và Fuuto đành buồn bực ngồi trong góc phòng tự kỷ...

Nhóm Masaomi tốn không ít sức lực, cuối cùng cũng xốc Iori dậy được, còn đánh thức cậu nữa. Với Iori vừa tỉnh giấc thì vẫn có gì đó hơi mơ hồ, thấy Ukyo bế cậu theo kiểu công chúa, cũng chẳng hiểu đâu vào đâu. Lát sau, tỉnh táo ra, cậu mới phát giác tình huống hiện tại sai quá sai luôn!

Cậu vội vàng giãy giụa ra khỏi l*иg ngực của Ukyo, sau đấy mới kịp nhận ra hiện giờ cơ thể cậu đều đang trần trụi, lõα ɭồ hoàn toàn! Điểm đáng chết nhất là cả bọn ngoài đang vây quanh ngoài muốn nhòm ngó cái gì chứ?! Rồi Masaomi với Ukyo một trái một phải đỡ cậu nữa, lại có chuyện gì nữa đây?!!!

Iori theo phản xạ có điều kiện đưa hai tay che phần đó đó bên dưới. Đến bây giờ cậu sực nhớ, việc hiện tại cậu cần làm là tống cả đám người đấy cút xa một tí, mặc đồ vào cho xong! Đáng tiếc, đúng lúc này Hikaru cầm quần áo chạy lại, hô to: "Đồ Iori đến đây đến đây, mọi người tránh tránh qua..."

Iori khựng lại, phải rồi! Hình như, cậu quên lấy quần áo!!! Iori nhanh tay quơ lấy áo quần trong tay Hikaru, cũng chả quan tâm đâu là áo đâu là quần, tròng thẳng một phát dưới hạ ~ thân, chân hấp tấp lao ra khỏi phòng tắm, thẳng tiến về phòng mình.

Anh em quần chúng nhân dân hai mặt nhìn nhau, chẳng biết ai là người không kìm lại được trước bật tiếng "phụt" bật cười, các thành viên khác cứ như bị lây theo, cười như điên.

"Phụt ~ ha ha ha... Iori nhà bọn mình thật là... Thật là đáng yêu ha ha ha..."

"Đúng, đúng! Vừa nãy em ấy còn đỏ mặt nữa ha ha ha..."

"Cái đó bên dưới của anh Iori lớn ghê luôn, mà anh ấy lấy tay che lại làm gì ạ? Hồi trước chúng ta đi tắm suối nước nóng cũng thấy hết rồi còn đâu... Chưa kể, bộ dạng chạy trối chết của anh Iori ban nãy mắc cười quá ha ha ha..."

"Wataru, sau này em cũng lớn vậy thôi nên cứ yên tâm... Ha ha ha, anh vẫn không nhịn nổi, sao Iori dễ thương thế chứ a ha ha..."

"... ..." Vậy thế là tại cửa phòng tắm, mười hai con rắn thành tinh đồng thời cười như điên như khùng, khung cảnh nay có gì đó hơi hung tàn.

Nhưng cười chưa được bao lâu, các anh đã bị một tiếng thét chói tai dọa hết hồn. Tiếng thét đó nghe rất quen... Nghe có vẻ là tiếng Ema... Tất cả cùng chạy xuống nơi phát ra âm thanh, kết quả là thấy -- Iori với bộ đồ ngủ quấn quanh phần ~ dưới, với Asahina Ema, đang đứng đối diện, hét hoài không thôi.

"Ơ... Sao lại trùng hợp thế chứ..." Yusuke cười khan. Chẳng phải Ema nên ở trong phòng mình hoặc ở dưới xem ti vi sao? Sao tự dưng lại chạy lên đây!

"Tên tên tên... Lưu manh!" Ema hét toáng, xông về phòng ngủ.

Iori nhìn bóng lưng cô, cực kỳ bình tĩnh thốt nên ba chữ: "Đồ thần kinh!" Rồi lạnh lùng xoay gót, về thẳng phòng mình -- tự động bỏ qua đôi chân đang không kiềm chế được mà sải đi nhanh hơn, cũng như khuôn mặt và đôi tai ai đó đang đỏ bừng.

"Phụt... Ha ha ha ha..." Đến lúc này thì cả nhóm không ngăn được mà phì cười. Và Iori chạy cực nhanh, chạy bất chấp quần áo rơi rụng, tới được cửa phòng, cậu liền khóa chặt một tiếng "lạch cạch" lại ngay.

"Ha ha ha ha ha..." Tiếng cười ngày càng lớn hơn, đến Iori trốn trong phòng còn nghe được. Cậu nhanh chóng mở tủ quần áo, vớ đại một bộ khoác lên người, rồi nằm trên giường giả chết. Hừ, tính dọa người hả, cậu không thèm!

-o0o-

(•Sam•): tui thề, đọc chương này tui cười muốn rớt hàm 。゚( ゚^∀^゚)゚。 Iori ơi là Iori, cưng như vậy chỉ tổ khiến người ta muốn ức hϊếp thui hà (◡ ω ◡)