Không bao lâu, những người khác đều xuống nhà. Iori gia tăng tốc độ ăn, ăn xong miếng cuối cùng liền đứng dậy chuẩn bị đi lên, không ngờ khi ngẩng đầu lại phát hiện, trong những người bước xuống, không có Asahina Ema.
Có điều, vậy thì càng tốt! Cậu đang chuẩn bị đi lên thì bị Ukyo chặn lại, bảo: "Iori, em chỉ ăn một chén cháo nhỏ như thế thì sao đủ no! Ăn thêm chén nữa đi, nếu em ăn thêm chén nữa, ngày mai anh sẽ rinh vào phòng em một thùng cà phê lớn hoặc thức uống sô cô la, cho em uống một mình luôn, thế nào?"
Iori hơi do dự, nhưng rốt cuộc suy nghĩ không muốn gặp Asahina Ema vẫn chiếm thế thượng phong, cậu quay người định bước đi. Chẳng qua, đúng lúc này Kaname tới trước mặt cậu, mỉm cười: "Iori, à ừm... Có lẽ tối nay Ema sẽ không xuống nhà đâu, em ở đây ăn thêm một chén được không?"
Không xuống nhà? Iori nhíu mày, đây quả thật là một tin tốt! Mong cô ta cả đời đừng xuống luôn đi!
Những người khác thấy hơi khó hiểu tại sao Kaname lại nói vậy với Iori, nhưng nếu anh làm thế thì chắc chắn anh có lý do riêng của mình, chẳng phải, chẳng phải Iori đã ngoan ngoãn ngồi lại bàn, ăn tiếp rồi sao?
Aiz, đợi sau khi Iori đi lên rồi họ hỏi cho rõ cũng được.
Iori từ tốn ăn rồi cũng hết một chén, buông thìa, lần này cậu thật sự không định ăn thêm nữa. Nhóm Ukyo cũng không ép, dù sao vẫn ăn khuya tiếp được mà. Lát nữa bữa khuya làm phong phú hơn một tí, vậy cũng ổn.
Vì thế nên, bây giờ Iori quay về phòng mình thì chẳng có ai ngăn cản.
Đợi bóng Iori đã khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, Masaomi mới hỏi Kaname: "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Kaname cười khổ: "Em cũng không rõ lắm. Ema vừa đến sáng nay, sau đấy em ấy luôn ở trong phòng mình. Iori thì ngủ đến trưa mới dậy, em vốn định tự làm cơm trưa cho em ấy, nhưng chả hiểu vì sao Iori lại không chịu ăn mà đòi ra ngoài ăn. Em đâu thể làm gì khác hơn ngoài hâm nóng phần cơm chiên trứng ban sáng anh Ukyo chừa lại trong tủ lạnh cho Iori. Còn Iori thì ngồi trên sô pha phòng khách đợi em." Nhưng sự thật là Iori kén ăn, ghét nấm hương. Có điều chuyện này thì Kaname không nói ra được, thân là anh trai mà ngay cả thứ em trai mình kiêng ăn, không ăn được cũng chả biết, quá mất mặt và hoàn toàn vô trách nhiệm!
"Sau đó thì sao?" Thấy Kaname ngừng lại ở đoạn này, Tsubaki có chút sốt ruột hối thúc.
"Sau đó, anh ở nhà bếp nghe thấy tiếng loảng xoảng của thủy tinh, giật bắn mình, sợ Iori gặp tai nạn nào đó. Nhưng lúc chạy ra, anh thấy Ema đã đứng cách Iori không xa, còn Iori vẫn đang ngồi trên sô pha, cái ly vốn cầm trong tay rơi xuống đất, trên sàn đầy những mảnh vỡ. Tiếp đấy, sắc mặt Iori rất lạ lùng, đột nhiên đứng bật dậy lao về phòng, anh có gọi thế nào thì em ấy vẫn không quay đầu lại."
"Nếu vậy, chuyện này liên quan gì đến Asahina Ema?" Fuuto cau mày, không nhịn được phải nói, "Anh Kaname không nói hết trong một lần được hả? Sao cứ đoạn quan trọng là anh lấp la lấp lửng kiểu đấy, rất vô nhân đạo!"
"Anh hỏi Ema chuyện gì xảy ra, em ấy nói em ấy không biết. Em ấy vừa xuống lầu thì thấy Iori đang ngồi trên sô pha, nên muốn qua chào hỏi một tiếng. Em ấy nói em ấy chỉ mới tự giới thiệu bản thân một chút là Iori đã làm rớt cái ly..."
"Thế, có khi nào cô Ema đó nói gì đó khiến Iori nổi giận không?" Louis nhẹ giọng.
Kaname nhíu này, cẩn thận nhớ lại rồi đáp: "Ema nói, em ấy chỉ đơn giản tự giới thiệu, nêu tên mình thôi... Nhưng từ góc độ của anh, anh cảm thấy có lẽ không phải là Iori tức giận đâu, ngược lại em ấy giống như... Đang sợ điều gì đấy! Đúng, là sợ hãi! Lúc đấy gương mặt Iori rất bối rối, còn xen lẫn cả tuyệt vọng và sợ hãi!"
Nghe xong lời Kaname nói, các anh em đều hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, hai người Azusa và Subaru về đến nhà, các anh em nhà Asahina, trừ Hikaru đang ở nước ngoài chưa biết chuyện, và Natsume đã chuyển ra sống bên ngoài tạm thời chưa liên lạc được, tất cả thành viên trong nhà đều đông đủ.
Azusa với Subaru vừa vào đã thấy tất cả các anh em trong nhà, ngoài Iori cùng hai người thường vắng nhà nọ, còn lại toàn bộ đều đông đủ, đang vây quanh bàn ăn, nét mặt ai ai cũng nghiêm túc, chẳng biết đang thảo luận điều gì.
"Đã xảy ra chuyện gì à?" Azusa và Subaru ngồi vào hai cái ghế trống khác, đặt nghi vấn.
Vì thế các anh em dùng vài câu đơn giản kể sơ mọi chuyện từ đầu đến cuối, sau đó Ukyo tổng kết lại: "Anh nghĩ, có thể Ema đã làm gì đấy, khiến Iori liên tưởng đến một vài chuyện không vui nên mới như vậy chăng?"
"Khả năng này khá cao." Azusa đẩy gọng kính, chậm rãi nói: "Cũng có thể là bản thân sự hiện diện của Ema vốn đã là thứ ~ kích động Iori rồi?"
Không ngờ Wataru lại gật đầu: "Wataru cũng thấy vậy đó! Hồi trước, lúc mới nghe tin mẹ nói muốn kết hôn với người khác, còn nhận con của người đó vào nhà chúng ta, Wataru cũng rất sợ, rất lo mẹ sẽ bỏ em! Nhưng bây giờ em đã không sợ nữa, vì Wataru có rất rất nhiều anh trai, các anh đều thương Wataru cả mà!"
Masaomi vươn tay ôm lấy Wataru, sắc mặt phức tạp. Mẹ các anh luôn lấy tình yêu làm lý tưởng sống, sớm đã có biết bao nhiêu đối tượng, cũng kết hôn qua vài lần. Có hai lần, bà kết hôn với đối tượng có con riêng, mà khi ấy bà cũng nhận đứa con ấy vào nhà bọn họ, giống như trường hợp của Asahina Ema bây giờ. Chẳng qua, không hiểu vì sao, bà và người ấy lại đặt dấu chấm hết, chia tay.
Nhưng anh không hề biết, hóa ra những hành vi của mẹ lại ảnh hưởng Wataru nhiều đến vậy, làm Wataru còn quá nhỏ tuổi đã thấy bất an! Masaomi hồi tưởng lại, hình như khi ấy, không chỉ mỗi Wataru, những đứa em từ Yusuke trở xuống đều trầm tính hơn không ít, dù về đến nhà cũng chẳng nói câu nào... Nhưng mà, lúc đó việc quan trọng nhất với anh là dồn hết tập trung vào thi cử, nên không chú ý lắm...
Giờ ngẫm lại, Iori khi ấy chắc cũng đã ảnh hưởng nhiều từ đó, chỉ là những người anh lớn các anh hoàn toàn không nhận ra mà thôi...
Ukyo cười buồn: "Xem ra, sau này phải cố hết sức để Ema đừng chạm mặt Iori rồi..."
Những người khác đồng loạt trầm mặc. Lát sau, Subaru mới lấy làm lạ hỏi: "Đúng rồi, cái cô Asahina Ema mà các anh kể đâu? Không xuống ăn cơm à?"
"Phải rồi, Subaru không nhắc tới là em cũng quên mất, em ấy đâu? Không phải mọi người lên xin lỗi em ấy sao?" Ukyo cũng thấy lạ.
Subaru và Azusa về muộn, các anh em cũng chỉ mới giải thích một phần về chuyện của Iori, còn với Ema thì chẳng kể thêm gì, bởi vậy nên hai người này không hiểu lắm, đang yên đang lành sao mấy người anh em phải xin lỗi cô nàng kia?
"À, em ấy bị sốt nhẹ, anh đã cho em ấy uống thuốc rồi." Masaomi vừa nói, vừa cắt một miếng pizza cho Wataru, "Em ấy bảo em ấy muốn ở yên một mình, tạm thời không xuống đâu."
Fuuto hừ lạnh: "Chậc, vờ vịt!" Khi vừa biết ra là cô gái kia ~ kích động Iori, Fuuto đã hoàn toàn mất sạch hảo cảm với cô chị hẹp hòi đó.
Tuy rằng cậu không thích, từng không quá thích, ông anh Iori này, nhưng không có nghĩa là cậu thấy người anh em trong nhà mắc phải chứng bệnh tâm thần, còn bị một bà chị cậu không tài nào thích nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thành như vậy, mà vui trong lòng nổi!
Chỉ cần nghĩ đến cặp mắt trống rỗng vô hồn của Iori vừa thấy lúc trên lầu, Fuuto không biết nội tâm thế nào, mà trong tim lại nhói đau.
"Fuuto, không được nói người nhà như vậy!" Ukyo tiếp tục, "Suy cho cùng thì cô bé ấy chỉ là một nữ sinh, hơn nữa còn đang bị bệnh, em không thể nói thế. Đúng rồi, Yusuke đâu? Sao cũng không thấy em ấy vậy?"
"A, tính ra cũng trùng hợp thật, không ngờ Ema và Yusuke là bạn cùng lớp đấy. Hiện tại Yusuke thấy Ema vẫn buồn lòng như vậy, còn bị sốt nữa, nói thế nào cũng không chịu xuống, cứ túc trực ngoài cửa phòng Ema." Kaname cười kể.
"Ồ. À, phải rồi, anh Masaomi, không phải anh nói là có thể lát nữa Iori sẽ bị sốt sao? Vậy giờ có cần cho em ấy uống thuốc trước không?" Ukyo lo lắng hỏi.
Masaomi lắc đầu: "Đừng vội, mới ăn xong không uống thuốc liền được đâu, đợi một lát đi. Lát nữa, tầm khi chúng ta ăn xong, là có thể cho em ấy uống thuốc được rồi."
Ukyo gật gật đầu: "Thế mọi người mau ăn đi, để em chừa cho Ema và Yusuke một ít."
Các anh em nhanh chóng bắt đầu bữa ăn. Chẳng bao lâu đã ăn xong, Ukyo dọn dẹp bàn ăn, Louis thì xem bài kiểm tra của Wataru, kí tên. Masaomi rót nước pha thuốc bột cho Iori, còn những người khác thì ngồi thành vòng tròn, người nay một câu người kia một câu, tường thuật hết mọi chuyện cho Azusa và Subaru chưa bắt kịp tình hình.
Pha thuốc bột với nước xong xuôi, Masaomi bưng đồ đi lên lầu. Các anh em vừa thấy liền ăn ý đứng dậy, đi theo, họ cũng rất lo cho Iori.
Còn Iori lúc này, cậu chỉ thấy đầu nhức quá, mắt cũng hoa, cơ thể lạnh buốt... Cậu quấn chăn kín cả người, sao vẫn thấy hơi lạnh... Ôi, lại bệnh nữa ư?
Vì thế nên khi các anh em mở cửa phòng Iori thì đã thấy nguyên "con nhộng" trên giường.
Louis và Kaname hiểu ý tới gần, lấy tay bới Iori từ trong chăn ra. Cơ thể Iori run rẩy, níu chặt cái chăn không buông. Cách cuối cùng của Kaname và Louis, vì sợ Iori giãy giụa rồi lại tự làm mình bị thương, đành buông tay, để Iori tiếp tục bọc người trong chăn. Sau khi thả ra, Kaname đưa tay sờ thử trán Iori, sau đấy nhìn về phía Masaomi: "Anh Masaomi, Iori bị sốt rồi, trán nóng đến phỏng tay!"
Masaomi gật đầu, vừa lấy nhiệt kế rồi kéo Iori ra khỏi chăn, kẹp dưới nách, vừa nói: "Kaname, đi chuẩn bị một ít cồn lại đây, nếu lát nữa Iori sốt quá cao thì có cồn cho em ấy hạ nhiệt. Còn nữa, dặn Ukyo, tốt nhất bây giờ Iori chỉ được ăn món lỏng, để em ấy đừng làm bữa khuya, thay vào đó nấu thêm chút đồ ăn lỏng, có thể bỏ nhiều thịt vào một chút."
Iori vốn định cầm nhiệt kế ném đi liền ngừng tay, rụt về. Thôi, thêm được miếng thịt nào hay miếng đó, giờ cậu cũng không có khẩu vị hay bụng dạ ăn bữa khuya ngon lành gì đâu!
Chẳng lâu sau, Ukyo và Kaname cùng đến, từ cửa phòng Iori có thể thấy được Yusuke bên kia tầng đang không rõ tình trạng bên đây, Ukyo vẫy tay: "Iori bị sốt rồi, Yusuke xuống bếp thái giùm anh một ít thịt lợn đi, thái mỏng ra là được. Lát nữa anh phải dùng nó để nấu cháo."
Yusuke nghe lời Ukyo nói rất rành mạch, mặt biến sắc, vội chạy xuống. Đúng thật cậu có thích Ema, nhưng vỏn vẹn là chút ưa thích, chỉ là có cảm tình hơn với những bạn bè khác thôi. Ema chỉ mới làm bạn cùng lớp với cậu hơn một năm, sao bì được với tình anh em gắn kết trong nhà từ nhỏ đến lớn chứ! Hơn nữa, bây giờ Ema không phải đang giận dỗi sao? Dù có chút sốt nhẹ, nhưng nếu xét kỹ thì đâu nghiêm trọng bằng anh Iori nhà họ!
Khoan nói tới, cứ xem như anh Iori nhà họ giờ không sốt không bệnh luôn đi, thì trong ruột họ cũng đang lo sốt vó! Bởi vì, anh Iori nhà họ mắc bệnh tâm lý thì cũng là anh em ruột của các cậu mà!
Riêng Masaomi hiện giờ thì lấy nhiệt kế ra, ngước đầu dưới ánh đèn đọc con số bên trên.
-o0o-
(•Sam•): tui nghĩ tác giả bị nhầm lẫn đâu đó khi viết ấy, tự nhiên chương trước Subaru đang ngồi chung với Yusuke, còn qua chương này là từ bên ngoài về ( ̄ω ̄;)