Lạc Tiểu Tiểu lúc tỉnh lại, cảm giác choáng váng đầu óc, muốn phun tào
Cô hữu khí vô lực gọi 666: "Khuê nữ, chúng ta ở đâu?"
【Trên biển.】
"Cái gì?"
Lạc Tiểu Tiểu xoa huyệt thái dương.
Nhớ câu nói trước khi hôn mê của mẹ Lạc --
Một nơi mà Hoắc Trường Uyên tuyệt đối tìm không thấy được......
Nếu như cô cả đời lang trên biển, dù là đại Boss cũng không thể tìm thấy cô.
Cũng không biết cha mẹ Lạc sẽ làm gì Mạc Phi nữa?
Chờ đến khi Hoắc Trường Uyên biết tất cả chuyện này......
Lạc Tiểu Tiểu chỉ cần nghĩ thôi là đầu lại đau.
Lúc này, có tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở ra mang theo ánh nắng cùng vị mặn của biển.
"Tiểu Tiểu, em tỉnh rồi à, hiện tại thấy thế nào?"
Hứa Thần kích động tiến lên.
Lạc Tiểu Tiểu cẩn thận nhớ lại rốt cuộc là ai từ trong đống trí nhớ của mình .
Lạc Tiểu Tiểu không nói chuyện, Hứa Thần một mình vui vẻ.
"Anh biết em lo lắng an nguy của cô chú, nhưng em yên tâm nếu bọn họ lựa chọn như thế này, tất nhiên sẽ có biện pháp thoát thân."
"Huống hồ, chúng ta ở bên nhau mới chính là tâm nguyện của bọn họ."
"Tiểu Tiểu, em yên tâm, anh sẽ dùng quãng đời còn lại mà chăm sóc em thật tốt, nhất định giúp em thoát khỏi bóng ma tâm lí do Hoắc Trường Uyên làm ra."
"Từ từ."
Lạc Tiểu Tiểu cắt ngang lời bày tỏ thâm tình của hắn, bắt lấy trọng điểm: "Chuyện này, anh tham dự bao nhiêu?"
Hứa Thần ngoan ngoãn trả lời cô.
"Là anh nói với cô chú em ở bên Hoắc Trường Uyên không hề có thứ gọi là hạnh phúc, cho nên bọn họ mới chịu giúp anh."
"Anh!"
Vốn dĩ cha mẹ Lạc luôn mang cảm giác tội lỗi với con gái của họ, hơn nữa còn có tên này một bên châm ngòi thổi gió, cũng không có gì là lạ nếu bọn họ làm ra việc này.
Nhìn Hứa Thần mang vẻ mặt chờ người tán thưởng, Lạc Tiểu Tiểu hận không thể gϊếŧ chết hắn.
Cô nhảy xuống gường: "Tôi phải trở về."
"Trở về?"
Hứa Thần phản ứng lại liền ngăn cản: "Em muốn quay về bên cạnh tên ma quỷ Hoắc Trường Uyên kia?"
"Vô nghĩa, chúng tôi còn phải kết hôn, không trở về bên cạnh hắn thì đi nơi nào? Còn có..."
Lạc Tiểu Tiểu cảnh cáo nói: "Nếu tôi nghe thấy anh nói năng lỗ mãng về chồng tôi như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí."
"Em thực sự coi hắn là chồng?"
Hứa Thần nắm chặt hai tay, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn vì ghen ghét.
"Chẳng lẽ, em thật sự yêu hắn rồi sao!"
Lạc Tiểu Tiểu cũng lười nói nhảm với hắn: "Đưa tôi trở về ngay lập tức, nếu không tôi đánh anh."
"Không có khả năng!"
Ánh mắt Hứa Thần nóng bỏng : "Tiểu Tiểu, anh biết, em còn giận anh, nhưng em yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không tái phạm lại sai lầm đó đâu...... A!"
Sau tiếng kêu thảm kia, hắn bị một quyền của Lạc Tiểu Tiểu đánh đến mức nằm sấp xuống đất.
Lạc Tiểu Tiểu một chân đạp ngực cái tên không nghe hiểu tiếng người này: "Tôi nói, đưa tôi về."
Đau đớn làm Hứa Thần nhận rõ một chút hiện thực, ánh mắt hắn ngược lại càng thêm điên cuồng.
"Em lại thật sự yêu hắn! Yêu một tên ma quỷ!"
Lạc Tiểu Tiểu tăng thêm lực đạo dưới chân, gằn từng câu từng chữ: "Đừng để tôi nói lại lần thứ ba."
Hứa Thần sắc mặt ửng hồng, ánh mắt nhìn Lạc Tiểu Tiểu càng thêm si mê.
(Beta: Anh máu M nặng rồi •́ ‿ ,•̀)
"Tiểu Tiểu, em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh! Dù cho em có yêu Hoắc Trường Uyên cũng không sao cả, anh còn rất nhiều thời gian, có thể khiến cho em yêu anh một lần nữa !"
"Bà mẹ nó!"
Lạc Tiểu Tiểu nhịn không được mà chửi thề : "Biếи ŧɦái!"
【Ba ba, chúng ta phải làm sao bây giờ?】
"Hiện tại chỉ có thể ngồi chờ."
Lạc Tiểu Tiểu tạm thời không có việc gì làm.
Dù sao, cô cũng không thể chèo thuyền hay trốn thoát khỏi nơi này.
【Tích! Giá trị hắc hóa của vai ác giảm xuống 5 điểm.】
Đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Lạc Tiểu Tiểu quả thực vui mừng khôn xiếc.
Cái gì gọi là liễu ám hoa tươi tại một thôn*!
(* trong hoàn cảnh khốn khó, mà tìm được lối thoát. (chi tiết tra Google)
Chính! Là! Bây giờ!!!
"Khuê nữ, mau mau thăng cấp, sau đó nói cho ta biết làm thế nào để trở về!"
【Hệ thống thăng cấp cần phải tiến vào thời kì ngủ đông, 24 giờ sau sẽ trở lại vì ngài mà phục vụ, xin ký chủ chờ đợi.】
Cả nụ cười trên mặt Lạc Tiểu Tiểu cứng đờ.
Nhịn không được kêu gào:
666!!!!
Toàn chờ thời khắc mấu chốt mà rời đi, ngươi như vậy chính hệ thống là hố cha!!!