Nam Chính Thỉnh Tránh Ra

Chương 31: Bữa tiệc mừng sát thanh.

Bốn tháng sau.

Trên bãi biển xanh biếc đang xảy ra một cuộc đấu súng của hai nhân vật. Lam Nguyệt trong bộ đồ đen của lính đặc chủng chạy thật nhanh đuổi theo Cố Dung - nữ sát thủ cũng như là boss phản diện của bộ phim này.

Chớp mắt, Cố Dung xoay người ra sau liên tiếp nổ súng nhắm vào Lam Nguyệt. Bị trúng một phát vào chân, y chật vật né những viên đạn đang bay tới thuận tiện tạo cho cô nàng sát thủ một lối thoát.

Đột nhiên Mục Lã - người yêu của nữ phản diện xuất hiện. Hắn ta đứng trước mặt cô nàng nổ súng bắn tới. Cố Dung chưa kịp tiếp thu chuyện gì xảy ra đã bị ăn một viên đạn ngay bụng, chưa hết đã bị một phát đạn nữa găm vào sau lưng của Lam Nguyệt. Cố Dung anh dũng ngã xuống. Mục Lã quỳ xuống ôm lấy cô nàng đau đớn gào khóc trong thống khổ, cuối cùng là lấy súng tự sát.

Bộ phim sau bốn tháng cuối cùng cũng hoàn thành. Cố Dung từ dười đất bò dậy lau đi mồ hôi còn đang túa trên trán, nhận thấy nước do trợ lý đưa nói

"Sát thanh rồi, tối nay đi mở tiệc ăn mừng đi!"

"Tối mai đi, hôm nay về nghỉ đã, mệt muốn chết rồi." Mục Lã phủi phủi cát trên người nói.

"Ngày mai ăn thì còn gì là vui nữa" Cố Dung đưa chai nước cho trợ lý, không vui nói.

Lam Nguyệt huých nhẹ vào tay của Cố Dung nói

"Hắn còn phải về tình tứ với người yêu một đêm đã, không rảnh đi với chúng ta đâu"

"Úi giời, đúng là người trẻ tuổi mà"

"Hừ, đi thì đi, hai người nhiều chuyện quá đi" Mục Lã buông điện thoại xuống, lớn tiếng nói.

"Vậy hai đứa về sớm đi, chị về nói với ông xã một tiếng. Bảy giờ gặp nhau ở sảnh khách sạn của Lam nhé."

"Được"

Cố Dung là một trong những diễn viên có tên tuổi trong giới nghệ sĩ lâu năm, cô nàng hiện tại đã một chồng hai con cắp nách. Sở dĩ bởi gặp nhau ở sảnh khách sạn của Lam Nguyệt bởi vì chỉ có mình y là không có nhà để đến thôi, hai người Mục Lã và Cố Dung lười dọn tàn cục nên mới hẹn nhau ra nhà hàng của khách sạn để mở tiệc.

Lam Nguyệt cũng lười đi xa, còn nữa, y rất thương anh trợ lý mập nhà mình nha, cuối tuần phải để ảnh giành thời gian cho người yêu chút chứ.

....

Bảy giờ hơn, tất cả mọi người từ đạo diễn đến diễn viên đều tụ tập đầy đủ ở sảnh chờ khách sạn Hoa Đình. Lam Nguyệt quần áo đơn giản cào cào mái tóc rối chạy tới dẫn mọi người tới khu nhà ăn.

Trong khi ăn mọi người nói chuyện vô cùng rôm rả. Đạo diễn Lý Tôn thường ngày trưng ra bộ mặt nghiêm nghị thì nay cũng thả lỏng cười nói với mọi người.

Đến khoảng hơn một tiếng sau, mọi người đã ngà ngà say, căn bản đều là người trưởng thành đến lúc hơi say đã biết ngừng lại cáo từ ra về trước, cơ mà Lam Nguyệt lại người có tửu lượng kém đã vậy còn cố uống với mọi người, thành ra y là người gục đầu tiên.

Trên bàn ăn còn kha khá người, y lảo đảo đứng dậy cáo từ trước, biên tập Hồng ngồi đối diện nói

"Có đi được không? Hay Mục Lã đưa cậu ấy về đi."

"Ai ya, úc...em đi được mà..úc, em đâu có say...úc....chứ" y lảo đảo đứng dậy, thanh minh với biên tập Hồng.

Đạo diễn Lý đã ngà ngà say, nhìn thấy bộ dạng say khướt của y mà khà khà cười, ông tới gần vịn vai y vỗ mấy cái

"Chẹp, nếu không uống được đừng có cố."

"Thầy Lý, thầy...úc...từ khi nào có...úc...nhiều tay như vậy....ha ha..."

Mấy cô nàng stylist đỡ trán, Lam tổng mặt lạnh như tiền trên màn ảnh đâu rồi? Sao lại thành ma men lẻo khà lẻo khẻo thế này?

Lam Nguyệt dựa vào ghế, mơ mơ màng màng vẫy tay tạm biệt mọi người. Lúc này y mới chậm rãi bám trụ mọi thứ để đi tới thang máy. Đứng trong thang máy, y nhìn hai dãy số mà hoa cả mắt, nhắm đúng con số tám quen thuộc trong bốn tháng qua, thế nào lại trượt xuống số bảy!

Y trong miệng lẩm bẩm số phòng của mình, mơ màng tìm. Không biết thế nào mà y lại phi vào một căn phòng ở cuối dãy, thẳng phòng của mình xuống. Do cửa phòng không khóa, y tự nhiên như ruồi mà mở cửa, một phát ngã lăn trên giường ngủ mất.

Đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Doãn Kì Tân mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra, tay còn cầm khăn bông lau tóc ướt. Trợn mắt nhìn vật thể lạ đang nằm trên giường mình.