Nam Chính Thỉnh Tránh Ra

Chương 15: Mỗi ngày đi học là một niềm vui!

Không khí buổi sáng sớm vô cùng trong lành, mấy chú chim nhỏ đậu trên cành câu hót líu lo, những giọt sương đêm còn đọng trên lá cây thì rơi cái "tõng" xuống đất.

Trong căn phòng màu trắng đan xen màu nâu cappuccino thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ, trên chiếc giường kingsize màu nâu sẫm, một thiếu niên đang giấc nồng.

Thiếu niên nằm trên giường, thùy nhan thập phần mĩ lệ mà không chút nữ khí, dáng ngủ, à mà thôi. Mày đẹp của y nhíu lại, mồ hôi không ngừng tuôn trên trán mịn, khóe mắt chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng.

Môi hồng liên tục lẩm bẩm gì đó, đôi tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt lấy chăn bông, nước mắt chảy ngày một nhiều hơn.

Quản gia Thiệu đứng ngoài của gọi mãi mà không thấy thiếu gia nhà mình trả lời có chút sốt ruột nên mở cửa, thấy thiếu gia nhà mình thường ngày còn nằm lướt điện thoại thì bây giờ lại vì ác mộng mà khóc tới thê lương. Trong lòng lão đột nhiên xuất hiện một tầng sợ hãi, cứ nghĩ tới sự việc một tay lão giải quyết năm đó mà dứt mãi không buông, tựa hồ như bóng qua của quá khứ.

Lão chạy xuống, hô một tiếng không xong. Cẩn cẩn dực dực kể lại cho ông bà Lam biết chuyện.

Ông Lam đang uống trà thì xuýt chút nữa sặc, bà Tô gương sắc mặt tái đi không ít, chạy lên phòng y. Hai anh em nhà kia vừa đi xuống cầu thang nghe được chuyện này thì thi nhau chạy đi.

...

Trong giấc mơ, y thấy rất nhiều chuyện, nhưng mọi thứ nhìn rất mơ hồ.

Y thấy bản thân mình đứng ở một khu vườn tuyệt đẹp, thấy ba người một đôi vợ chồng trẻ và một hài tử khả ái, cười rất vui. Y nhìn họ, mơ hồ thấy được nữ tử kia ôm hài tử lên, cùng nhau đánh một bản nhạc nào đó. Nam tử kia vừa hát vừa âu yếm nhìn hai người kia không rời mắt.

Chuyện sang khung cảnh khác, căn biệt thự tráng lệ lại nồng mùi máu tanh, y đẩy cánh cửa bước vào những tử thi la liệt khắp nơi, đi tới đại sảnh có một hài tử đứng đó, chậm rãi tiến lại gần, y nhìn thấy là một đôi nam nữ không rõ dung mạo bất quá y cảm thấy họ rất quen thuộc. Hình như, là ba người vừa rồi nhưng, y thấy hài tử kia đang nắm chặt hai bàn tay thẫm máu của đôi nam nữ trước đó, đôi con ngươi màu lam kia hiện lên sát ý điên cuồng. Muốn bước tới gần thì khung cảnh kia biến mất. Hiện ra trước mắt là hình ảnh hài tử kia nằm sõng soài ở trên đường, xung quanh huyết tinh tới ghê người.

Mọi thứ như thước phim dài chạy quanh đầu y.

...

Nặng nề lê bước vào sân trường, y mệt mỏi xoa xoa mái tóc giả xơ xác, y chưa bao giờ thấy ghét trò đùa của bản thân đến như vậy. Lết vào lớp, não nề ngồi xuống ghế. Diên Tất Hỷ ngồi bên cạnh chọt chọt vào vai y, nhỏ giọng

" Tiểu An mới sáng cậu bị sao mà như mất hồn vậy?"

Y lắc đầu im lặng, nàng thở dài một hơi, thao thao bất tuyệt

" Tiểu An này cậu biết chuyện gì chưa? Nghe giang hồ đồn thổi, sắp tới lớp chúng ta sẽ có đại một mỹ nhân chuyển tới."

Ngừng một lát nàng giả bộ xoa xoa cằm, nhìn y một cách khó có thể hình dung, nói

" Nghe đồn, vị mỹ nhân này là người của công chúng đó nha "

Y nghe vậy thì ngẩng đầu, nhíu mày một cái. Y có cảm giác vị đồng học này là một người vô cùng quen thuộc.

...

Và quả thật, nó đúng như y nghĩ. Vào tiết, Quân Thụy bước vào, tinh thần lại đặc biệt vui vẻ, ngữ điệu hớn hở

" Nào nào các em, như các em đã biết thì lớp chúng ta sẽ đón một vị đồng học mới. Nào mời"

Cánh của lớp bật mở, người bước vào làm cả đám như nín thở. Người nọ vừa bước vào, dưới lớp vang lên vài tiếng " Oa, oa". Họ bây giờ mới có diễm phúc nhìn thấy Mộng Điệp tận mắt nha.

Đồng học Ất : Hình như thiếu một người rồi.

Đồng học Giáp : Đúng! Quả là sự thiếu sót, nữ thần Mộng Điệp ở đây thì phải có Lam tổng chứ.

Đồng học Bính : Khốn nạn, rốt cuộc Lam tổng không có đến sao?

(Lam Nguyệt : Lam tổng vốn đã ở đây rồi nhé.)

Trong khi mọi người xôn xao bàn tán thì Tất Hỷ ngồi cạnh y lại kinh ngạc như tiểu phấn phấn không biết sự đời, bất tri bất giác nắm lấy tay y reo lên một cách sung sướиɠ

" Là Mộng...Mộng Điệp a"

Y nghe vậy cả người bật dậy như lò xo, bỏ qua cái hành động cần tay nắn chân của Diên Tất Hỷ mà trợn tròn đôi mắt đằng sau lớp kính dày ngạc nhiên nhìn Mộng Điệp, đã vậy còn khoa trương nói lớn

" Mộng Điệp? "

" Ừm" cô mỉm cười nhìn y dịu dàng.

Cả lớp nhìn về phía bạn học Lam Nguyệt, Y hơi xấu hổ mà ngồi xuống.

Thầy Hữu khó hiểu nhìn y, đứa nhỏ này cũng là một tiểu phấn phấn của Mộng Điệp nữ thần? Lại vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng, đứa nhỏ này thế mà lại giống mình?

...

Cả lớp căng thẳng không thôi, nhìn y như muốn đυ.c mỗi lỗ thủng trên người y vậy, muốn cùng Mộng Điệp ngồi thì hãy nói với tôi, tôi sẵn sàng đổi chỗ, không cần nhìn tôi như vậy.

Mộng Điệp cười lưu manh ghé sát tai y thổi khí, ngữ điệu tà tà

" Chút nữa ra khu vườn sau trường, không được chối "

Y trừng mắt nhìn cô rồi miễn cưỡng gật đầu.

Hắn từ đằng sau nhìn thấy, mày kiếm nhíu lại, cô gái này cùng y rốt cục có quan hệ? Cô thấy sống lưng lạnh buốt, đánh cái rùng mình, tâm cô có chút bất an.

...

Nghỉ trưa

Giữa cảnh tượng khu vườn thơ mộng phủ tuyết trắng, xung quanh đẹp đến không thể rời mắt nhưng một góc nào đó có một nữ sinh cường đại đang áp một một nữ sinh thấp hơn cô gần nửa cái đầu.

Mộng Điệp giở giọng trêu ghẹo

" Đại Bảo, cậu tới đây chơi thì cũng phải nói tớ biết chứ, cùng nhau quậy phá chút mới vui"

Y quay mặt đi hướng khác, khóe môi giật giật tạo ra nụ cười bất đắc dĩ

" Cho tôi xin đi, tôi muốn đi học mà "

" Tớ là muốn cùng cậu đi học nha, vậy mà không thèm rủ tớ, cậu thật xấu"

" Không phải đều đứng đây rồi sao?"

Mộng Điệp bày ra mộ mặt đáng thương, sửa tại tư thế, sửa luôn cả lời nói

" Đã vậy thì chúng ta cùng nhau chơi như hồi trước đi, thật nhớ hồi đó nha"

" Ba mẹ tôi cảnh cáo rồi"

Bị phán một câu làm cụt hứng, cô chu chu môi, kéo y tới căn tin.

Ngồi xuống cạnh Tất Hỷ, cô hào hứng nói

" Bất Hỷ này, tớ muốn cậu cùng tham gia phi vụ này cùng bọn tớ "

Nàng bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, cô gái này có phải hay không trình độ tiếng Trung rất tệ? Nàng cố đè giọng xuống một cách rụt rè, nói

" Chuyện gì cũng được, trong khả năng tớ sẽ cố hết mình"

Nụ cười của cô nàng càng sâu, nha, trò chơi này hẳn vô cùng thú vị.

....

Lớp 10–1, tất cả học sinh đều ngoan ngoãn ngồi im trong lớp đợi giáo viên tới, bây giờ là tiết của một giáo viên được mệnh danh là " Sạ thủ phấn trắng ". Cũng bởi vì kĩ thuật ném phấn của bà cô thực quá suất nha.

Vị giáo sư bước vào lớp như thường lệ, đám học sinh ngồi dưới giả vờ lấy sách vở nhưng thực chất là đang che đi nụ cười gian xảo. Bà cô ngồi xuống cái ghế đã được quết một lớp keo siêu dính trong suốt. Tay cầm cục phấn trắng ngà được phủ một lớp bột ngứa loại đặc biệt.

Tất Hỷ và Mộng Điệp đang nén cười tới nội thương nặng nề, buồn cười chết họ rồi!

Theo thói quen, đôi giày cao gót của bà cô kia khẽ di di trên nền gạch men đắt tiền, ai, mô phật cầu mong chút nữa bà cô này sẽ không ngã quá mức thảm thương. Cô mỉm cười nhìn nền gạch dưới bàn giáo viên, ha hả cô đây là đổ không ít dầu ra đó nha. Lam Thế Bảo ngồi dưới lớp nhếch môi khinh bỉ, ấu trĩ!

Bà cô kia bắt đầu đứng dậy, nhưng...mẹ nó không đứng dậy được. Váy của bà cô bị dính chặt vào ghế rồi, lại còn...sao tay ngứa quá vậy, ngứa chết mất. Khó khăn vịn bàn đứng dậy thì..."rầm!!" bà cô ngã sõng soài trên nền gạch, ha hả được nghỉ tiết rồi, mau đi tìn hiệu trưởng giúp bà cô rồi về a, họ quả thật từ bi a.

Y lắc đầu, ai dính phải trò phá phách của Mộng Điệp đều có kết cục rất bi thương.

Đối với Mộng Điệp, mỗi ngày tới trường đều là một niềm vui.