Nam Chính Thỉnh Tránh Ra

Phiên ngoại: Quá khứ

" Ly Ly, Vũ Vũ, tới, hai người mau bắt con a" tiếng cười trong trẻo của hài tử vang lên.

" Ai ya, mệt chết ta rồi! " người tên Vũ Vũ kia giả bộ thở ra một hơi, lau lau mồ hôi vốn không có ở trên trán.

Vũ Vũ kia tên là Triệu Vũ, là tân gia chủ của Triệu gia lừng lẫy. Triệu gia là một gia tộc lâu đời nhất tại N thị này. Còn Ly Ly kia chính là người vợ mà ông yêu thương nhất.

" Nguyệt Nguyệt ngoan, mau tới đây, Ly Ly mệt rồi"

" Ân, hai người đợi một chút Nguyệt Nguyệt giúp hai người lấy nước" hài tử mỉm cười, xoay người rời đi.

Triệu Vũ đi tới chỗ vợ mình ngồi, đem nàng ôm vào lòng thủ thỉ

" Có mệt không?"

" Không có"

" Con chúng ta thật hiếu động, anh mong mai sau nó có thể tìm được một người đàn ông để nương tựa." Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi nói.

" Nghĩ thông suốt rồi sao? Lúc trước em còn tưởng anh phản đối việc gả con mình đi cơ mà. " Hàn Ly trố mắt nhìn chồng mình.

" Nó là song nhi, không thể không gả đi"

" Vũ Vũ, là ai gả đi nha?" hài tử từ đâu xuất hiện, nhảy bổ vào lòng anh.

" Nguyệt Nguyệt ngoan, con lần sau không được cắt ngang câu nói của người lớn. Chuyện người lớn con chưa cần biết"

" Ô. Con biết rồi, con xin lỗi Vũ Vũ " hài tử ngoan ngoãn rúc rúc vào người nam tử, nhỏ giọng xin lỗi.

Một giây trước đầy mặt bi thương thì một giây sau, gương mặt lại hớn hở, ngẩng đầu nhìn vị nữ tử kia nói

" Ly Ly, chúng ta cùng nhau đàn nhé!"

" Được, nào ta bế con "

Nữ tử bế hài tử lên ghế ngồi, hai người nhìn nhau cười cười. Hài tử đem tay đặt lên trước sau đó là nữ tử. Nam tử đi theo sau liền đi nhanh tới, tựa người vào thân đàn nói

" Đừng bỏ rơi ta, cho tham gia cùng được không, đại thiếu gia và phu nhân?"

" Được a, Vũ Vũ hát thực hay." hài tử cười tươi, đem ngón cái bật lên tán dương nam tử kia.

Tiếng đàn vang lên trong trẻo hòa quyện cùng tiếng hát trầm ấm tạo nên một khung cảnh yên bình. Quản gia cùng gia nhân trong nhà ngắm đứng trong bụi cây gần đó, ngẩn người ra nhìn.

Bất quá, cái gì cũng chẳng thể giữ được mãi mãi. Đại sảnh Triệu gia thường ngày tràn ngập tiếng cười nói của hài tử thì bây giờ đây lại đầy tiếng súng đạn chói tai cùng mấy tiếng hét thảm thiết của gia nhân.

Hài từ khả ái kia không còn giữ nụ cười trên môi nữa, nó vùng vẫy gào thét lên

" Mấy người làm gì vậy? Ai cho mấy người có quyền đánh Vũ Vũ hả?"

Hàn Ly đau đớn nhìn cánh tay chồng mình thẫm đầy máu tanh. Nàng ôm lấy con trai, thanh âm khàn khàn do khóc không kiềm được xúc động nói

" Nguyệt Nguyệt ngoan, bây giờ...con theo dì Ân qua nhà Tiểu Bảo cùng Tiểu Vũ chơi ha... Chút nữa, ta cùng Vũ Vũ sẽ...qua đón con, phải ngoan nhé"

Nàng nhanh chóng đem hài tử đặt vào tay quản gia, lấy tay xoay người bà, thì thầm nói

" Cổng chính hiện tại không thể đi, hiện tại...hiện tại dì đi bằng cánh cửa sau vườn. Dì phải chăm sóc thiếu gia cẩn thận đấy, nếu không tôi cùng Triệu Vũ nhắm mắt không yên lòng đâu"

" Phu nhân..." bà quay mặt lại nhìn nàng.

" Ly Ly, không, con không đi. Con muốn đi cùng Ly Ly."

" Hài tử ngoan, mẹ cho con cái này, nhớ phải giữ cẩn thận nhé. Con phải ở Lam gia đến khi ta cũng Vũ Vũ qua đón, nghe không? " nàng ấn dúi vào tay hài tử một chiếc lắc tẩyo rồi vội vã hối quản gia chạy đi.

" Không nghe, hết thảy đều không nghe. Người đừng lừa con" hài tử thét lên, giãy giụa kịch liệt thoát khỏi vòng tay của dì Ân.

Dì Ân ghì chặt lấy y, thống khổ nói

" Thiếu gia, van cầu người. Thiếu gia phải ngoan, cái lắc tay này...người phải giữ cho cẩn thận."

Hai người gần như sắp chạy ra bên ngoài thì không biết từ đâu xuất hiện, gã giơ súng bắn một phát vào bả vai bà quản gia. Gã vừa bắn xong liền bị bắn vào đầu, chết luôn tại chỗ.

Hài tử trợn mắt nhìn dòng máu không ngừng tuôn ra ướt cả một mảng lớn áo bà.

" Bà bà, máu bà chảy nhiều quá, hay...hay chúng ta tới bệnh viện trước đi, được không?"

" Bà bà không sao đâu, thiếu gia đừng lo. Bà bà bắt taxi tới Lam gia rồi sẽ đi tới bệnh viện."

...

Hài tử nhìn dì Ân mặt mày trắng bệch, ngón tay run run không ngừng nhấn chuông. Nó sợ, nhìn cái áo vốn trắng tinh nay lại đỏ thẫm một mảng.

Bà cắn môi, quỳ xuống nói nhỏ với thiếu gia nhà mình

" Thiếu gia về sau phải ngoan, bà bà chắc không thể cùng người trưởng thành rồi"

Cánh tay dì Ân vuốt ve mái đầu mềm mại của hài tử ngưng lại, trượt xuống vai. Cả cơ thể của bà ngã xuống, đè lên hài tử. Nó quỳ xuống nền đường thô ráp, đặt đầu lão nhân lên đùi nó, hai mắt thẫn thờ nhìn cánh cổng mở ra.

Tô Tuệ Cách tròn mắt nhìn hài tử cùng lão nhân. Ngoái đầu lại gọi quản gia

" Mau, mau gọi cứu..."

" Đã không còn kịp, bà bà đi rồi " tiếng hài tử cắt ngang lời Tuệ Cách, thanh âm lạnh tanh đều đều vang lên.

Nàng sững người, đem cơ thể nhỏ nhắn của hài tử ôm lên bọc vào người, xoay người nói với quản gia

" Đưa đi chôn cất đàng hoàng ở phần mộ nhà họ Lam."

" Vâng, phu nhân"

....

" Nguyệt Nguyệt, con nói cô cô nghe ba mẹ con đâu? " Tô Tuệ Cách dịu dàng ôm lấy hài tử vừa tắm rửa sạch sẽ xong.

" ....."

" Nguyệt Nguyệt, sao không trả lời rồi. Cô cô làm con không vui sao?"

" Vũ Vũ và Ly Ly bị bắn, máu" giọng nói của hài tử khô khốc, nó nhỏ giọng mấp máy môi.

" Máu? Ở nhà con xảy ra chuyện gì?" nàng kinh ngạc hỏi.

" Họ sẽ không cùng con đi chơi nữa, họ bỏ con đi rồi." những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, bất quá biểu cảm của hài tử vẫn lạnh tanh, tựa như bức tượng đá.

Nước mắt của hài tử cứ rơi, nàng lại càng hoảng hốt. Vừa muốn cất giọng hỏi liền thấy cả người hài tử vô lực tựa vào tay nàng, hai mắt nhắm nghiền.

" Nguyệt Nguyệt, con làm sao vậy? Quản gia, mau...mau gọi bác sĩ Lý tới đây"

....

2 năm sau.

" Nguyệt Nguyệt, cùng bọn anh đi mua sách nhé?" tiểu Thần Vũ ôn nhu kéo kéo tay hài tử đang chăm chăm nhìn ra khoảng không vô định.

Phải, hài tử này vào hai năm trước vì sự việc kia làm nó bị trầm cảm. Nó tách biệt với cuộc sống bên ngoài ngày ngày chỉ chui trong phòng nhìn ra hướng khung cửa sổ kia. Mặc sức hai đứa nhỏ nhà họ Lam dỗ dành, do hài tử có vóc người gầy yếu nên thường xuyên bị hai đứa kia dễ dàng khiêng ra ngoài.

Hài tử kia khe gật gật cái đầu nhỏ, mái tóc đen mượt như nhung dài qua vai theo động tác gật đầu mà đung đưa làm tiểu Vũ Thần càng đau lòng.

Nó cùng em trai là những đứa trẻ hiểu chuyện sớm, dĩ nhiên nó hiểu được sự đau đớn của người kia như thế nào.

Tiểu Thế Bảo không biết từ đâu phi tới, đem cả người hài tử ôm lên, nhanh miệng nói

" Đi nào, muộn như vậy sẽ trễ giờ ăn trưa đấy. Mama sẽ giận chúng ta."

Tiểu Vũ Thần gật đầu, cùng em trai bước đi. Chúng nó đi được một đoạn, tiểu Thế Bảo ngao ngán nhìn cái đèn dành cho người đi bộ còn chưa chuyển màu, lại nhìn sang người bên cạnh, lòng nó lại càng sầu bi.

Hài tử đứng bên cạnh nó nhìn chăm chăm tiệm sách bên cạnh, cũng chính là đích đến của chúng nó. Đèn vừa chuyển màu, hài tử kia liền cất bước đi bỏ mặc hai đứa nhỏ phía sau.

Đột nhiên, một chiếc xe từ đâu phi tới. Nó chỉ hướng hài tử kia mà đi. Hai đứa nhỏ kia chạy không kịp, chúng nó hét lớn

" Nguyệt, tránh ra"

Hài tử xoay người, ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ. Nó vừa quay đầu lại, một điều kinh hoảng xảy ra.

" Rầm "

Nó bị chiếc xe hơi kia đâm phải. Cơ thể nhỏ gầy tung lên đầu xe rồi lăn xuống nền đường. Dòng máu đỏ thẫm từ từ lan rộng ra. Mái tóc đen nhánh của hài tử dính bết lại, phượng nhãn khó khăn nhìn hai đứa nhỏ đang chạy đến. Nó mỉm cười.

Ly Ly, Vũ Vũ để hai người chờ lâu rồi.

Con đến đây!