Sáng sớm, những tia nắng nhẹ nhảy múa khắp căn phòng bệnh âm u, trên chiếc giường bệnh có một cậu bé như chết đói mấy năm nằm trên đó, làn da trắng tới nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh khá dài bung tỏa trên gối trắng. Hơi thở của y mỏng manh tới mức bất cứ lúc nào nó cũng có thể ngưng lại.
Máy đo nhịp tim đang chạy từng hàng gợn sóng nhỏ bỗng nhiên nảy lên từng nhịp mãnh liệt, ngón tay của người trên giường khẽ động. Cậu bé đó tỉnh lại, y mở mắt, màu xanh như sông băng mỹ lệ mà nhu hòa. Đôi mắt đó nheo lại để từ từ đón nhận cái thứ ánh sáng của bình minh.
Y nheo mày nhìn xung quanh, mặt nghệch ra, hàng loạt câu hỏi điên cuồng chạy trong đầu y : đây là đâu, tôi còn sống sao, vân vân và mây mây.
" Cạch "
Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của y, Trình Khanh ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cặp vợ chồng trẻ, mỗi người dắt một bé trai. Người phụ nữ xinh đẹp, sắc xảo còn người đàn ông thì tuấn tú, cương nghị. Hai bé trai kia mỗi người có một nét đẹp riêng.
Thí dụ như đứa trẻ có vẻ cao hơn một chút thì có đôi mắt phượng đen láy hẹp dài, mũi cao, da trắng hồng hào, môi mỏng màu hồng nhạt tựa như cánh hoa tường vi nở rộ. Trông vô cùng hoạt bát, lớn lên chắc chắn rất thu hút nữ nhân.
Đứa trẻ còn lại trông có vẻ trầm tĩnh hơn, nó cũng có đôi mắt giống như đứa trẻ kia nhưng lại mang một vẻ xa cách, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt nó có một nốt ruồi lệ chí ở gần khóe mắt phải, nom vô cùng câu nhân. Đứa trẻ này lớn lên chắc chắn vô cùng xinh đẹp nha.
Người phụ nữ kia tới gần y, vành mắt bà đã phiếm hồng, bà ôm chầm lấy y thút thít nói
" Nguyệt Nhi, con tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi ô ô."
Thấy y không có phản ứng gì, người nọ trong lòng hoảng sợ, bà tách ra khỏi người y, hai tay nhanh nhẹn sờ sờ khắp cơ thể y
"Con có chỗ nào không khỏe thì nói mẹ biết đi, Nguyệt Nhi con đừng im lặng như vậy, đừng làm mẹ sợ mà ô ô."
Người đàn ông anh tuấn kia đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái vào vai người phụ nữ kia nhẹ giọng an ủi
" Em à, con sẽ không sao đâu, đừng khóc. "
Y từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhẹ nhàng vươn bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt cho người phụ nữ đó. Y lau lau một hồi thì nghiêng đầu nhìn ba người phía sau, lạnh lùng nói
" Các người là ai? Tôi đang ở đâu? Và....tôi là ai? "
Bốn người kia trợn tròn mắt nhìn y.
Uy, mấy người đừng y như tội đồ vậy, không hỏi sao được. Nhắc lại nhé, y đây họ Trình tên Khanh chứ chẳng phải Nguyệt Nhi cái gì gì đó trong miệng họ nha.
" Con...con bị sao vậy? Bác sĩ, bác sĩ đâu?" người phụ nữ cả người run rẩy chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ.
Người đàn ông thấy vợ mình như vậy liền chạy ra ngoài. Trước khi ra ngoài còn hảo hảo dặn dò hai đứa trẻ kia ngoan ngoãn chờ ở đó.
Hai đứa nhỏ kia cũng có chút hoảng. Đứa lớn hơn đi nhanh tới cạnh giường bệnh. Vươn bàn tay nhỏ cầm lấy tay y, giọng nói có chút run
" A Nguyệt, em...em không sao chứ? Em có đau ở đâu không? "
Y im lặng.
Đứa nhỏ còn lại ngồi xuống chiếc sofa cách đó một khoảng, ngước phượng nhãn hắc sắc nhìn y rồi lại rũ mi xuống, cắn cắn móng tay như đang suy tính điều gì.
Một lúc sau, khi bác sĩ kiểm tra xong và phán câu xanh rờn
" Thiếu gia bị mất trí nhớ, khó lấy lại được "
Ta phi, ăn nói hàm hồ. Tiếng lòng của vị nào đó bị đại thần xuyên không nhìn trúng.
.....
Căn phòng trở về sự im lặng nguyên thủy, y bước xuống giường, chậm rãi lết xác đi vào nhà vệ sinh để "chiêm ngưỡng" nhan sắc của cái người gọi là Nguyệt Nhi này.
Y tròn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương là một cậu bé nhìn sơ qua mới khoảng 4, 5 tuổi gì đó, gương mặt trắng nõn, hai má không chút thịt nào lộ ra phần xương gò má xanh xao. Cơ thể gầy không có chút thịt nào. Trông vô cùng giống dân tị nạn đi?
Bỗng cái hình ảnh trong gương cười xấu xa lộ ra phần xương gò má cùng đôi mắt dày đặc tơ máu, cất giọng cô hồn, âm lãnh nói
" Chào cậu, Trình Khanh. Tôi là Lam Nguyệt, việc tôi muốn nhờ cậu là giúp tôi thoát khỏi số phận máu chó đầy đầu này, hắc hắc. Đáp ứng tôi nhé? Cảm ơn cậu trước, bye bye~"
Y mặt đen như đít nồi nhìn cái "hình ảnh" kia. Chưa đợi người ta trả lời đã biến mất rồi. Ngẫm lại một chút, y chợt nhận ra, đệch y cư nhiên xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó lại còn xuyên vào tên nam phụ nhu nhu nhược nhược khiến người người chán ghét, lại còn là nam pháo hôi có đất diễn ít nhất chuyện có kết cục vô cùng lãng xẹt. Mặt y đen hơn, hừ lạnh, thằng tiểu tử thối chết tiệt ngươi nhờ vả ông đây hay ra lệnh cho ông vậy hả? Y hận không thể bóp chết thằng nhãi đó.
....
Nhiều ngày sau, y ngồi trên giường cong mắt cười, chậm rãi há miệng nhỏ ra để đón nhận từng miếng trái cây thanh mát. Còn gì sướиɠ hơn khi được mama đại nhân - Tô Tuệ Cách đút trái cây cho a. Chưa hết, y lại nhìn sang cái con người đang nhẹ nhàng xoa bóp hai huyệt thái dương kia. Ha hả, mấy người có diễm phúc được nam chính xoa bóp đầu cho như tôi không?
Sau mấy tuần được chăm bón kĩ lưỡng, y từ một bộ xương khô chính thức tiến hóa thành người.
Rồi ba Lam đi vào phòng, ôn nhu hôn lên trán mẹ Lam, xong thủ tục sủng ái ông liền quay qua nói với y
" Bảo bối, con khỏe chưa? "
Y gật gật đầu, cười cười. Baba thấy y như vậy rất yên tâm, nhẹ nhàng nói tiếp
" Ta sắp tới sẽ đưa con qua Hoa Quốc sống với ông bà nội một thời gian, đồng ý chứ? "
Lam Thế Bảo nghe vậy giật nảy, kịch liệt không ưng thuận
" Ba, anh ba mới khỏe lại ba liền nhẫn tâm vứt anh ấy đi xuất ngoại? Mẹ, người không phản đối sao? "
"Không có, anh ba của con nửa tháng nữa mới đi, ta và mẹ con đã bàn bạc kĩ rồi." ba sủng nịch xoa đầu hắn.
" Anh ổn mà, còn nữa khi nào rảnh anh sẽ về thăm em lo gì chứ. "
Thật ra trong thâm tâm y nghĩ, ra nước ngoài sẽ tránh được thụ chính và dàn hậu cung "ba ngàn giai lệ" của hắn. Với lại y sẽ an nhàn tìm một cô vợ xinh đẹp, đảm đang chung sống cả đời. Đừng hỏi tui vì sao lại muốn cưới vợ thay vì là cười chồng, đơn giản là muốn đổi cảm giác thôi!
Hồi sau, ba mẹ hình như có việc bận nên đã rời đi, chỉ còn để lại Lam Thế Bảo. Y kéo kéo vạt áo của hắn làm nũng
" Tiểu Bảo a, anh muốn đi ra ngoài dạo một chút"
" Chân anh có đủ lực sao?" Cậu đang nắn nắn chân cho y liền ngẩng đầu phản đối.
Y lặng lẽ chỉ chỉ chiếc xe lăn ở góc phòng.
Lam Thế Bảo : .....
Chật vật đem bộ xương khô kia yên vị trên xe lăn, hắn chậm rãi đẩy y ra khu vườn của bệnh viện. Đi được một hồi thì có cô y tá chạy tới, nói quản gia đến đón hắn trở về nhà có vài chuyện. Lam Thế Bảo trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò y tá một hồi sau liền đưa y trở về phòng bệnh. Cô ấy cũng gật gù nghe lời căn dặn.
Y trề môi nhìn em trai mình, xì ngươi nghĩ ngươi lớn hơn anh ngươi sao chẳng qua anh ngươi do không đứng nổi mới phải ngồi xe lăn thôi nhé.
Cô y tá đẩy y quanh đó, y ngẩng đầu nhìn cô ấy, chỉ tay về phía một cái cây lớn gần đó nói
" Chị y tá, em ngồi ở đó chơi nhé?"
" A, ừm, được chứ"
" Cám ơn chị nhiều!" y nở nụ cười tỏa đầy dương quang.
Cô y tá : Manh chết tôi rồi, cười đẹp tới chói mắt a.
Y ngồi dưới tán cây mát mẻ, ngắm nhìn xung quanh, híp mắt hưởng thụ mùi hương thơm mát của thiên nhiên. Nhưng y nào biết những hành động của y khiến người nào đó ngẩn ngơ ngắm nhìn.