Xuyên Nhanh: Cô Vợ Cực Phẩm

Chương 8: Nữ Lưu Manh!

nhóm dịch: bánh bao

Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Tôi giải thích với bộ đội các anh một tiếng, là do tôi...”

“Cô đã ngủ với tôi, thì tôi muốn ngủ lại...” Anh chậm rãi nói, không chút nào cảm thấy lời này có vấn đề gì, đối phó nữ lưu manh thì phải dùng biện pháp lưu manh.

“Cái gì?” Mặt Lâm Khê nhất thời còn đỏ hơn hoàng hôn, không dám tin nhìn anh.

Người... Người đàn ông này đang trêu cô đấy ư? Lúc trước anh thoạt nhìn nghiêm túc lạnh lùng như vậy, dáng vẻ nghiêm trang, vậy mà lại nói những lời như thế với cô?

“Anh, anh đùa giỡn lưu manh!” Nhiệt độ nóng bỏng trên mặt Lâm Khê không giảm xuống, cô dùng ánh mắt phẫn nộ tố cáo anh, “Anh chính là đại đoàn trưởng đấy!”

Tạ Khải Minh hời hợt nói: “Là cô gây chuyện trước, nữ lưu manh.”

“Nói... nói láo!” Ánh mắt Lâm Khê trở nên ướŧ áŧ, trong mắt là nét vô cùng phẫn nộ.

Tạ Khải Minh càng bị cô khơi gợi lòng hiếu kỳ, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Nếu như không phải tổ chức xin kết hôn sẽ điều tra toàn diện quan hệ gia đình của Lâm Khê, anh sẽ hoài nghi cô có phải là nữ đặc vụ hay không.

Chậc chậc, nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng thương của cô, trụ cột của đoàn văn công cũng không có kỹ năng diễn xuất tốt như cô đó.

Tạ Khải Minh mỉa mai: “Không bằng cô mà.”

Lâm Khê Muốn tức chết!

Người đàn ông này không thơm nữa! Tuy rằng anh rất đẹp trai, chỗ nào cũng hợp gu thẩm mỹ của cô, nhưng anh lại kiểu độc miệng như vậy, không hề tao nhã như quý ông.

Không thơm, không thơm chút nào!

Anh rõ ràng cố ý, muốn dựa vào cô ư, không có cửa đâu!

Cô bị kích động tính khí bực bội, “Tôi chỉ không muốn kết hôn với anh!”

Trong mắt Tạ Khải Minh hiện lên một tia lãnh ý, nguy hiểm đến cực điểm, anh chậm rãi nói: “Đã muộn rồi, đơn xin kết hôn vừa được phê duyệt, chẳng khác nào cuộc hôn nhân của chúng ta có hiệu lực.”

Lâm Khê không cam lòng yếu thế: “Vậy thì ly hôn!”

“Cô quấn lấy tôi, lấy cái chết bức bách để tôi cưới cô. Tôi đã nộp đơn xin kết hôn, bây giờ cô nói không gả nữa, tôi sẽ phải nộp đơn ly hôn với quân đội à.” Tạ Khải Minh cười cười, “Cô cảm thấy quân đội sẽ đồng ý sao? Đến lúc đó lấy danh nghĩa tổ chức, đưa anh...”

Anh vươn tay, ngón giữa thon dài nhẹ nhàng búng lên trán cô một cái, “Đưa cô đến nông trường lao động tiến hành cải tạo, nơi đó cũng không dễ dàng như ở nông thôn, tới đó phải đi đào than, khiêng đá các thứ!”

Lâm Khê ôm ót lập tức héo rũ, “Vậy, nếu không thì kết hôn trước, giả vờ kết hôn, qua một thời gian ngắn, lại... Anh lại nói tình cảm không hợp rồi nộp đơn ly hôn, như vậy cũng không trì hoãn anh tìm được cô vợ hợp ý không phải sao?”