Xuyên Nhanh: Cô Vợ Cực Phẩm

Chương 5: Đồng Chí Đang Chờ?

nhóm dịch: bánh bao

Điều khiến cô hy vọng chính là, A Phiêu nói chỉ cần cô hoàn thành cốt truyện là có thể trở lại khoảnh khắc trước khi cô xuyên tới.

Sợ thật, tình tiết quỷ quái, để cô quấn quýt với một người đàn ông tìm mọi cách ghét bỏ bản thân, sinh con cho anh, còn vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh mà tìm tình nhân cho mình, cuối cùng uất ức đến chết, rồi để hoa đào đó cho người phụ nữ khác hái?

Tại sao cô lại đê tiện như vậy!

Mặc kệ anh là nam chính hay không! Mặc kệ là quân hay tướng, chị gái đây không hiếm lạ!

Nguyên chủ không có văn hóa, nhưng cô có, cô chỉ cần làm dáng vẻ học tập, lại nghĩ biện pháp tìm một công việc luôn có thể nuôi sống bản thân.

Có điều... Cô hiểu rằng bây giờ là Trung Quốc vào năm 1970, đối chiếu với kiếp trước của cô thì gần với những năm 60 và 70.

Khi còn bé cô nghe bà nội nói, ra ngoài cần thư giới thiệu, ăn cơm đòi phiếu và tiền, mua đồ đều hạn chế mua, thật sự chỗ nào cũng không tự do.

Nếu cô muốn rời khỏi nhà, không có thư giới thiệu, không có tiền và phiếu, vậy thì nửa bước khó đi, coi như là chạy ra ngoài cuối cùng cũng sẽ bị coi là kẻ lưu vong bắt về.

Thảm, một chữ thôi thảm!

Cô đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm cả người rét run, cô quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trên bờ có một thân ảnh cao lớn đứng ngược sáng, còn đang lẳng lặng nhìn về phía cô.

Lúc cô nhìn qua, người đàn ông rất tự nhiên dời tầm mắt, còn hơi xoay người tránh cô.

Lâm Khê suy nghĩ có thể là người trong thôn, cô còn chưa hoàn toàn dung hợp trí nhớ thân thể, cô không nhận ra quá nhiều người trong thôn.

Cô vội vàng giặt sạch quần áo vải cũ của bà ngoại, sau đó dùng đòn chày để làm vắt bước, bỏ vào giỏ mây, cầm thêm hai bộ quần áo của mình, bình nhỏ đựng mặt muối ở bên cạnh giỏ.

Lên bờ, cô thấy người đàn ông kia vẫn đứng dưới gốc cây liễu.

Anh mặc quần quân đội màu xanh lá cây, phía trên là áo sơ mi màu xám xanh, vóc dáng cao lớn cao ngất, tướng mạo cũng rất anh tuấn.

Chính là ánh mắt có chút quá mức sắc bén, đen nhánh hơi dọa người.

Lâm Khê do dự một chút, nhìn xung quanh ngoại trừ cô thì không có người thứ ba, cô thăm dò: “Đồng chí, anh đang chờ tôi sao?”

Cô còn tưởng rằng đấy là người theo đuổi trước kia của nguyên chủ.

Con anh đen nhánh của người đàn ông híp lại, lộ ra sự nguy hiểm.

Anh nhướng mày, lạnh lùng nói: “Nếu không thì sao?”