Trọng Sinh Phượng Hoàng Gả Thay, Tứ Hoàng Tử Hãy Chờ Ta Đến Sủng Đi

Chương 18

Vũ Ngọc Tuyên nước mắt cứ chảy không ngừng nói:” Người là tứ hoàng tử sau này không biết được sẽ trở thành một bậc đế vương, người năm thê bảy thϊếp cũng là chuyện bình thường nhưng Tuyên nhi mong người vẫn có thể dành trọn trái tim của người cho một mình Tuyên nhi”. Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy nhíu chặt mày nói:” Ngươi nghĩ sau khi ngươi nói như vậy ta còn có thể dành trọn trái tim cho ngươi sao?” hắn nói xong liền rời đi.

Vũ Ngọc Tuyên nghe Thiên Nhất Phong nói như vậy trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói, trong đầu y bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất‘ không muốn hắn bỏ mặc mình bất chấp mình có ích kỷ hay xấu xa đi chăng nữa cũng muốn giữ chặt hắn bên cạnh mình’.

Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn không còn ở trong phòng của mình nữa cũng vội vàng đứng dậy bước thật nhanh qua phòng hắn, đứng bên ngoài phòng của Thiên Nhất Phong y đã nghe tiếng của Hàn Thất sư huynh:” Ta thật không hiểu sao tiểu sư đệ của mình lại nói những điều ngu ngốc như vậy”. Cố Thất thấy Hàn Thất nói những lời không nên nói trước mặt Thiên Nhất Phong thì định lên tiếng nhắc nhở nhưng ở đâu nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên:” Hàn Thất sư huynh “.

Ba người trong phòng ai cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vũ Ngọc Tuyên, Hàn Thất thấy tình cảnh trước mắt vội cung kính hành lễ nắm lấy tay Cố Thất kéo ra ngoài để lại hai người bọn họ. Thiên Nhất Phong vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh nhưng lại quan tâm đến y lên tiếng:” Tuyên nhi không còn sớm nữa mau về phòng ngủ đi sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường”.

Vũ Ngọc Tuyên không để ý lời hắn nói, y giọng nũng nịu nói:” Không muốn”, Thiên Nhất Phong không nói gì cầm quyển binh thư trên bàn mà đọc, Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn vẫn còn giận mình thì tiến tới lấy quyển binh thư từ tay hắn rồi nói:” Người thật sự muốn ta về phòng?”.

Thiên Nhất Phong lúc này mới lên tiếng:” Ngươi thật sự còn chuyện gì cần nói với ta?”. Vũ Ngọc Tuyên ngồi lên chân hắn rồi nói:” Tuyên nhi biết sai rồi lúc nãy ta không nên nói những chuyện như vậy”. Thiên Nhất Phong thấy rất hài lòng với hành động cùng lời nói của y mà lên tiếng:” Ta cấm ngươi từ nay về sau đừng có cái ý nghĩ cùng lời nói ngu ngốc như vậy nữa”.

Vũ Ngọc Tuyên cảm nhận được hắn không còn tức giận thì vui mừng lên tiếng:” Vậy Tuyên nhi xin phép được về phòng, nghỉ ngơi sớm để mai còn phải lên đường”. Thiên Nhất Phong thấy người trong lòng sắp sửa rời khỏi người hắn thì vội kéo trở lại và nói:” Tuyên nhi ngươi nghĩ ngươi làm ta đau khổ như vậy, có thể như vậy đã muốn ta hết giận”.

Vũ Ngọc Tuyên ngơ ngác nhìn Thiên Nhất Phong nói:” Vậy làm sao người mới hết giận Tuyên nhi?”. Thiên Nhất Phong thấy dáng vẻ cùng lời nói đáng yêu của y thì hai tay luồn xuống dễ dàng nhấc bỗng y lên, hắn vừa đi đến giường đã đặt y xuống thân người hắn.

Vũ Ngọc Tuyên đan hai tay choàng qua cổ hắn và nói:” Tuyên nhi muốn người hết giận vậy nên người muốn làm gì ta cũng đồng ý”. Thiên Nhất Phong thấy dáng vẻ của y thì cong môi cười nói:” Như đêm động phòng”. Thiên Nhất Phong chỉ nói ngắn gọn nhưng khiến y mặt đỏ bừng nhớ lại đêm động phòng không biết làm bao nhiêu lần đã khiến y ngất đi mà ngập ngừng nói:” Người… nói… thật…sao?”.

Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy thì cười nhỏ nói:” Tuyên nhi ngươi không muốn làm ta không ép?” hắn nói xong liên ngã người sang bên cạnh mà ôm y nhắm mắt lại. Vũ Ngọc Tuyên thật sự không muốn như vậy liền nói:” Người muốn ta đều đồng ý” hắn nghe được sự đồng ý của y liền áp môi hắn lên cánh môi hồng của y và nói:” Người đừng có hối hận.”

Thiên Nhất Phong rất nhanh đã cạy khớp hàm tiến sâu vào trong quấn lấy lưỡi của Vũ Ngọc Tuyên, y không phải lần đầu nhận được cái hôn như vậy nhưng cảm giác lần này có phần thô bạo hơn hắn vừa rời đi liền hít vội không khí mà thở. Hắn thấy y như vậy lo lắng nói:” Ta xin lỗi ta không có cố ý”.

‘Ưʍ...ưʍ...ta …không sao… người…’ hắn không cho y nói xong liền tháo đi lớp y phục của người dưới mình mà ngậm lấy đóa hoa trên ngực mà cắn. Vũ Ngọc Tuyên mặt đỏ bừng nói:” AH Tuyên nhi xin người đừng đυ.ng vào chỗ đó”, hắn bỏ qua lời của y, hắn tiếp tục điểm trên làn da trắng của y những vết đỏ trông thật đẹp mắt.

Thiên Nhất Phong không ngừng lại ở đó nhanh như vậy hắn đã mò tay xuống bên dưới, hắn bất ngờ rời tay khỏi ** *** của y và giọng khàn khàn nói:” Ta đã chuẩn bị cái này lần này thật sự sẽ không khiến người bị đau nữa, ngươi yên tâm đi” hắn vừa nói vừa lấy trong tay ra một cái hộp nhỏ có hình thù rất đẹp.

Vũ Ngọc Tuyên thắc mắc nhìn hộp nhỏ trên tay Thiên Nhất Phong và nói:” Phong cái người đang cầm trên tay là cái gì?”. Thiên Nhất Phong vừa nói vừa lấy một ít cho lên các ngón tay:” Cái này là hương cao, ta vô tình nghe những nam thê ở Hoa quốc nói sử dụng cái này sẽ không đau”.

Vũ Ngọc Tuyên nghe xong mặt càng ngày càng đỏ nói:” Thật sự sẽ không đau”. Thiên Nhất Phong không nói gì tay đã đặt giữa hai cánh mông của y, y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối với hành động bất ngờ của Thiên Nhất Phong khẽ kêu một tiếng” ah…”, hắn thấy y có vẻ đau thì nói:” Ta xin lỗi”.

Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn vẻ mặt hối lỗi thì nói:” Ta thật sự không cảm thấy đau”. Thiên Nhất Phong bị lời nói của y làm mất đi tia lí trí hắn rút các ngón tay thay vào đó là ** *** thô ráp nói:” Ta thật sự không chờ được nữa rồi”.

Vũ Ngọc Tuyên cắn chặt môi cố kiềm giọng để tránh những tiếng đầy xuân ý bị mọi người trong khách điếm nghe thấy, Thiên Nhất Phong thấy y như vậy liền ngậm lấy đôi môi rỉ máu của y để y không làm mình bị thương.Thiên Nhất Phong và Vũ Ngọc Tuyên làm đến nửa đêm thì y ngất đi hắn bế y đi tẩy rửa thân thể sạch sẽ mới đưa y trở về phòng ôm y vào lòng giọng ôn nhu nói:” Ngươi sẽ không tin được rằng là ta yêu ngươi nhiều hơn ngươi tưởng đấy Tuyên nhi”.