Linh Thiếu Xuyên Không Rồi!

Chương 23: Hệ thống

Tối hôm đó, Linh Tiêu Kỳ được Vương Nhất Phong ôm trong chăn, yên bình trải qua một đêm. Lòng thầm suy tính, tự vẽ ra không biết bao nhiêu kế hoạch sau này. Có anh, có cậu. Suy nghĩ theo hướng nào cũng thật hạnh phúc, thật đẹp đẽ.

Sáng, Vương Nhất Phong dậy sớm để chuẩn bị cho buổi dạy đầu tiên trong năm mới tại phòng tập. Người bên cạnh xốc chăn rời đi, vạt áo lại bị mắc vào tay anh. Cậu nhìn chủ nhân cánh tay đang lưu luyến nhìn mình kia, khẽ thở ra một hơi.

"Anh ngủ tiếp, em đi làm."

"Hôm nay đừng đi được không?" Linh Tiêu Kỳ nũng nịu níu kéo, anh có cảm giác hôm nay có chuyện xấu sẽ xảy ra, anh không muốn Vương Nhất Phong rời đi.

Cậu phải khó khăn lắm mới chống lại được gương mặt kia, ngọt giọng dụ dỗ:"Em phải đi kiếm tiền nuôi anh."

"Anh có tiền mà."

"Anh hiện tại đã đoạn tuyệt với cha anh rồi."

"Vậy sao? Vậy anh cũng tìm việc. Hôm nay em đừng đi."

"Anh Kỳ ngoan, em đi điểm danh rồi về có được không? Anh ngủ một giấc, đảm bảo tỉnh dậy liền thấy em."

Tiêu Chiến vốn có chút mệt, cơ thể này do thiếu dinh dưỡng đến nhập viện... hôm qua lại thức khá khuya, hiện tại đúng thật vẫn còn muốn ngủ. Anh rời tay khỏi vạt áo, Vương Nhất Phong ôn nhu hôn nhẹ lên trán của anh một cái, rồi kéo chăn bọc anh lại.

Tiếng đóng cửa là âm thanh cuối cùng trước khi anh chìm vào giấc ngủ tiếp theo.

Không biết ngủ thêm bao lâu, Tiêu Kỳ bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Anh mơ màng rời giường, sửa soạn, vừa bước chân xuống lầu thì điện thoại bàn vang lên.

"Alo."

"....."

Không rõ bên kia nói cái gì, Tiêu Kỳ biểu tình cứng đờ, nước mắt không một tiếng động rơi xuống.

"Tôi tới ngay." Anh cúp điện thoại, hoảng loạn lao ra khỏi nhà. Ngoài đường rất huyên náo, đặc biệt là tầng khói âm u bị gió đẩy tới. Người dân đã chạy qua khỏi nhà, đứng thành từng đám nói chuyện với nhau. Tiêu Kỳ không kịp để tâm, bắt taxi rời đi.

"Làm ơn đưa tôi đến Bệnh Viện Trung Tâm."

Tài xế thấy cậu gấp gáp, nhanh chóng đạp chân ga, lao đi:" Chàng trai trẻ, cậu cứ bình tĩnh." Tài xế không biết rõ vị này gặp chuyện gì, chấn an trước rồi tính.

Tiêu Kỳ hiện tại hoảng loạn thành một đoàn, làm gì có để tâm đến khuyên nhủ của tài xế kia, vô cảm ừ một tiếng.

Sáng hôm đó, báo đài đưa tin, Phòng Tập thể hình xxx bị sự cố cháy nổ, rất nhiều người bị thương, còn có 2 người chết. Vương Nhất Phong là một trong số người bị thương nặng, được đưa về bệnh viện trung tâm cấp cứu.

Sau hơn 3 tiếng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cậu cũng được đẩy ra. Có điều, bác sĩ nói, cậu bị thương nặng ở đầu, não chấn động, có thể tỉnh lại hay không thì không dám chắc.

Tiêu Kỳ nhìn Vương nhất Phong một thân quấn đầy băng trắng, dây ống quấn quanh, không kìm được khóc nấc lên.

"Nhất Phong, em nói anh tỉnh lại sẽ thấy em trở về. Em đã nói mà..."

Tiêu Kỳ ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay cậu. Nước mắt rơi xuống không ngừng.

Nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên sườn mặt anh. Tiêu Kỳ không biết từ khi nào nằm bò bên cạnh giường, đầu gối lên tay thiếp đi, nước mắt vẫn đọng nơi khóe mi.

Tiêu Kỳ cảm thấy cơ thể nâng nâng, đầu cũng không còn đau nữa, chậm rãi mở mắt.

Đây là đâu?

Không gian xung quanh tối đen, tia ánh sáng duy nhất từ trên cao, chiếu xuống người anh, dù có cố gắng nhìn lên cũng không thấy điểm cuối.

[ Thế giới đầu tiên: Hoàng hôn buông xuống.]

Trong đầu vang lên chất giọng trong trẻo như em bé, cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng biến hóa. Từng sự vật lần lượt xuất hiện.

Định hình lại một lần nữa, anh đã thấy mình ngồi trên giường, trong một căn phòng đầy xa lạ. Chất giọng trong trẻo kia lại vang lên

[ Nhiệm vụ chính tuyến: Cùng Vương Nhất Phong đi lên đỉnh cao nhân sinh, thiết lập thế giới mới.

Nhiệm vụ phụ tuyến: Lấy lại công bằng.

Vũ khí hỗ trợ: Trần Tình.

Bảo bối hỗ trợ: vô hạn vật tư

Tỉ lệ hồi phục: 0%]

Trong một thời gian ngắn, Linh Tiêu Kỳ bị đống dữ liệu lạ lùng đánh úp.

Chuyện gì vậy?

[ Kí chủ, xin tự giới thiệu, tôi là Huyền Mộng, tới đây giúp ngài tăng tỉ lệ hồi phục cho nửa kia của ngài.]

Huyền Mộng? Tỷ lệ hồi phục?

[ Nói đơn giản, kí chủ ở đây sẽ trải qua một vài thế giới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi một thế giới hoàn thành tỉ lệ nửa kia của ngài hồi phục sẽ tăng lên. Còn không hoàn thành, ngài sẽ được trả về thế giới thực, tỉ lệ hồi phục ngài đang có sẽ được sử dụng. Tỷ lệ hồi phục càng cao, khả năng nửa kia của ngài khỏe lại càng lớn.]

Có thể cứu Vương Nhất Phong!

[ Có thể, kí chủ cố lên.]

Linh Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm cây sáo trên giường, với tay cầm lấy.

[ Bắt đầu truyền thụ hướng dẫn sử dụng Trần Tình.

Bắt đầu truyền thụ hướng dẫn sử dụng Vô hạn vật tư.

Bắt đầu truyền thụ kí ức nguyên chủ:

Thế giới này vốn đang hòa bình, mẹ nguyên chủ mang theo cậu tiến thêm bước nữa. Vị cha dượng kia cũng có một người con gái, cô ta vừa mắt nguyên chủ, muốn cùng nguyên chủ mờ ám.

Nguyên chủ đương nhiên không chịu, không ít lần từ chối cô ta. Cô ta từ yêu sinh hận, cậy mình được cha nuông chiều bắt đầu bắt nạt nguyên chủ. Mẹ nguyên chủ biết con trai bị uất ức, lại nhu nhược không dám bảo vệ.

Chịu đựng đến lúc lên đại học, cứ tưởng sẽ thoát khỏi cô ta, ai ngờ cô ta kêu gào với cha mình, mua điểm số để có thể học cũng khoa với nguyên chủ.

Sống trong một gia đình như thế, từ một đứa trẻ hoạt bát, nguyên chủ biến thành thiếu niên lầm lì, cảm giác tồn tại ở trường cực thấp, khả năng khiến cho người ta chán ghét lại cực cao.

Chính là thể loại luôn luôn bị bắt nạt.

Sau mạt thế, gia đình nguyên chủ được quân đội đưa đi, cha cùng em gái vốn không ưa gì nguyên chủ, mẹ thì nhu nhược, bọn họ lấy cớ cậu thể chất yếu đuối, tính cách quái gở, có mang theo cũng chỉ là gánh nặng cuối cùng bị nhốt ở nhà.

Nguyên chủ may mắn được đoàn quân đội khác cứu, thế nhưng sau khi gặp lại gia đình, không được bao lâu bị cô em gái hãm hại, bị xác sống cắn xé.]

Tiêu Kỳ tiếp thu cốt truyện, thở dài. Người vừa sinh đã ở vạch đích như cậu, dù có đọc không ít sách vở, báo truyện, đến lúc gặp tình cảnh cẩu huyết này, có chút không thể tiếp nhận.

Lấy Lại Công Bằng ở đây chắc là ám chỉ vị em gái cùng người cha kia đi.

*****