" Phù... phù..."
Tiêu Kỳ nghệt mặt nhìn nam nhân cao lớn phía trước cúi người, mắt nhắm hờ, nhằm vào miệng mình mà phồng mồm thổi vài cái.
" Bị thương, thổi thổi liền hết đau."
Cảnh vật trước mắt bỗng nhòe đi, trong đầu y lung tung xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Là kí ức trước khi rời nhà bái sư.
Tiêu Kỳ khi đó chỉ là một đứa nhóc, nhỏ nhỏ lanh lợi. Hôm đó y trốn nhà ra lên núi chơi, trên đường đi gặp một nhóc con tầm tuổi, trên người dày đặc vết thương, cố sống cố chết chạy trên đường mòn. Y không nghĩ ngợi nhiều chạy tới kéo đứa nhỏ đó tới một động đá gần đó. Cửa động rất nhỏ, chỉ có trẻ con như y mới chui vừa, bên trong không gian lại rộng lớn hơn một chút. Mỗi lần bỏ nhà đi, y đều chạy tới đây tránh truy đuổi của người nhà.
Tiểu Kỳ đẩy người vào cũng nhanh chóng chui vào theo, miệng không ngừng kích thích, gương mặt lại lộ ra đầy hưng phấn.
" Ê, ngươi cũng trốn nhà đi như ta sao?"
Đối diện với biểu tình kia, đứa trẻ chọn im lặng, trầm mặc nhìn y." Ngươi bị thương rồi, có đau không?"
Đứa trẻ vẫn im lặng, gật đầu... rồi lại lắc đầu.
Tiểu Kỳ kéo người qua, nhằm đúng vài chỗ có vết thương trên mặt nó phù phù thổi. Thấy đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn mình... Tiểu chiến có chút ngượng ngùng, lời lẽ lại hùng hồn giải thích."Bị thương, thổi thổi liền hết đau."
Tiểu Kỳ ba hoa một hồi không hỏi thêm được gì, nhàm chán ngậm miệng, đợi đến khi đám người đuổi bắt kia rời đi mới cùng đứa trẻ kia bò ra ngoài.
" Ê, tôi đưa cậu về nhà tôi chơi nhá. Bình thường trốn nhà tôi cũng hay chạy qua nhà đám bạn chơi."
" Cậu không trả lời coi như đồng ý đó."
Tiểu Kỳ ngày hôm nay bỏ nhà đi chơi về muộn, lại bê thêm một đứa nhóc về. Cứ tưởng lần này cha mẹ sẽ quạt cậu thay phiên, ai ngờ vừa nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh, cha cậu đã gấp gáp bế người đi mất, mẹ cậu cũng theo sau, ném cậu cho tỷ tỷ. Buổi tối cũng không mắng cậu... có lẽ tức giận đến nỗi ăn cơm cũng không thèm ăn cùng đứa con trai bảo bối này luôn rồi.
Sau ngày hôm đó, đứa trẻ kia không trở về nhà mà được cha mẹ cậu cho ở lại nhà, Tiểu Kỳ có bạn mới, cũng không tiếp tục bỏ nhà đi bụi nữa, ngày nào cũng quấn lấy đứa trẻ kia.
Ngày cuối cùng gặp nó... có lẽ chính là lúc nó nghiêng đầu hôn bẹp lên má cậu một cái... cậu tức giận rời đi... từ hôm đó, cậu cùng không còn nhìn thấy đứa bé đó trong nhà mình nữa.
Tiêu Kỳ bị dòng hồi ức đánh trúng, bất giác nước mắt trào ra, ôm chặt lấy Vương nhất Bác khóc nấc lên.
Vương Nhất Phong bị dọa sợ, đứng im không dám nhúc nhích.
Đợi cho đến khi khóc đủ rồi, Tiêu Kỳ bắt đầu ngượng ngùng... y vậy mà ôm Bát Lang khóc lóc giữa đường.. còn đâu là hình tượng nam tử hán nữa." Chúng ta về nhà đã."
Tiêu Kỳ núp trong ngực Vương Nhất Phong, gật gật đầu. Vì mệt mà ngủ thiếp đi... tận đến khi tỉnh lại, đã trở về bệnh viện. Mà Vương Nhất Phong trong thực tế luôn luôn lạnh lùng hiện tại, gương mặt ấy lại đầy kinh hỉ, cánh tay nắm chặt lấy anh nở nụ cười đầy dịu dàng.
Về nhà, về nhà, trước đây đã cùng Vương Nhất Phong trở về rất nhiều lần, câu nói này, Vương Nhất Phong cũng nói với anh rất nhiều lần, thế nhưng hiện tại, cảm giác lại không giống.
Trải qua một giấc mơ dài, trong giấc mơ, mọi thứ đều xa lạ, thoát khỏi giấc mơ mọi thứ cũng thay đổi.
----
Giấc mơ kết thúc rồi