Linh Thiếu Xuyên Không Rồi!

Chương 17: Giấc mơ của Linh Tiêu Kỳ (7)

Không đợi Tiêu Kỳ nói lời đồng ý hay từ chối, Vương Nhất Phong trực tiếp dọn đồ ra phía sau nhà tranh, trải chiếu, nhận một góc ở đó.

Quãng thời gian tiếp theo, Tiêu Kỳ bị kẹp giữa lão sư phụ và Vương Nhất Phong. Bình thường khi sư phụ ở trên núi chữa bệnh thì Tiêu Kỳ sẽ giả bộ không ưa y, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, nhưng sau khi sư phụ xuống núi Tiêu Kỳ sẽ nấu cơm cho y ăn, cùng y đi phơi dược liệu, trồng cây, thu hoạch....

Vương Nhất Phong ở lại trên núi hơn một tháng, tuyệt nhiên vẫn không có ý định trở về, chỉ có những việc quá quan trọng đám người của y mới tới đây hỏi y mà thôi. Đối với cách làm việc này Vương Nhất Phong cực kì coi trọng, quả nhiên khối lượng công việc được giảm đi đáng kể nha.

"Hahaha,... Nhất Phong, vạch này là ranh giới, nếu ngươi khiến được đám thỏ con của ta chạy qua đó hết, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi chơi."

Tiêu Kỳ kéo theo một đống bạn nhỏ, tay cầm cành trúc vạch một đường thẳng ngăn cách Vương Nhất Phong. Trò chơi này ngày nào cũng sẽ diễn ra, mà hầu hết kết quả đều là Tiêu Kỳ thua. Lần đầu Tiêu Kỳ còn không chịu chấp nhận kết quả nhưng càng về sau Tiêu Kỳ lại lấy những mong muốn của mình làm đánh cược. Vì dụ như hiện tại, y đang rất muốn xuống núi chơi.

Vương Nhất Phong nhìn thiếu niên trước mắt mỉm cười thật tươi. Chậm rãi gật đầu.

Quãng sống vui vẻ tưởng chừng không hồi kết. Lão sư phụ cũng dần cảm nhận được tâm ý của Vương Nhất Phong, cũng dần dà không còn gây khó dễ cho y, mắt nhắm mắt mở giữ y ở lại. Nếu không có gì thay đổi, lão sư phụ cũng quyết định tha thứ cho y, để y đem hài tử nhỏ nhà mình về hoàng cung.

Vị hoàng đế kia cứ tưởng ngày quãng sống ấy chấm dứt sẽ là ngày y đưa được người trở về hoàng cung. Có gặp ác mộng y cũng không ngờ, đêm hôm đó, thích khách tìm tới núi.Sư phụ của Tiêu Phong võ công rất khá, kết hợp với Vương Nhất Phong thì việc bảo vệ Tiêu Kỳ rời khỏi là chuyện tương đối dễ dàng... nếu như Vương Nhất Phong khi đó không mất cảnh giác, giá như ám vệ tới sớm hơn.

Tiêu Kỳ kinh hoàng nhìn máu chảy ra từ l*иg ngực của sư phụ, huyết lệ chậm rãi rơi, nghẹn ngào gọi:" Sư phụ.... sư phụ..."

lão sư phụ ngã vào lòng y, chậm rãi nở nụ cười:" Tiểu Kỳ, không sao."

" Sư phụ, người cố lên."

Lão sư phụ luyến tiếc hướng ánh mắt về Vương Nhất Phong ở xa:" Ta chỉ... muốn tốt cho con."

" Con biết, con biết... người cố lên, con không dám nữa... không dám làm trái ý người nữa..."Tiêu Kỳ khóc nấc, tay run run cố gắng đè vết thương trên người ông.

Nếu y không phải một phế nhân không thể luyện võ thì y đã có thể bảo vệ được sư phụ, nếu y ngoan ngoãn đuổi tên khốn kia đi thì sư phụ sẽ không chết. Tất cả là y sai, là nỗi của y.Vương Nhất Phong từ xa nhìn y ôm chặt xác sư phụ mình, nước mắt tùy tiện lăn dài trên má, tim quặn lên đau đớn.

Gió cứ thổi, lá cứ rơi, cuốn theo mùi máu tanh phảng phất nơi sườn núi hoang tàn.Khóc gì chứ, khóc giải quyết được gì chứ. Tiêu Kỳ lung tung lau nước mắt, để gương mặt thiếu niên dính đầy máu tươi, kết hợp với nụ cười quỷ dị kia. Nhất Phong thật không thể tiếp tục nhìn.

" Kỳ Kỳ ..."

" Ngươi cút đi." Tiêu Kỳ tức giận quát.

" Kỳ..."

" Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa." Tiêu Kỳ hất mạnh cánh tay đang đặt trên vai mình ra. Ôm lấy xác của sư phụ, đứng lên.

Tiêu Kỳ bước một bước, Vương Nhất Phong lại bước theo một bước... cho tới khi rời xa nơi sư phụ nằm xuống, Tiêu Kỳ mới dừng lại. Quay đầu nhìn y.

" Đây là ranh giới, nếu ngươi dám bước qua vạch này. Đừng trách ta."

Vương Nhất Phong nhìn vạch ngang chắn giữa hai người, tầm mắt mờ đi. Sáng nay, tại đây, bọn họ vẫn còn cùng nhau chơi trò chơi... vẫn còn cùng nhau cười nói vui vẻ "Hahaha,... Nhất Phong, vạch này là ranh giới, nếu ngươi khiến được đám thỏ con của ta chạy qua đó hết, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi chơi."

hahaha...

hahaha....

Ánh mắt ấy, thật lạnh. Tựa như một cái xác rỗng. Vương Nhất Phong bàng hoàng nhìn vào con ngươi đen kịt kia, thật không thể thấy điểm tương đồng giữa con người lúc sáng nay, cười vui vẻ, ra luật chơi bên cạnh đám thỏ.

" Kỳ Kỳ...."

" Ngươi không cần nói nữa, ta không muốn nghe." Tiêu Kỳ lắc đầu, quay người rời đi. Từng bước chân đau như đi trên than hồng, nóng bỏng tê dại. Từng nhịp tim đập trong l*иg ngực như chậm rãi rút đi khí huyết.

" Kỳ Kỳ, ta xin lỗi."Giọng nói ấy vang lên trong rừng trúc như xé nát màng nhĩ Tiêu Kỳ,khẽ dừng lại, muốn ngoảnh đầu nhìn y mà lại không dám. Kết thúc thôi, bọn họ lẽ ra không nên bắt đầu.