Linh Tiêu Kỳ một lần nữa tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân đau nhức, sức lực không có. Tay phải còn bị đè đến nặng trĩu, nhấc mãi không lên. Anh khó khăn lấy lại tiêu cực, khó hiểu nhìn chằm chằm Vương Nhất Phong ngủ bên cạnh giường bệnh.
" Vương Nhất Phong?" Tiêu Kỳ nói bằng chất giọng khản đặc.
Vương Nhất Phong nghe thấy tiếng gọi, giật mình ngồi dậy, nhìn người trước mắt đang mở mắt nhìn cậu, tâm trạng cực kì kích động, nhào tới ôm Tiêu Kỳ vào lòng.
Tiêu Kỳ bị hành động của Vương Nhất Phong dọa sợ, kinh ngạc, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.
" Anh Kỳ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Anh dọa em sợ chết mất."
Đáng lẽ hôm đó cậu phải nhận ra điều bất thường của anh, đáng lẽ không nên để anh rời đi mới phải. Nói trở về nhà đón tết.. vậy mà đến khi cậu trở về nhà liền thấy anh suy yếu nằm trên sofa... Tivi vẫn còn phát ra tiếng nói. Gấp rút đem anh tới bệnh viện thì mới biết là anh ấy lâu ngày không ăn, bị thiếu dưỡng chất trầm trọng. Hôn mê gần một tuần mới tỉnh.
" Anh Kỳ?" Tiêu Kỳ hoang mang nhìn cậu. Không phải trước đây anh làm gì thì cậu vẫn mãi bảo thủ gọi mình là cậu chủ ư? Còn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lãnh đạm...
Tâm ý của anh cũng bị bộ mặt đó chà đạp đến thảm. Nhiều lần anh muốn thổ lộ, nhưng lại sợ. Anh không phải sợ cậu sẽ nói từ chối dù sao bị từ chối vẫn có thể tiếp tục theo đuổi, theo đuổi đến khi cậu đồng ý mới thôi, mà là sợ cậu sẽ dùng biểu cảm lạnh nhạt ấy nhìn anh, coi tâm ý của anh không đáng để tâm.
Vương Nhất Phong cau mày nhìn Tiêu Kỳ thật kĩ. Tiêu Kỳ cùng không tiếp tục thắc mắt, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi.
Vài phút trôi qua, gương mặt Vương Nhất Phong giãn ra, cười thật tươi ôm anh vào lòng.
" Anh Kỳ, mừng anh trở về."
Trước đây, khi biết Mạn Hoàng Đà kia chỉ xem mình là thế thân của Hoắc Kim Yến, Vương Nhất Phong cậu cũng không có quyền trách cứ hắn... bởi vì... chính cậu cũng coi y là thế thân của anh. Lúc cậu nhận ra Tiêu Kỳ không còn là Tiêu Kỳ mà mình biết, cậu thật sự đã rất hoang mang, rất lo lắng. Nhưng cậu không biết phải làm sao, cũng không dám hỏi y. Cậu sợ, nếu mình nói quá, y sẽ không để anh Chiến của mình quay lại. Cậu chỉ có thể đối xử với y thật tốt, chờ đợi một ngày y trả lại Tiêu Kỳ cho mình.
Dù sao cậu cũng phải cảm ơn y, nếu y không tới, cậu sẽ không biết tình cảm mình dành cho anh là gì. Có lẽ sẽ cả đời bỏ lỡ.
Hiện tại, cuối cùng y cũng rời đi, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Nhưng mà... nếu anh ấy không thích cậu thì biết làm sao.
Suy nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt cậu liền cương cứng, đơ mặt nhìn anh. Ánh mắt cố gắng quan sát nhất cử nhất động, từng biểu cảm nhỏ của người đối diện.
Nếu anh ấy không thích mình... haizz... vậy đành phải học theo Ngụy Anh kia, mặt dày theo đuổi vậy.
" Nhất... Nhất Phong.." Lần đầu tiên gọi cậu như vậy... Tiêu Kỳ cũng có chút thẹn thùng. Dù sao ở cùng cậu rất nhiều năm... nhưng thái độ của cả hai đều là cực kì xa lạ, khách sáo. Cậu gọi anh một câu cậu chủ, hai câu cậu chủ... anh gọi cậu một câu Vương Nhất Bác, hai câu Vương Nhất Phong. Trong quá khứ cũng rất nhiều lần anh nói rất nhiều lời xúc phạm cậu, coi khinh cậu.. nói cậu chỉ là một tên vệ sĩ làm công ăn lương, một con chó canh cửa.
Anh biết nói như vậy cậu sẽ tổn thương, sẽ tức giận... nhưng anh làm thế cũng là chỉ muốn cậu sẽ cho anh một biểu cảm khác, dù có tức giận mắng lại anh, hay đánh anh đều được. Nhưng lần nào lần đấy, cậu chỉ lãnh đạm, lạnh lùng nhìn anh náo.
Hiện tại, một Nhất Bác ôn nhu nhìn mình đầy lo lắng... thật sự không chân thật.
" Chúng ta về nhà thôi." Nhất Phong kéo người rời khỏi giường bệnh.
Tiêu Kỳ bị cậu lôi lôi kéo kéo, tận đến khi ngồi yên vị trên xe buýt, nhìn đôi bàn tay đang đan chặt với nhau kia, có chút không kịp tiếp thu.
" Nhất Phong, đây hình như không phải đường về nhà." Rõ ràng nhà anh ngã tư vừa qua phải đi thẳng mới đúng.
Vương Nhất Phong siết chặt tay anh, mỉm cười nói:" Chúng ta đang về nhà.. nhà của hai chúng ta."