Linh Thiếu Xuyên Không Rồi!

Chương 8

Ta có nói số của ta rất xui xẻo lần nào chưa? Chỉ có đi ăn nhà hàng thôi cũng gặp đám người của lão cha Vương Tiêu Kỳ phái đi tìm ta, khó khăn lắm mới chạy thoát thì lại nhận ra mình trốn trong nhà vệ sinh nữ... đi ra còn gặp một đám con gái chuẩn bị tiến vào... quá mất mặt.. nhưng chắc bọn họ cũng không nhìn thấy ta đâu.

Đầu giờ chiều ta ôm đống quà mua được đường hoàng tiến vào nhà vệ sinh của cửa hàng, lần này chắc chắn là nhà vệ sinh nam, sử dụng phù truyền tông.

Ta đã tính toán rất kĩ, địa điểm đến là không thể nào ở những nơi có khả năng nhiều người qua lại vì vậy khu vực ngõ nhỏ hẻo lánh là ổn nhất. haizz, ta tính cũng không thể bằng lão thiên gia, một thân vác đống quà vừa xuất hiện đã thấy một nam một nữ lôi lôi kéo kéo bên trong... ta kéo căng thần kinh, chưng ra biểu cảm thật nghiêm túc, đối mặt với ánh mắt hai người kia nhìn ta:"Tôi chỉ là đi ngang qua, hai người cứ tiếp tục." Ta phất tay nhấc chân rời đi.. có điều nữ nhân kia còn nhanh hơn, bổ nhào tới ôm lấy chân ta.

" Làm ơn cứu tôi, cứu tôi."

Ánh mắt đó, chắc chắn bọn họ không phải làm trò anh tình tôi nguyện gì gì đó, hừm, nam tử hán đại trượng phu gặp chuyện bất bình ngửa tay tương trợ.

" Tiểu nhãi danh, muốn phá chuyện tốt của lão tử? Khôn hồn thì mau xách đồ cút đi."

Hừm, muốn ta cút? Còn phải hỏi kiếm trong tay ta, lên!

.

.

.....

Ẩy, thất sách, ta tới đây còn chưa mua kiếm phòng thân... Tùy Tiện cũng không thể tới đây được... Trần Tình cũng không có... làm sao đây... đánh chay ổn không? Ta vừa mới dùng truyền tông phù... nhưng chút linh lực này chắc là vẫn đủ để đập hắn. Chưa đạt đến cảnh giới kết đan nhưng hắn ta còn không biết vận dụng linh lực, ta còn phải sợ hắn? Lên, ta đánh chết da^ʍ tặc nhà ngươi.

Ta bỏ đống hành lý xuống đất, lao vào đánh nhau với hắn ta.

Có chết cũng không ngờ, làm ơn mắc oán, con mẹ cái xã hội khốn khiếp lừa đảo, đánh hắn chạy mất dép, quay lại liền không thấy hành lý đâu... phát điên... mẹ nó... phát điên... thẻ ngân hàng của ta vẫn ở bên trong... điện thoại vẫn ở bên trong... không có tiền, không có điện thoại thì phải làm sao? Ha.. mẹ nó, mệt quá. Ngủ một lát dậy tính tiếp. Lấy sức còn đi bộ tới nhà Nhất Bác, haizz, biết thế chọn địa điểm truyền tông gần một chút. Cái đất Lạc Dương chết tiệt này. Ta nguyền rủa ngươi một nghìn lần trong mơ.

Vương Nhất Phong, mau đánh hơi đi tìm ta.

Ngủ một giấc cơ thể cũng tìm lại được chút thể lực. Ta đứng dậy vươn vai, rời khỏi ngõ nhỏ, mặt trời cũng đã ngả vàng phía cuối con đường. Ta lục lại trí nhớ cách đi đến nhà Vương Nhất Phong, chiếu theo đó bắt đầu từng bước một. Ngã ba thứ nhất rẽ trái, ngã ba thứ hai rẽ phải, gặp ngã tư đi thẳng, ngã ba thứ ba rẽ trái.... không đúng, rẽ phải... không xong rồi... rốt cuộc là rẽ trái hay phải? Rẽ phải đi, chắc là rẽ phải.

Đi thêm một lúc vẫn chưa thấy tên đường ghi trong địa chỉ, quái lạ, theo lý là phải đến rồi chứ nhỉ. Thử bắt một người hỏi đường xem sao. Ý nghĩ này vừa nẩy sinh, phía trước đã có người chạy nhanh đến. Ừm, bắt hắn đi.

Ta với tay, kéo lấy áo hắn.

"Anh ơi, cho tôi hỏi đường đi... hự..."

Mẹ, đau quá.

Cơn đau đơn lan ra từ vùng bụng, máu ồ ạt chảy ra.

Ta chỉ muốn hỏi đường, ngươi đâm ta cái mẹ gì?

ta tức giận rồi.

Tên kia đâm ta xong liền muốn chạy, nào dễ dàng như thế. Ta một tay bịt miệng vết thương, một tay tóm lấy hắn, nhấc chân đạp xuống. Kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, một cước này của ta liền khiến hắn bẹp dí, âu yếm nền đất không lỡ rời.

Tiếp sau đó là một đám người hớt ha hớt hải xuất hiện, nhìn thấy ta một tay bịt vết thương một tay khống chế tên kia liền lộ dáng vẻ kinh ngạc, tay chân bọn họ coi như nhanh nhẹn, có người tiến tới giúp ta khốn chế hắn, có người đỡ lấy ta.

" Cậu ấy bị thương, mau gọi cấp cứu."

Vào bệnh viện rồi, 27 tết phải vào bệnh viện? Có ai đen đủi như ta hay không.

Cuộc đời này của ta không thể tránh khỏi việc cứ ngất rồi lại tỉnh rồi lại ngất được ư? Ta tự nhận mình không yếu gà, vậy mà trong hai ngày đã ngất lên ngất xuống không dưới 5 lần. Xúi quẩy.

Tên đâm ta kia hóa ra là cướp, hắn ta giật ví của một cô gái, sau đó liền bị đám thanh niên qua đường đuổi theo, cuối cùng còn đâm ta một nhát. Thôi, làm việc nghĩa không sợ thiệt.

Ta nằm bệnh viện nửa ngày thì Vương Nhất Phong tìm tới, là ta nhờ cảnh sát tìm hắn... dù sao ngoài tên và địa chỉ ra ta cũng chẳng nhớ số điện thoại của hắn... đối với một đám dãy số không tuân theo quy luật đó, ta biểu thị học không nổi, đành chịu thôi, học thuộc đến ngày hôm sau liền quên mất, vẫn là không nên học nữa.

" Sao anh lại bị thương?"Mẹ kiếp, có trời mới biết lúc cảnh sát tới nói với hắn anh bị thương, trái tim hắn đau đến mức nào. Bị thương ra sao mới phải gấp rút nhập viện chứ!!

Ta không chớp mắt ngồi kể lại chiến tích huy hoàng đầy nghĩa hiệp của mình.

" Không có lần sau."

Hơ, gì mà không có lần sau, thấy người xấu phải diệt trừ đó là việc nam tử hán nên làm. Mặc dù muốn phản đối nhưng đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của hắn, ta lại không dám nói.. đành cúi đầu :"Ừ" một tiếng.

Nhất Phong hắn nhảy tới bên giường, nắm lấy ta tay, ép ta mắt đối mắt với hắn.:" Anh hứa đi."

Mẹ, còn bắt ta hứa cái gì...:" Anh hứa, sự việc này chắc chắn không xảy ra nữa."

Ta vừa dứt câu đã bị kéo ập vào l*иg ngực rắn chắc, vết thương ở bụng bị động đến, hơi nhói đau. Ta nhịn. Ngươi ôm đi. Ôm chết ta đi cho ngươi vừa lòng. Vương Nhất Phong khốn khiếp.

Ở bệnh viện thêm một ngày, bằng khả năng làm nũng chuyên nghiệp cộng với việc có thể sử dụng linh lực chữa thương, cuối cùng ta cũng được Vương Nhất Bác ném lên xe chở về nhà.

29 tết rồi, về nhà hắn chào hỏi một lượt, còn phải giúp gia đình hắn chuẩn bị thật tốt đón giao thừa nữa. Ở nhà hắn đến hết tết nguyên tiêu rồi về. Cứ quyết định như thế đi.