Tart Hoa Hồng

Chương 12: “Sợ anh thế à?”

Bình thường cô bé không thể hiện rõ, có vẻ như hết sức ngoan hiền và ngốc bạch ngọt, nhưng thực ra quen rồi sẽ phát hiện biệt danh hồ ly này không phải hư danh, vừa lanh lợi lại vừa nhây.

Nhất là khi ở đây toàn mấy người quen từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, Mạnh Anh Ninh lại càng không đề phòng, khi đó gần như thốt lên câu này, căn bản không dùng não để cân nhắc.

Mạnh Anh Ninh bắt đầu nghĩ không biết có phải dạo này mình quá thảnh thơi, nên nhây đến độ mất trí hay không.

Cái miệng nhanh hơn não, lúc Mạnh Anh Ninh nói thực sự không có ý gì khác, khoảnh khắc nói ra mới ý thức được câu này đặt trong hoàn cảnh này sẽ khiến người ta hiểu lệch lạc.

Gương mặt Mạnh Anh Ninh đỏ lên từng chút, từng chút một.

Gì vậy trời.

Chắc hôm nay Lục Chi Hoàn gọi rượu giả rồi!!

Mạnh Anh Ninh lại cảm thấy tuyệt vọng, cô trốn vào lòng Lâm Tĩnh Niên, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó xử, không muốn ngẩng đầu lên nhìn hiện trường tuyệt mỹ lúc này đây.

Nhất thời mọi người ai nấy đều yên lặng không nói gì, một lúc sau, Trần Vọng khẽ cất tiếng cười.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Mạnh Anh Ninh cứ có cảm giác mình nghe thấy hàm nghĩa vô danh và ý tứ sâu xa trong tiếng cười ấy.

Vành tai cô giần giật, lần này đến mang tai cũng đã đỏ au rồi, cô vội vã ngẩng đầu lên, nhanh chóng giải thích: “Anh ấy chưa rửa tay đã vò đầu mình.”

Dựa vào sự hiểu biết với Mạnh Anh Ninh nhiều năm, Lâm Tĩnh Niên lập tức sắp xếp được sự tình đã xảy ra trong đầu, bừng hiểu ra.

Hẳn là buột miệng nói ra sau đó mới bắt đầu cảm thấy khó xử.

Bà xem da mặt bà mỏng như vậy, còn nhây làm gì hả?

Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên nhìn Trần Vọng, cái miệng mếu máo giải thích: “Tôi vừa mới gội đầu, bị sờ bẩn cả rồi.”

Trần Vọng: “………..”

Em còn làm như oan ức lắm.

Mọi người đang ăn đều đần mặt nhìn về phía cửa, lúc bấy giờ Lục Chi Hoàn cũng đi tới, đứng ở cửa vịn lấy vai anh mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trần Vọng: “Anh Trần Vọng, anh vò đầu cậu ấy làm cái gì?”

“……..”

Trần Vọng hờ hững quay đầu, nhìn cậu ta: “Qua đây.”

Lục Chi Hoàn không nhiều lời, lúc lắc cái mông vui vẻ chạy lại.

Trần Vọng giơ tay, ấn đầu cậu ta lại.

Bất động ba giây.

Lục Chi Hoàn cao một mét tám, vậy mà còn thấp hơn Trần Vọng nửa cái đầu, cậu chàng hai mươi lăm tuổi, ấy thế nhưng lại ngoan ngoãn đứng yên cho anh vò đầu, đần thối mặt mày: “Sao vậy anh?”

“Muốn sờ đấy.” Trần Vọng lặp lại, “Anh đây muốn sờ đấy, hiểu chưa hả??”

Lục Chi Hoàn lắc đầu: “Rồi, hiểu rồi.”

Lâm Tĩnh Niên lườm xéo, thầm nghĩ trong đầu: Ngu thế hả trời.

Lục Chi Châu thở dài thườn thượt, cũng không hiểu sao em trai mình lại ngốc tới vậy.

Chỉ có Hai Mập lúc nghe tới câu “Anh đây muốn sờ đấy” thì cả kinh.

Cậu ta đưa mắt nhìn Lục Chi Châu, anh ấy cũng không có phản ứng gì khác thường.

Hai Mập bắt đầu hoang mang.

Cậu chèo thuyền Châu Ninh mười mấy năm.

Chẳng lẽ chèo sai thật rồi?

Mấy người đứng ngoài cửa thì ầm ĩ không yên, còn mọi người trong phòng riêng lại nhìn qua đây cách bàn ăn: “Mọi người làm gì vậy? Còn không vào trong đi.”

“Vào đây,” Lục Chi Châu nén cười quay đầu lại, “Bọn họ đùa nhau thôi, vào đây.”

Lục Chi Hoàn hoàn hồn lại, bảo mọi người đi vào, Mạnh Anh Ninh bước theo sau Lâm Tĩnh Niên, lúc ngồi xuống cô ngoái đầu nhìn đằng sau, rồi lại đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa, cánh cửa bị đóng lại rồi.

Cô đi cuối cùng, Trần Vọng không vào theo.

Mạnh Anh Ninh cắn đũa quay đầu lại, nhìn bàn ăn xoay tới trước mặt, gặp một miếng sườn xào chua ngọt, tiếp tục ăn.

Ăn đến miếng thứ ba, cánh cửa được mở ra, Trần Vọng trở về, ngồi xuống bên cạnh cô.

Mạnh Anh Ninh không dời đường nhìn, tập trung ăn sườn xào chua ngọt, ăn xong một miếng, cô ngả người cầm đũa gắp miếng sườn trên bàn xoay.

Đối diện cũng có người đang xoay, tốc độ hơi nhanh, cô sợ không gắp tới, vội vàng duỗi tay ra, vậy nhưng vẫn không kịp, chiếc đĩa đã xoay tới phía Trần Vọng mất rồi, còn sắp xoay xa hơn.

Mạnh Anh Ninh đành từ bỏ, thầm nghĩ để lần sau xoay tới gắp vậy.

Cô đang định thu tay về, một bàn tay hằn rõ khớp xương duỗi ra trước mặt cô, giữ kính xoay lại.

Tay người đàn ông hơi dùng sức, bắp thịt ở cẳng tay theo động tác duỗi ra mà hằn rõ đường nét, ngón tay giữ lấy kính xoay, đĩa sườn nhất thời dừng lại chếch với người anh, không dịch chuyển đi đâu nữa.

Mạnh Anh Ninh quay đầu nhìn.

Trần Vọng hất cằm về đĩa sườn kia: “Gắp đi.”

Cô vội vàng duỗi tay ra, nhưng vẫn hơi xa, cố lắm cũng chỉ có thể chạm đũa vào miếng sườn.

Mạnh Anh Ninh đang định bảo thôi bỏ đi, em ăn món khác, thì đôi đũa trong tay bị rút ra.

Trần Vọng đổi tay giữ kính xoay, cầm đũa gắp miếng sườn nho nhỏ mà cô để ý tới, bỏ vào trong bát cô.

Gắp một miếng xong, anh lại gắp thêm miếng sườn nữa, mới trả đũa lại cho cô, hờ hững nói: “Ăn đi.”

Mạnh Anh Ninh nhận lấy, cô chớp mắt nhìn, nói lời cảm ơn.

Lúc anh thu tay về, ngón tay sượt qua trước mặt cô.

Mang theo mùi sữa rửa tay nhẹ dịu, sạch sẽ mà mát lành.

——

Buổi chiều, sau khi dùng bữa xong, nhóm Lục Chi Hoàn tổ chức sinh nhật theo trường phái dưỡng sinh đi tăng hai, tới một club đánh mạt chược.

Đây là đoạn Lục Chi Hoàn thích nhất.

Thực ra Mạnh Anh Ninh cũng rất nhiệt tình với môn thể thao quốc túy này, chỉ là bấy giờ không có hứng thú, phòng bao rất lớn, gian ngoài là một nhóm chơi bi-a, gian trong thì ngồi lại đánh mạt chược, còn có hai nhóm chơi bài.

Trần Vọng nhận điện thoại xong rồi cùng Lục Chi Châu rời đi, anh trai vừa mới đi chân trước, chân sau Lục Chi Hoàn đã bừng bừng sục sôi, vỗ bàn mạt chược cái bốp, đứng dậy hét to: “Cho anh hai nàng công chúa xinh tươi nào.”

Lâm Tĩnh Niên lườm một cái, tiện tay ném đệm vào người cậu ta: “Im đi, tôi thấy ông mới giống công chúa đấy.”

Mạnh Anh Ninh tựa cằm lên đệm, hờ hững tiếp lời: “Ông đi treo biển tên đi, một buổi tối không chừng hồi vốn mạt chược đấy.”

Lục Chi Hoàn đam mê mạt chược là vậy, nhưng rõ là kỳ, chơi bao nhiêu năm rồi mà trình độ vẫn tệ như cũ, mọi người thường trêu là cậu bé cống tiền.

Lục Chi Hoàn không đáp lời, ngồi đàng hoàng tiếp tục ăn hành.

Lâm Tĩnh Niên nghiêng đầu nhìn sang.

Mạnh Anh Ninh đang lướt weibo, lật xem mấy tin nhắn muôn hình vạn trạng, nào là hẹn chụp ảnh, nào là muốn PR, hay laf được tỏ tình, gì cũng có cả.

Cô hờ hững mở tin nhắn riêng trong cửa hàng Taobao, xem được vài dòng thì để ý tới ánh mắt nồng cháy của Lâm Tĩnh Niên.

Mạnh Anh Ninh chép miệng hai tiếng, ngón tay ấn màn hình gõ chữ, không ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy?”

“Tôi có cảm giác,” Lâm Tĩnh Niên đắn đo tìm từ, “Hình như Trần Vọng có vẻ khác trước rồi.”

Mạnh Anh Ninh dừng động tác lại trong thoáng chốc, sau đó lại tiếp tục gõ chữ: “Mười năm rồi, sao có thể giống như trước kia, tôi cũng thay đổi đấy thôi.”

“Không phải khác kiểu ấy, tôi cũng không biết nói thế nào nữa, chỉ là có cảm giác vậy thôi.” Lâm Tĩnh Niên bối rối nói, “Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ vẫn thích bắt nạt bà như cũ, nhưng anh ta bây giờ khiến người ta có cảm giác rất hờ hững, khiến người ta cảm thấy anh ta không có ý đồ gì không an phận với bà nữa.”

Lâm Tĩnh Niên nói xong rồi dừng lại, nhìn cô: “Bà hiểu không?”

Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên, cũng nhìn cô ấy: “Tôi không hiểu.”

Cô chưa từng cảm thấy Trần Vọng có ý đồ gì không an phận với mình cả.

“Cũng không phải chỉ với bà, chỉ là cảm thấy hình như bây giờ anh ta hờ hững với tất cả mọi thứ.”

Động tác gõ chữ của Mạnh Anh Ninh ngừng lại.

“Ầy, có nói bà cũng không hiểu, bà ngốc lắm mà.” Lâm Tĩnh Niên thở dài, “Bà nói chuyện với Lục Chi Châu nhiều hơn đi, hôm nay hai người nói chuyện với nhau ít quá.”

“Lúc ăn chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau mà,” Mạnh Anh Ninh đặt điện thoại xuống, khó hiểu nhìn cô ấy, “Nhưng chúng tôi thì có gì để nói với nhau đâu.”

“Có nhiều chuyện để nói mà,” Lâm Tĩnh Niên bảo, “Bàn chuyện sính kim bàn chuyện lễ hỏi, bàn chuyện con cái bàn chuyện nhà cửa trường học.”

Lâm Tĩnh Niên đột nhiên hưng phấn, ghé đầu lại bảo rằng: “Tôi hỏi giúp bà rồi đấy, anh Chi Châu vẫn chưa có người yêu đâu.”

Mạnh Anh Ninh khựng lại mất mấy giây, mới hiểu cô ấy đang nói gì.”

Cô bật cười, không thể tin nổi nhìn cô ấy, “Trời ạ, anh ấy có người yêu hay không thì liên quan gì tới tôi chứ.”

Cô phản ứng dở khóc dở cười một cách hết sức tự nhiên, khiến Lâm Tĩnh Niên cũng phải sửng sốt, khẽ nói: “Không phải bà thích anh ấy hay sao?”

Mạnh Anh Ninh: “Thích kiểu gì?”

“Thì kiểu.. muốn ngủ cùng với anh ấy ý.” Lâm Tĩnh Niên suy nghĩ một chút, gật đầu chắc nịch, “Muốn thịt anh ấy.”

“……….”

Bởi vẻ mặt cô ấy hết sức nghiêm túc, nên Mạnh Anh Ninh cũng phối hợp nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Không có đâu.”

Lâm Tĩnh Niên vẫn không tin: “Chưa từng có?”

Mạnh Anh Ninh: “Chưa từng có.”

Lâm Tĩnh Niên hấp hối giãy giụa: “Hồi nhỏ cũng chưa từng có?”

Mạnh Anh Ninh chớp mắt nhìn: “Từ lúc tôi có trí nhớ đến giờ thì chưa từng có.”

Lâm Tĩnh Niên đập bàn cái bốp, chỉ hận mài sắt không nên kim mà bảo rằng: “Sao bà lại không thích anh ấy? Lục Chi Châu tốt như vậy, anh ấy cũng đối xử rất tốt với bà mà!”

Mạnh Anh Ninh mỉm cười: “Ừ thì tốt mà, nhưng anh ấy tốt thì có liên quan gì tới việc tôi có thích hay không đâu.”

Lâm Tĩnh Niên tức giận nói: “Thế chẳng lẽ lại đi yêu người không đối tốt với bà à?” Cô thở dài, vẫn không cam lòng nói: “Hồi cấp hai bà cũng không thích anh ấy à?”

“Không mà, tôi không yêu sớm.” Bé Mạnh Anh Ninh ngoan ngoãn nói vậy.

“Thế sao đại hội thể dục thể thao bà còn đi cổ vũ cho anh ấy làm gì?”

“Không thể cổ vũ được à?”

“Lần nào anh ấy chơi bóng rổ bà cũng đưa nước cho anh ấy còn gì.”

“Tôi không đưa cho anh ấy…” Mạnh Anh Ninh đang nói thì dừng lại, đột nhiên xù lông, “Không thể đi đưa nước à?”

Lâm Tĩnh Niên liếc nhìn cô, hờ hững nói: “Hồi đó cấp ba có trận bóng rổ, bà có nhớ bà trốn tiết đi cổ vũ không, gào đến mức lúc về khàn cả giọng.

“……………”

Qua nửa buổi sau, Mạnh Anh Ninh mới lúng túng rặn ra một câu: “Tôi không nhớ…”

Lâm Tĩnh Niên: “…………….”

Đó giờ trí nhớ cô rất tốt, nhìn hai cái là nhớ được số điện thoại của người ta, làm gì có chuyện không nhớ chứ.

Năm ấy nhóm Lục Chi Châu lên lớp 12, chơi trận bóng rổ cuối cùng của cấp ba, ngoài lớp của Lục Chi Châu ra còn có thêm Trần Vọng, hai người phối hợp ăn ý, cuối cùng lớp họ bước vào trận chung kết.

Hai chàng trai mười bảy mười tám tuổi còn đang bừng bừng năng lượng thanh xuân, hết sức để tâm tới trận so tài cuối cùng này, về nhà nằm ngoài sân nghiên cứu chiến thuật hồi lâu.

Ai dè trận chung kết diễn ra vào buổi chiều một ngày nọ, cấp hai vẫn phải đi học.

Mạnh Anh Ninh vẫn nhớ đó là tiết tiếng Anh, cô xin nghỉ với giáo viên tiếng Anh, nói mình bị đau bụng, muốn tới phòng y tế.

Lần đầu tiên nói dối, cô bé vừa xấu hổ lại vừa chột dạ mà cúi gằm đầu.

Thành tích học tập của Mạnh Anh Ninh rất tốt, môn tiếng Anh lại càng xuất sắc hơn, bình thường lại là cô bé ngoan ngoãn ai gặp cũng mến, hầu như không có giáo viên môn nào là ghét cô bé cả, cô giáo tiếng Anh không chút nghi ngờ cho cô nghỉ.

Cô bé vừa ra khỏi văn phòng tiếng Anh liền nhanh chân chạy tới quầy ăn vặt, mua một túi đồ uống thể thao, ra sức ôm trong lòng, chạy tới phòng thể chất của trường cấp ba.

Sân bóng rổ ồn ào tiếng người, mọi người ngồi kín cả khán đài, vừa nhìn sang là thấy đồng phục cấp ba màu trắng, Mạnh Anh Ninh mặc bộ đồng phục cấp hai màu xanh lam xấu xí, như bé Tiểu Đậu Đinh. (Tiểu Đậu Đinh: Một nhân vật trong phim hoạt hình)

Cô ôm nước tìm một vòng, thấy lớp của Lục Chi Châu.

Lục Chi Châu đang ngồi trên băng ghế dài nói chuyện, Trần Vọng ngồi kế bên anh ta, anh ngả người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, trên đầu đội một chiếc khăn trắng, dường như đang lắng nghe.

Trận thi đấu đã diễn ra được một nửa, có lẽ đang ở trong sân nghỉ ngơi, Mạnh Anh Ninh ôm bịch nước chạy tới, Lục Chi Châu nghiêng đầu, thấy cô thì ngạc nhiên: “Anh Ninh à?”

Trần Vọng nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên.

Cô bé chật vật ôm túi nước trong lòng, trán rịn một lớp mồ hôi, bởi chạy nhanh mà gương mặt vẫn còn ửng đỏ.

Lục Chi Châu hỏi: “Sao em lại tới?”

“Em tới cổ vũ.” Mạnh Anh Ninh thở hổn hển nói.

Trần Vọng nhướng mày: “Không đi học à?”

Mạnh Anh Ninh không nhìn anh, cúi gằm đầu đặt nước xuống, vừa mở ra ra vừa khẽ nói: “Xin nghỉ ạ.”

Trần Vọng cười gằn: “Giỏi lắm, dám trốn học cơ à?”

Cô bé dừng động tác, không đáp lời anh, lấy một chai nước ra, đưa cho Lục Chi Châu.

Lục Chi Châu cười nói cảm ơn, rồi nhận lấy.

Đúng lúc này có đồng đội đi tới, nói chuyện với Lục Chi Châu, dường như đang nói về màn thi đấu sắp tới.

Mạnh Anh Ninh không hiểu những vấn đề này, sợ mình làm ảnh hưởng.

Cô vừa mới ngồi vào băng ghế cuối, vừa đưa mắt nhìn, thấy Trần Vọng vẫn đang nhìn cô.

Mạnh Anh Ninh bị anh nhìn chòng chọc, lúng túng dời tầm mắt, cô cúi đầu, có lẽ là cảm thấy không tiện lắm, lại ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của anh.

Cô mím môi, chớp chớp mắt.

Trần Vọng hỏi: “Của anh đâu?”

Bé Anh Ninh ngẩn người nhìn anh: “Cái gì ạ?”

Chàng trai hờ hững nói: “Nước của anh.”

Bé Anh Ninh bảo: “Không có nước cho anh đâu.”

Trần Vọng đột nhiên đứng dậy.

Chàng trai cao lớn, vừa đứng dậy lại cảm thấy hết sức bí bách, giống như một ngọn núi đặt trước mặt cô.

Mạnh Anh Ninh bị anh dọa sợ run lên, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, cô nhắm chặt mắt lại, gương mặt nhỏ trắng bệch, đinh ninh rằng mình sắp bị đánh.

Yên tĩnh mấy giây.

Cô mở mắt ra.

Trần Vọng cúi người, thấy hàng mi đen dày của cô run rẩy, khóe môi từ từ cong lên, “Sợ anh đến thế à?”

Chàng trai mặc đồ bóng rổ trắng, mái tóc đen ướt mồ hôi, trên người bốc hơi nóng, khiến gương mặt người ta nóng lên.

Mạnh Anh Ninh còn chưa kịp phản ứng lại.

Trần Vọng chống tay vào đầu gối, anh ngả người về phía trước, hơi cúi đầu, trong thoáng chốc rút ngắn khoảng cách với cô lại, hơi thở nóng hổi phả lại gần, giọng khàn khàn vì vừa vận động: “Cô bé à, bàn bạc đi.”

Anh hạ thấp giọng, thản nhiên nói: “Nếu trận thi đấu này anh đạt giải nhất, sau này lúc chơi bóng em cũng phải đưa nước tới cho anh nhé, có được không?”Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Trần: Vợ bảo anh đi rửa tay (Ngoan ngoãn)