Người Yêu Cũ Là Tổng Tài

Chương 38

Trạch Dương bị thổi bay lên cao rồi đập mạnh vào tường. Hắn mơ màng nhìn thấy Trạch Khải nằm im dưới đất cách hắn một khoảng không xa. Trạch Dương vẫn giữ con dao trong tay, lúc va đập con dao có cứa vào tay hắn khiến máu chảy ra rất nhiều. Đầu hắn bị va chạm mạnh, tiếng ông ông vang lên trong đầu. Hắn muốn ra tay với Trạch Khải nhưng không thể, hắn không nhúc nhích được.

Tiếng nổ nhỏ vang lên khắp nơi, có gì đó đang cháy. Trạch Dương cố mở mắt quan sát. Tất cả chìm dần trong làn khói.

Trạch Khải mở mắt, sức khỏe của hắn tốt hơn Trạch Dương. Hắn tỉnh táo lại, nhìn xung quanh. Những tên đàn em đứng gần cửa đều bị thương nằm ở dưới đất. Hắn cảm thấy may mắn vì Trạch Dương khống chế hắn, nhờ vậy mà Trạch Dương đỡ thương cho hắn ít nhiều.

Trạch Khải khó khăn đứng dậy, cánh cửa phòng bị phá giúp hắn nhìn thấy đám cháy bên ngoài. Hắn nhìn thấy Trạch Dương đang nằm, có vẻ bị thương khá nặng, máu thấm đẩm người. Trạch Khải xiên vẹo đi về phía Trạch Dương, cố cướp lấy con dao trong tay Trạch Dương. Hắn phải gϊếŧ Trạch Dương. Còn tên Lập Thành và ban quản trị, hắn vẫn thấy giải quyết dễ dàng hơn so với Trạch Dương.

Thẩm Di Hòa lái xe dừng lại ở một nhà xưởng đang cháy. Cậu nhanh chóng ra khỏi xe, nhìn vào bên trong có nhiều người nằm ở dưới đất. Một số người bị thương lếch ra khỏi nhà xưởng. Thẩm Di Hòa túm lấy một người, đưa hình của Trạch Dương cho hắn xem, hỏi

- Người này đang ở đâu?

Tên này không hiểu kẻ nào có thể tìm đến chỗ khỉ ho cò gáy này được, đã vậy còn kiếm người mà mấy giờ trước chủ của hắn đưa đến. Thẩm Di Hòa không quan tâm đến tên này đang bị thương, đấm mạnh vào mặt hắn một cú không nhẹ, gằn giọng

- Hắn ở đâu?

- Trong… xưởng.

Thẩm Di Hòa kéo theo tên đó, nhanh chóng lao vào bên trong. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lập Thành đưa địa chỉ và yêu cầu cứu thương. Tên bị Thẩm Di Hòa kéo theo vùng vẫy muốn thoát

- Đang cháy mà mày đưa tao vào làm gì?

Thẩm Di Hòa không nói hai lời, tay còn lại dùng tay áo bịt lấy miệng ngăn khói, tiếp tục đi vào bên trong.

- Bọn mày giữ Trạch Dương ở đâu?

- Buông tao ra rồi tao nói.

- Chỗ nào?

Tên kia liền chỉ về phía trong cùng, không rõ phòng nào. Thẩm Di Hòa đẩy hắn về phía trước

- Dẫn đường. Khi nào tao gặp Trạch Dương, tao sẽ thả mày ra.

Tên kia được thả lập tức quay đầu muốn chạy. Thẩm Di Hòa không nói hai lời đá mạnh vào người hắn. Cậu giữ đầu hắn ngẩng lên nhìn mình, lấy con dao nhỏ từ trong tay áo ra kề vào cổ hắn

- Mày muốn chết đúng không?

Vẻ mặt đáng sợ của Thẩm Di Hòa làm tên kia không dám nói lời phản đối

- Tao dẫn mày đi… Tao dẫn mày đi là được chứ gì?

Thẩm Di Hòa kéo hắn đứng dậy, đẩy lên phía trước. Đám cháy bắt đầu càng lúc càng nghiêm trọng. Tên kia biết không thể đánh lại Trạch Dương với tình trạng bây giờ, hắn chỉ là một tên đàn giang hồ nhỏ nhoi không muốn chết, chỉ cần đưa tên điên kia đến căn phòng đó rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Hắn chạy nhanh đến gần một căn phòng khuất dạng ở cuối một hành lang. Lối đi bị nhiều thanh gỗ đang cháy chắn ngang. Thẩm Di Hòa vội vàng đẩy tên đó quan một bên, cố vượt qua đám lửa để xông vào căn phòng.

Bên trong căn phòng, Trạch Dương đang bị Trạch Khải đâm một dao nhưng do Trạch Dương kháng cự nên con dao đâm lệch vào vai. Thẩm Di Hòa tung một cú đá vào người Trạch Khải. Để chắc chắn, Trạch Dương đá mạnh vào ngực Trạch Khải thêm một cú.

Thẩm Di Hòa cảm thấy trong tim đau buốt khi nhìn thấy con dao cắm trên vai Trạch Dương. Hơi thở của anh vô cùng yếu ớt. Thẩm Di Hòa run sợ đỡ Trạch Dương lên, cố gắng tránh vết thương để cõng Trạch Dương. Cậu lên tiếng

- Trạch Dương… Anh có nghe không?

Trạch Dương yếu ớt nằm trên lưng Thẩm Di Hòa, mơ hồ cảm nhận được Thẩm Di Hòa. Hắn gắng sức tỉnh táo để trả lời

- Lương tâm… em thức tỉnh hả?

Trạch Dương rút con dao khỏi vai nhét vào trong túi quần. Thẩm Di Hòa lên tiếng mắng

- Anh điên phải không?

- Nó vướng… Tôi muốn ôm em một chút.

Trạch Dương ôm lấy cổ Thẩm Di Hòa để cậu dễ dàng hơn trong việc đưa hắn ra ngoài. Thẩm Di Hòa chợt thấy sợ. Cậu đi thật nhanh, gắng hết sức mà cậu có.

- Trạch Dương. Còn một đoạn nữa thôi.

Trạch Dương có vẻ không nghe, mơ hồ nói

- Tôi biết vì sao em bỏ thuốc tôi tối hôm đó. Em làm vậy là giúp Hạo Kiện. Tôi luôn biết. Thật ra là do tôi bắt ông ta giả vờ hợp tác với em, cũng là tôi bày ra cái chuyện bỏ thuốc để ở riêng với em.

- Đừng nói nữa.

Trạch Dương chợt im lặng. Thẩm Di Hòa cuối cùng cũng đưa Trạch Dương ra khỏi nhà xưởng. Cậu đặt hắn xuống đất, xé chiếc áo đang mặc để cầm máu cho Trạch Dương. Trạch Dương có ba chỗ bị đâm chảy máu. Trạch Dương kéo tay Thẩm Di Hòa muốn nói

- Đưa tôi ra chỗ khuất.

- Anh không nên di chuyển.

Trạch Dương nhíu mày, gắng nói

- Tôi muốn giúp em một lần cuối. Coi như đáp lại việc em vừa cứu tôi.

- Trạch Dương.

Thẩm Di Hòa cảm thấy vô cùng sợ hãi.

- Anh không có chuyện gì. Xe cứu thương cũng sắp đến.

- Gọi Lập Thành cho tôi được chứ?

Thẩm Di Hòa run rẫy khi nhìn thấy Trạch Dương càng lúc càng mất máu nhiều, quyết định không chờ cứu thương nữa. Cậu khó khăn đỡ Trạch Dương lên xe, nằm ở phía sau. Trạch Dương đau đến mức nhắm nghiền mắt, cố chịu đựng.Thẩm Di Hòa lên xe, lái đi.

- Anh sẽ không có chuyện gì.

Trạch Dương càng lúc càng mơ hồ, nhưng khi nghe thấy tiếng Thẩm Di Hòa, hắn cố gắng tỉnh táo.

- Gọi Lập Thành.