“Tôi về rồi đây!”
Trong phòng im ắng không một ai trả lời, Phương Hằng cũng không để bụng, đi trên bàn ăn cơm nguội.
Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở, một cô gái nhỏ bọc mình trong chiếc khăn tắm xuất hiện ở trong phòng khách.
Cô gái nhỏ hoảng sợ: “Anh rể ngại quá!”
“Giang Nhu?”
Người đàn ông mang theo một chút nghi hoặc dò hỏi.
Cô gái nhỏ lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh rể, người mà cô đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên ở đám cưới chị gái, anh có đôi mắt đen sắc bén huyễn hoặc, khí chất lạnh lùng thâm trầm không thể che lấp đi hương vị nam tính cương dương, một người đàn ông hoàn hảo nhất mà cô từng gặp.
Tuy rằng về sau số lần gặp rất ít, lại không ở cùng một thành phố, nhưng thiếu nữ là lần đầu rung động, lần đầu chạm mắt, liền kinh diễm nhớ mãi không quên.
“Mấy ngày nay công ty bận rộn, hôm trước cũng đã nghe nói vài ngày tới em sẽ đến, nhưng anh bận quá lại quên mất.”
“Anh rể, trong thời gian này có lẽ em sẽ làm phiền nhiều đến anh!” - Thiếu nữ có chút ẹ lệ, ngượng ngùng nói:
“Không sao cả, bất quá em định như vậy cùng anh nói chuyện đến bao giờ?”
Cô gái nhỏ lúc này mới xực nhớ điều gì, chính mình mới tắm xong, còn quấn khán tắm lập tức đỏ mặt.
“Anh rể, anh rể, em đi thay quần áo trước, anh ngươi chờ em một chút. Nói xong cô gái liền nhanh chóng chạy về phòng.”
Khoé miệng Phương Hằng gợi lên một chút ý cười nhàn nhạt. Thầm nghĩ, rốt cục vẫn là một đứa trẻ, liền ngồi xuống sô pha.
Giang Nhu đi vào phòng, rối rắm một hồi, nghĩ chính là chị gái hôm nay không ở nhà, sao không thử một chút vận may, nhở đâu có thể khiến anh rể rung động một chút.
Giang Nhu một lần nửa trở lại phòng khách, khẽ gọi một tiếng anh rể.
Phương Hằng nhất thời quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trên người cô gái nhỏ lỏng lẻo một chiếc váy ngủ hai dây, ánh mắt không tự giác chuyển dời xuống trước ngực nàng, hai đóa hồng anh đỏ lự đựng thẳng trong lạnh giá.
Phương Hằng đột nhiên cảm thấy cổ họng đắng khát.
Giang Nhu bước đến ngồi xuống bên cạnh Phương Hằng,“anh rể, anh xem phim cùng em có được không, chị gái ngày hôm qua vốn dĩ đồng ý với em hôm nay sẽ cùng em xem phim nhưng lại đi công tác mất rồi.”
Phương Hằng nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, xem một bộ phim cũng không sao, mở miệng nói: Muốn xem phim gì?
Phương Hằng đi tới trước TV, mở mạng kết nối.
Giang Nhu vốn dĩ là nói bừa xem phim, nhất thời cũng không biết muốn xem gì, đôi mắt đảo nhanh như chớp một vòng, suy nghĩ nói: “Xem phim hoạt hình”.