Phúc lợi của nhân viên công ty lớn khá tốt, nhưng nó tỉ lệ thuận với những dự án dài vô tân mỗi ngày, ai cũng mệt mỏi không thể đứng lên nổi. Triệu Sở Chu cũng vậy, anh làm việc chăm chỉ như muốn bán mạng.
Nếu không phải vậy, anh sẽ không trở thành giám đốc dự án từ khi còn trẻ như thế. Anh có tham vọng và thực lực, nơi làm việc lại như chiến trường danh lợi. Triệu Sở Chu biết uống rượu biết giao tiếp, xử lí mọi thứ rõ ràng, thân là Alpha không dễ dàng chịu thiệt, cứ thế tự nhiên phong sinh thủy khởi (*).
(*) Thuận buồn xuôi gió.
Chẳng qua mỗi một lần uống rượu anh đều giống như chết đi một lần, cả đêm như rơi vào cõi niết bàn, dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Triệu Sở Chu ôm bụng, mặt không đổi sắc tiếp tục uống thêm rượu trong ly, dụ dỗ bên A kí hợp đồng. Sau khi ăn mặc chỉnh tề rời khỏi khách sạn, anh chạy vào trong một con hẻm tối nôn mửa.
Mùa đông thật lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời khiến anh rùng mình. Tối nay anh uống hơi nhiều, đầu óc cũng rối bời, thẫn thờ nhìn những bậc thang xanh ngắt trong ngõ.
Đầu óc anh không hoạt động được, nước mắt so với não còn chảy xuống nhanh hơn. Anh đứng ngây ra một lúc mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, cuối kỳ cũng qua rồi, sao Tô Ngọc Kiệu vẫn chưa đến tìm anh vậy.
Tầm mắt mơ hồ, Triệu Sở Chu ngồi xổm xuống khóc thút thít gọi điện cho Tô Ngọc Kiệu. Sau khi nghe được âm thanh kết nối, tất cả cảm xúc ưu tư như dựa vào men rượu trào ra ngoài, nghẹn ngào hồi lâu anh mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Chồng à, anh đau quá."
"Người khác đều về nhà hết rồi, sao em không tới đón anh."
......
Tô Ngọc Kiệu từ phòng thí nghiệm vội lao ra ngoài, đi đến đầu ngõ liền thầy Triệu Sở Chu một mình ngồi xổm ở đó, vùi mặt vào hai cánh tay, bộ dáng nhìn qua thực bất lực.
Hắn tiến lên hai bước, quanh người còn mang theo hơi thở còn lạnh hơn so với giá rét thấu xương, lấy áo khoác choàng lên vai Triệu Sở Chu. Anh giương đôi mắt ướt đẫm lên, đối diện với Tô Ngọc Kiệu.
Nước mắt khô đi khi bị gió thổi qua. Triệu Sở Chu uống quá say, nước mắt và rượu vương ở trên mặt, làm cho cả người anh đều toát lên vẻ phiền muộn không nói nên lời.
Triệu Sở Chu rất ít khi khóc. Vào ngày giỗ của cha mẹ anh cũng không khổ sở như vậy. Tô Ngọc Kiệu đối với anh đúng là không có cách nào, vừa tức vừa đau lòng. Hắn nâng đầu gối anh lên muốn bế, nhưng Triệu Sở Chu lại không vui, đẩy ngực hắn muốn tránh né.
"Anh... anh hai ngày trước đến trường học tìm em, có Omega đưa nước cho em, em, em, em hôn cô ấy..."
Nói đến đây, anh lại đau lòng hít sâu một hơi, say rượu khiến người ta nói năng không lưu loát. Triệu Sở Chu hiện tại phát âm không rõ ràng, lại bởi vì cảm xúc kích động mà nâng cao giọng, nghe giống làm nũng.
Tô Ngọc Kiệu nghe lời tố cáo sai sự thật của anh, thở dài: "Không có hôn, cô ta đưa nước cho em, em cũng không muốn."
"Có mà, em, em đúng là, đồ nói dối..."
Khả năng xử lí thông tin của não bộ đang được load lại, Triệu Sở Chu không tìm ra được chứng cứ gì rõ ràng, đành phải lặp đi lặp lại câu "đồ nói dối".
Đêm nay có tuyết rơi, trong con hẻm tối có một ít bông tuyết rơi lác đác như những hạt muối, nhưng đều bị Tô Ngọc Kiệu gạt lại. Hắn giữ chặt gáy của Triệu Sở Chu rồi bóp một cái.
Triệu Sở Chu uống rượu, môi nhuộm một màu đỏ tươi, còn vương lại chút nước. Hầu kết của Tô Ngọc Kiệu siết lại, từng cơ thịt trên người căng lên. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Sở Chu, cố gắng tìm kiếm một chút bằng chứng diễn trò trên gương mặt của anh.
Triệu Sở Chu thực sự quá xấu xa rồi, anh quả thật là người lòng dạ thâm hiểm, ỷ vào diện mạo và thái độ dung túng của Tô Ngọc Kiệu đối với mình liền dám suốt ngày chơi đùa với cơ thể bản thân.
Được sủng mà kiêu.
Tô Ngọc Kiệu đột nhiên nhớ tới lời nhận xét này của Trình Song, bây giờ nhìn lại, cái từ này phải dùng để nói Triệu Sở Chu mới đúng.
Tuyết càng ngày càng lớn. Tô Ngọc Kiệu dứt khoát cúi đầu cắn lấy miệng nhỏ của anh, hạ thấp giọng, hung dữ nói: "Không cho nói nữa."
Một trận trời đất quay cuồng, Triệu Sở Chu được hắn bế lên ôm vào trong ngực. Anh quàng qua vai Tô Ngọc Kiệu, ngây người một lúc, sau đó tiến đến bên miệng Tô Ngọc Kiệu muốn hắn hôn thêm lần nữa, nhưng lại bị Tô Ngọc Kiệu né tránh.
"Còn muốn, còn muốn hôn nữa."
Anh lúc say thật sự rất ngoan ngoãn, Tô Ngọc Kiệu có chút không kìm lại được lửa trong lòng, nhưng hắn vẫn quyết tâm không cho anh được như ý. Triệu Sở Chu bị cự tuyệt cũng không tức giận, dán sát vào bên tai Tô Ngọc Kiệu rồi tỏ ra tò mò hỏi: "Sao em không gọi anh là tâm can bảo bối nữa vậy?"
Tâm can bảo bối, Tô Ngọc Kiệu coi anh là bảo bối như vậy còn chưa đủ sao, coi anh như châu như ngọc bảo hộ nhiều năm như vậy, nhưng anh chẳng để ý chút nào.
Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Kiệu càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng: "Ngoan ngoãn mới có thể gọi là bảo bối, anh không ngoan."
Triệu Sở Chu bị hắn nhét vào trong xe. Lúc Tô Ngọc Kiệu giúp anh thắt dây an toàn liền nghe thấy anh nói mơ hồ không rõ: "Anh cũng ngoan mà, em muốn anh làm gì, anh liền sẽ làm cái đó."
Tô Ngọc Kiệu bị tuyết phủ đầy người, mà Triệu Sở Chu toàn thân lại sạch sẽ, thậm chí còn có một chút hơi nóng bao phủ. Hắn nhìn Triệu Sở Chu một lát, sau đó cúi đầu khẽ nói bên tai của anh.
"Thật không? Chốc nữa về nhà, cái gì cũng làm chứ?"
Còn 1 chương nữa là hết chính văn rồi heh