Sau Khi Phân Hóa Thành A, Tôi Cùng Alpha Mình Thích Thầm Nhiều Năm Ở Bên Nhau

Chương 3: Phân hóa

Hôm nay công ty cũng không có nhiều việc lắm, đại khái là vẫn lo lắng đến tình trạng của anh, Triệu Sở Chu ăn xong cơm chiều đã bị cấp trên khuyên nên về nhà.

Tô Ngọc Kiệu phóng xe máy tới, nên cũng phải lái nó trở về. Triệu Sở Chu nhìn xe máy trước công ty mình, bước chân đang đi xuống ga ra để xe chợt khựng lại, giật nhẹ ống tay áo Tô Ngọc Kiệu: "Anh muốn ngồi trên cái này."

"Thế xe anh để đây không sao chứ?" Tô Ngọc Kiệu ngồi trên xe máy, duỗi ra đôi chân thon dài: "Ngày mai đi làm thì đi làm sao?"

Triệu Sở Chu không nói gì, mím môi cười đến cong mắt, ánh mắt rất sáng tựa như trăng rằm. Tô Ngọc Kiệu đối diện anh một lát liền chịu thua: "Được rồi, sáng mai em đi làm muộn, em qua đón anh."

Quần âu bó sát khiến Triệu Sở Chu chỉ có thể ngồi nghiêng, điểm tựa duy nhất của anh chính là cậu trai trước mặt, hai chân thả lỏng lơ lửng không có chỗ trụ.

Alpha nhẹ nhàng từ từ tựa đầu lên người Tô Ngọc Kiệu, tóc của hắn có mùi dầu gội thanh mát, dù là loại tầm thường nhưng ở trên người hắn liền trở nên cao cấp.

Triệu Sở Chu tủm tỉm cười một tiếng, cười nhạo bản thân đã quá khoa trương về người yêu của mình, môi không cẩn thận cọ lên tuyến thể của hắn. Đứa nhỏ mười tám tuổi nhất thời dựng thẳng người, giọng nói gấp gáp: "Anh! Anh ở phía sau làm gì đấy!"

Tay cầm vô lăng của hắn run lên, xe máy quẹo một đường cong dài, Tô Ngọc Kiệu thiếu chút nữa là hất cả bản thân ra khỏi xe. Hắn phanh xe lại ven đường, Triệu Sở Chu không cho hắn quay đầu, liền ôm eo hắn lắc qua lắc lại: "Không phải cố ý đâu mà."

Cho đến lúc này, Tô Ngọc Kiệu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của trưởng thành rốt cuộc là gì. Triệu Sở Chu phóng túng như vậy khiến hắn cảm thấy như mình vừa bị dụ dỗ câu dẫn, giờ hắn mới hiểu tại sao Chu U Vương [*] chỉ vì một nụ cười mà người ngã ngựa đổ.

[*] Vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc (Theo wikipedia).

Là một Omega, Tô Ngọc Kiệu đột nhiên cảm thấy thất bại.

Rõ ràng Triệu Sở Chu là Alpha, sao tùy tiện làm một vài động tác nhỏ mà đã khiến hắn tâm viên ý mãn?

Công ty cách nhà của Triệu Sở Chu không xa, bảo vệ ở dưới thấy bọn họ liền nhiệt tình chào hỏi. Tô Ngọc Kiệu cười đáp lại, đưa Triệu Sở Chu đến tận dưới lầu: "Sáng mai tám giờ, em đến đón anh."

Đèn đường buổi tối lập lòe chập chờn, trước khi lên lầu Triệu Sở Chu móc lấy ngón út của Tô Ngọc Kiệu, khiến hắn tê rần nửa người, lắp ba lắp bắp hỏi làm sao vậy.

"Em không hôn chúc ngủ ngon anh à? Anh là hôn phu của em đó."

Khóe mắt anh ánh lên ý cười, Tô Ngọc Kiệu chậm rãi dừng xe, đi đến trước mặt Triệu Sở Chu, cẩn thận hôn lên trán anh: "Ngủ ngon."

Trời thu ban đêm hơi lạnh, Tô Ngọc Kiệu vừa mới lái xe được chút đã bị lạnh đến đỏ bừng mũi, Triệu Sở Chu lấy tay xoa xoa cho hắn. Tô Ngọc Kiệu sửng sốt một chút, nắm lấy đầu ngón tay anh đưa lên ngửi kĩ: "Anh, anh ăn gì mà thơm quá vậy."

"Anh không ăn gì cả." Triệu Sở Chu có chút nghi ngờ thu tay lại, Tô Ngọc Kiệu lập tức bám theo, như con cún nhỏ tiến đến trước mặt anh: "Thơm quá à, là mùi hạnh nhân, nhàn nhạt, còn có chút đắng."

Tối nay không có trăng, trên trời cao sao sáng lấp lánh, nhưng ánh mắt Triệu Sở Chu còn sáng hơn, nhìn bộ dáng của hắn như con chiên cuồng tín nhưng giọng điệu anh vẫn bình tĩnh như cũ: "Không có gì, có thể là do nước giặt quần áo."

Tô Ngọc Kiệu nửa tin nửa ngờ, lại có cảm giác mùi hương kia càng ngày càng nồng hơn. Hắn còn muốn hỏi tiếp nhưng lại bị Triệu Sở Chu khuyên lên xe, đành phải rời đi.

Nhìn bóng dáng rời đi của hắn ẩn vào trong màn đêm, Triệu Sở Chu vẫn ngơ ngác dõi theo, lúc phục hồi lại tinh thần, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Anh nhìn bàn tay đầy máu của mình mà nở nụ cười.

Không phải nước giặt quần áo, đó là pheromone của anh.

Mùi pheromone giống hạnh nhân đắng chát.

.....

Sau khi về đến nhà, Tô Ngọc Kiệu ánh mắt mơ hồ, hai bên tai đỏ bừng đi vào tủ lạnh lấy một lon coca.

Lon nước lạnh buốt, sau khi để một lúc trong nhiệt độ phòng thì vỏ lon lấm tấm bọt nước. Tô Ngọc Kiệu không sợ lạnh uống ực hết nửa lon coca, mới miễn cưỡng áp chế được lửa ở trong lòng.

Giờ hắn không biết tình trạng hiện tại của mình là gì, nhưng hắn cảm thấy toàn thân nóng lên.

Trình Song nheo đôi mắt xinh đẹp, trêu đùa dùng cùi chỏ huých vai hắn: "Này, mày và anh trai Sở Chu của mày đêm nay có phải có tiến triển gì mới không?"

Tô Ngọc Kiệu đỏ cả mặt, miệng mấp máy hồi lâu mới ngượng ngùng gãi đầu: "Sao mẹ nhìn ra được vậy..."

"Mẹ là mẹ mày mà." Trình Song phun ra khói thuốc, bộ lọc dính đầy vết son môi: "Mày là con do mẹ sinh ra, mẹ chỉ cần nhìn biểu cảm của mày là biết mày xảy ra chuyện gì."

Ghế sô pha trong phòng khách phát ra tiếng cót két khi có người ngồi xuống, Tô Ngọc Kiệu nghe mà ê cả răng, xong vẫn ghé vào tai Trình Song nói nhỏ như thể là bí mật gì ghê gớm lắm: "Con hôn anh ấy."

"Hôn như nào? Hôn lưỡi ấy hả?" Trình Song nghe mấy chuyện yêu đương của đám trẻ tuổi này liền nổi lên hứng thú, dập thuốc, lấy một ít hạt dưa cho vào lòng bàn tay, chuẩn bị cho vào miệng cắn.

"....." Tô Ngọc Kiệu xấu hổ rũ mắt: "Con hôn trán ảnh."

Nụ cười sau một giây đồng hồ liền vụt tắt, câu chuyện ngay sau đó liền trở nên vô vị, Trình Song để lại đống hạt dưa về đĩa hoa quả rồi châm cho mình một điếu thuốc: "Ngủ ngon."

Tô Ngọc Kiệu ngồi một mình trên sô pha, lúc đứng dậy sô pha lại kêu két một tiếng, hắn mơ màng nhìn đồng hồ treo trên tường, hình tròn rơi vào mắt mắt hắn lại thành một loại hình dạng hỗn loạn không rõ quy tắc.

Hắn nhắm mắt lại, cho tới khi mở ra, hắn cảm thấy độ sáng của thế giới xung quanh tăng lên.

Tiếng khóc của đứa trẻ tầng dưới văng vẳng bên tai hắn vô cùng nhức đầu, nhưng tiếng gào của bà mẹ còn ầm ĩ hơn như thể xuyên được qua lớp sương mù dày đặc. Tô Ngọc Kiệu nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phòng của mình.

Tuyến thể trở nên nóng ran, trước khi mất đi ý thức, Tô Ngọc Kiệu nghe thấy tiếng có vật gì rơi xuống. Cho tới tận khi Trình Song nghe tiếng chạy tới, lo lắng vô lên mặt hắn, hắn mới ý thức được bản thân mình bị rơi xuống đất.

Hắn mấp máy môi gọi mẹ, nhưng lại không thể phát ra tiếng.

Ngày mai còn phải đưa anh Sở Chu đi làm...

.....

Phòng bệnh ở tầng tám là phòng chuyên dụng để quan sát cho Alpha.

Triệu Sở Chu nặng nề nhìn chằm chằm con số trên thang máy không ngừng tăng lên, sau khi ra ngoài liền đứng cạnh y tá trầm mặc hồi lâu.

Nhìn tấm biển có chữ "Khoa tiết pheromone Alpha", Triệu Sở Chu đã đợi ngày này thật lâu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng pheromone của Tô Ngọc Kiệu sau khi phân hóa lại rối loạn mạnh như vậy.

Từng cơ thịt căng cứng lại, Triệu Sở Chu kéo cà vạt, lấy thuốc ức chế từ trong túi ra phun bừa bãi lên người. Anh mở cửa phòng, nhìn chằm chằm bóng người nằm phía bên kia tấm rèm, không phát ra tiếng.

Trình Song bước ra khỏi tấm màn che với lớp trang điểm còn sót lại trên mặt, vẻ mặt phức tạp nhìn anh.

Trông cô tiều tụy hẳn ra, như một bông hoa bị khô héo. Triệu Sở Chu gật đầu với cô, Trình Song liền hiểu ý đi ra ngoài, tiện thể giúp bọn họ đóng cửa.

Tô Ngọc Kiệu vẫn chưa tỉnh. Mới một đêm không gặp, dường như hắn đã bị gen của Alpha tác động nên phát triển lên rất nhiều, mơ hồ đã có bóng dáng trưởng thành.

Pheromone tươi mát điềm đạm rơi vào chóp mũi anh. Triệu Sở Chu vốn đã quen với mùi hương này từ lâu, khi mọi người còn chưa thể ngửi được, anh đã biết đây là tín tức tố của Tô Ngọc Kiệu.

Sạch sẽ lại nhẹ nhàng, như đồng cỏ sau tuyết tan, lại như sương sớm lúc bình minh.

Triệu Sở Chu sờ cằm hắn, đan tay vào tay trái của hắn, hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng đặt cạnh nhau, giống như một đôi tình nhân quyến luyến không rời.

Anh trầm mặc ngồi hồi lâu, Tô Ngọc Kiệu liền có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Sở Chu cũng không vội vàng tiến lên đỡ hắn, anh lặng lẽ như đóa hoa hồng, đôi mặt trầm tĩnh nhìn công chúa sắp tỉnh lại trên giường.

Không biết sau khi công chúa tỉnh lại, có còn sức để yêu nữa không.

"Anh ơi... Có phải hôm nay em không thể đưa anh đi làm được đúng không?"

Alpha trẻ tuổi mới vừa phân hóa sắc mặt trắng bệch, biểu cảm yếu ớt vô tội, Triệu Sở Chu vỗ vỗ đầu hắn: "Không sao, em ngủ lâu quá, mẹ em rất lo lắng."

Tô Ngọc Kiệu chống tay lên giường ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua tay phải mình đang truyền nước, có chút khó hiểu: "Anh Sở Chu, em bị sốt sao? Tối hôm qua em thấy chóng mặt lắm."

"Không phải sốt," Triệu Sở Chu không có gạt hắn: "Em phân hóa."

Tô Ngọc Kiệu sửng sốt một chút, đưa tay sờ gáy, nơi đó quả nhiên gồ lên, hoàn toàn khác so với lúc chưa phân hóa, cảm giác đau nhức nhắc nhở hắn. Giờ hắn đã phân hóa, thành người trưởng thành rồi.

Nhưng mà...

"Trong sách sinh lý không phải nói lúc Omega phân hóa sẽ có một kỳ phát tình sao?" Tô Ngọc Kiệu chuyển động thân thể một chút, ánh mắt mờ mịt: "Sao em lại chẳng có chút cảm giác gì vậy?"

Ánh mắt hắn sạch sẽ trong veo, Triệu Sở Chu dường như không bị đả động, ngữ khí bình thản như thể đang nói hôm nay thời tiết tốt lắm.

"Em phân hóa thành Alpha."

Toàn bộ động tác dù nhỏ nhất ngay thời khắc này đều ngưng lại hết. Tô Ngọc Kiệu an tĩnh lại, nhìn hôn phu của mình: "Anh đùa em sao?"

Triệu Sở Chu bình thản nhìn hắn, anh đã sớm biết Tô Ngọc Kiệu sẽ phân hóa thành Alpha, nhưng anh không biết sau khi phân hóa Tô Ngọc Kiệu có thể tiếp nhận anh hay không.

Mặt trời ngả về tây, khiến phòng bệnh chật hẹp chia thành hai mảng sáng tối. Hai người mỗi người đứng một bên, trầm mặc đối diện với nhau.

Ngày hôm qua bọn họ còn có thê ôm nhau âu yếm, thân mật khăng khít với hôn phu của mình, đến hôm nay lại như một trò hề không thể chịu nổi.

Tô Ngọc Kiệu như cái gai mềm héo úa bị rơi khỏi đóa hoa hồng, nhìn vẻ ngoài thì ngạo mạn sắc bén vô cùng. Nhưng thực ra thì chỉ cần chạm vào liền vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Mặt hắn trắng bệch, khó tin cầm hồ sơ bệnh án trên đầu giường xuống. Chữ bác sĩ phức tạp khó hiểu, nhưng nhìn qua hắn có thể nhìn được giới tính phân hóa trên đó.

Hắn là Alpha.

Triệu Sở Chu thấy nước mắt trào ra khỏi hốc mắt thiếu niên, rơi xuống giường tạo thành những vệt đen, liền đưa tay định sờ đầu Tô Ngọc Kiệu, nhưng lại bị hắn tránh né theo bản năng.

Bầu không khí nhất thời ngưng lại, cả căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng khóc nức nở của Tô Ngọc Kiệu.

Hắn muốn mình phân hóa thành Omega, vừa khóc vừa siết chặt ống tay áo Triệu Sở Chu, ôm Triệu Sở Chu như một chú hổ con tìm nơi nương tựa.

Pheromone mát lạnh tràn vào chóp mũi, Triệu Sở Chu để mặc hắn tùy ý tìm cảm giác an toàn. Nhưng đợi đến khi Tô Ngọc Kiệu khóc xong, anh liền không chút lưu tình đem vấn đề nan giải nhất ra trước mắt hắn.

"Em, và anh, giờ phải làm sao?"

Ngay ngày hôm qua, Tô Ngọc Kiệu vừa mới tự mình nói, nếu hắn là Alpha, hắn nhất định sẽ hủy hôn với Triệu Sở Chu, không làm chậm trễ anh.

Vẻ mặt của anh quá mức nghiêm túc, hốc mắt Tô Ngọc Kiệu đỏ bừng, nước mắt còn ướt đẫm trên mi: "Em không biết, anh, em thích anh, từ mười năm trước em đã biết sau này chúng ta sẽ ở bên nhau."

Triệu Sở Chu cười khẽ một tiếng. Lời Tô Ngọc Kiệu thú nhận thích anh khiến lòng anh vô cùng hạnh phúc, nhưng thế này chưa đủ, thứ anh cần chính là sự bền vững lâu dài.

Chiếc nhẫn trên ngón giữa nhẹ nhàng bị tháo ra, Triệu Sở Chu đặt nó lên tay Tô Ngọc Kiệu: "Có thể thích cả đời được không? Nếu em còn quyết định cùng anh đi hết quãng đời còn lại, vậy hãy đeo chiếc nhẫn này lại cho anh."

Mỗi câu nói, mỗi hành động của anh đều như lăng trì, xé nát tâm trí của Tô Ngọc Kiệu. Hắn cảm thấy mình gần như sắp tách ra làm đôi, nắm chặt chiếc nhẫn không buông, lại chậm chạp không nói được câu nào.

Hắn do dự, rối rắm, nhưng Triệu Sở Chu không cho hắn đường lui. Chỉ vào lúc này, Tô Ngọc Kiệu mới rõ ràng ý thức được, Triệu Sở Chu là Alpha, anh tự nhiên có ham muốn độc chiếm.

Còi báo động trong phòng bệnh đột nhiên vang lên, là Tô Ngọc Kiệu trong lúc kích động đã phóng pheromone quá mức. Hắn lúng túng cố gắng kiềm chế pheromone của mình nhưng lại không hiệu quả, đành quay sang Triệu Sở Chu cầu cứu.

Nhiều năm ỷ lại như vậy khiến hắn luôn cảm thấy Triệu Sở Chu không gì là không thể làm, nhưng là lúc này đây, Triệu Sở Chu lại không có ý giúp hắn.

Alpha lớn tuổi vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt rất dịu dàng, nhẹ bước tới trước Tô Ngọc Kiệu đặt lên trán hắn một cái hôn, giống như là lời chúc ngủ ngon muộn màng đêm qua, sau đó liền không chút lưu tình xoay người rời đi.

Triệu Sở Chu đi ngang qua y tá vội vàng chạy tới, anh nghe thấy tiếng khóc cuồng loạn của Alpha nhỏ tuổi trong phòng. Anh yêu Tô Ngọc Kiệu, cho nên lúc này phải rời đi.

Đi xuống dưới lầu, Triệu Sở Chu đứng ở cửa bệnh viện, nhìn thấy ngón giữa trên tay trái trống trơn, rồi lại quan sát ngón áp út vắng vẻ của mình.

Bây giờ có thúc ép cũng vô dụng, về sau hắn có thể sẽ hối hận. Triệu Sở Chu không cần cái thứ tầm thường này, anh chỉ cần Tô Ngọc Kiệu.

Muốn nuôi một con chó trung thành, điều cần thiết không phải là nhốt nó mãi ở trong chuồng, mà là thả nó ra ngoài, đợi cho nó tự nguyện trở về thì đó mới chính là cách thuần hóa nó.

Tô Ngọc Kiệu không phải chó, nhưng hắn lại ngây ngô đơn thuần, đúng là bị thiếu những giễu cợt của cuộc sống.

Triệu Sở Chu quay lại nhìn phòng bệnh trên tầng tám, suy nghĩ một chút, hôn gió một cái.

Tô Ngọc Kiệu nhất định sẽ tự mình quay về, mà anh đã bắt đầu chờ mong đến lần tiếp theo gặp Tô Ngọc Kiệu.

Lời tác giả:

Anh Sở Chu phải bắt đầu chiến thuật của mình rồi, nhóc Kiệu Kiệu cũng sẽ chín chắn hơn, niên hạ nên tất nhiên sẽ có những thuộc tính tiểu chó săn cần có!!