Chị gái y tá điều chỉnh tốt tốc độ nhỏ giọt, lại dán băng dán lên mu bàn tay Hoắc Tu Tuần.
"Truyền khoảng 1 tiếng rưỡi là xong, đến lúc đó chị sẽ đến rút kim tiêm cho em. Em ngoan ngoãn ngồi ở đây, nhẫn nại chút nhé, cố lên!"
Hoắc Tu Tuần: "Vâng."
Chị gái y tá đi rồi. Hoắc Tu Tuần lại rũ mắt, nói nhỏ: ".....Tớ lạnh."
"Tay tớ rất lạnh, dạ dày cũng rất khó chịu."
"Tớ không thoải mái."
Hắn suy yếu mà vùi đầu vào hõm vai Bùi Lâm.
Giáo sư Bùi: "......."
Y thực không hiểu nổi. Rõ ràng cả hai đều biết, ai cũng không thể lừa được ai, vì sao cái tên Seth này vẫn còn muốn giả vờ đáng thương, hay là diễn đến nghiện rồi?
Vẫn là nói, tên này giống như trong sách tâm lý học tội phạm đã viết "Những kẻ có IQ cao và có khuynh hướng phản xã hội thích nhất là kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát, lừa gạt mọi người."?
Năm đó, khi Bùi Lâm làm việc cho Nhất Xứ, vì đề cao năng lực nghiệp vụ mà phải đấu trí đấu dũng cùng phần tử tội phạm, lúc rảnh rỗi còn đọc rất nhiều vụ án về tâm lí tội phạm.
Nghe nói, "đùa bỡn con mồi" có thể khiến cho những kẻ có khuynh hướng phản xã hội hưởng thụ những kɧoáı ©ảʍ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cuộc sống bình thường không thể có được.
Mà trong đó, những tên biếи ŧɦái tự cao tự đại, cũng thường có yêu cầu rất cao về "con mồi". Có một tên sát nhân biếи ŧɦái gϊếŧ người rất nổi tiếng thậm chí còn miêu tả về "món đồ khó sưu tầm nhất"mà hắn khao khát, đó là "một người trẻ tuổi, thông minh, sắc sảo, tao nhã, chính trực, ánh mắt và ngón tay khiến người ta thèm muốn."
Nhưng đáng tiếc, giáo sư Bùi không có hứng thú trở thành con mồi của bất kì ai.
Thiên lý sáng tỏ, chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ chiến thắng cái ác. Y vẫn luôn không ngừng điều tra bắt giữ từng tên từng tên tội phạm rồi ném chúng vào trong ngục, cho nên người chân chính khống chế cục diện ở đây là ai?
Vì vậy, từ thời phút này trở đi, y tuyệt đối sẽ không để Seth dắt mũi mình nữa.
"......Hoắc Tu Tuần, chúng ta thành thật mà tâm sự với nhau đi."
"Nếu làm lại từ đầu, cậu có kế hoạch gì không?"
"......"
"Cậu không nói, vậy thì để tôi nói trước đi."
"Con người tôi, kì thật cũng không có lý tưởng gì đặc biệt cả, sống lại một lần, tôi chỉ muốn được trải qua một cuộc sống bình thường mà thôi."
"Học cho tốt, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc mà mình yêu thích, cũng có thể quay về đơn vị cũ hoặc là tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Mua một căn phòng nhỏ cho mình, trang trí theo phong cách yêu thích, ở ban công trồng một số loại xương rồng và hoa hướng dương, lại nuôi thêm một con chó mập mạp."
"Bình thường sẽ cùng bạn bè tụ họp, chơi bóng, ăn thịt xiên, xem mấy bộ phim điện ảnh, mua mấy bức tranh mà mình thích về treo trên tường."
"Đời trước tôi trải qua quá vội vàng, lần này tôi muốn nghiêm túc mà sống một lần."
"Có phải rất đơn giản lại nhàm chán đúng không?" y rũ mắt cười, "Con người tôi chính là nhàm vô vị như vậy đấy."
"Vậy còn cậu, Seth?"
"Được sống lại một lần, cậu muốn trải qua như thế nào?"
Ánh đèn hành lang bệnh viện sáng như tuyết, con ngươi màu xám của Bùi Lâm cũng lóe lên ánh sáng bình tĩnh.
Y đã đợi rất lâu rồi, nhưng người đang tựa lên vai y vẫn không có đáp lại.
"Kì thực dựa vào thiên phú của cậu, cậu hoàn toàn có thể trải qua một cuộc sống muốn gì cũng được."
"Tôi biết tuổi thơ của cậu không tốt, những thứ đã qua cũng không thể thay đổi được. Nhưng tương lai còn rất dài, cậu căn bản có thể tự do tự tại mà sống."
"......"
"Tôi thật sự không hi vọng, sau khi sống lại, chúng ta vẫn trở thành kẻ địch, đấu đến ta sống ngươi chết."
"......"
"Nhưng nếu phải trở lại như trước đây, tôi tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như lần trước nữa."
"Đời trước, là tôi thua cậu, cũng chỉ thua có duy nhất một lần đó."
"Bắt đầu lại từ đầu, cậu trốn không thoát đâu."
......................
Mưa bắt đầu rơi từ lúc hoàng hôn, vốn đã kéo nhiệt độ xuống thấp.
Hai mươi năm trước, hành lang bệnh viện lại không có điều hòa, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng có thể cảm giác được cái lạnh lẽo của mùa thu.
Giờ khắc này Bùi Lâm mới phát hiện Hoắc Tu Tuần đang không ngừng hấp thu ấm áp từ trên người y, mà y cũng đang hấp thu ấm áp của hắn.
Giống như hai con mèo tựa vào nhau trong ngày giá lạnh.
Trầm mặc kéo dài.
Đột nhiên có tiếng cười khẽ.
Đôi môi của Hoắc Tu Tuần là kiểu môi cười trời sinh, rất mỏng, khóe môi nhếch lên. Khi còn nhỏ, vòng cung thực sự không rõ lắm, nhưng khi trưởng thành thì lại rất rõ ràng, mang theo một loại gợi cảm xấu xa.
Kì thực, ở đời trước sau khi tốt nghiệp cấp 3, Bùi Lâm đã từng trở về nhà trong một kì nghỉ hè, ở trên đường gặp qua Hoắc Tu Tuần một lần.
Giữa hè, là Hoắc Tu Tuần nhìn thấy y trước.
Sau đó hắn đứng tại chỗ, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm y, trong tiếng ve kêu không biết hắn đã nhìn y bao lâu. Thẳng đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, bóng cây xanh thẫm lộ ra ánh sáng, Hoắc Tu Tuần chậm rãi nhếch khóe môi cười với y.
Nụ cười đó, đến giờ Bùi Lâm vẫn còn nhớ rõ.
Không biết nên hình dung như thế nào, cũng không tìm được từ ngữ nào để miêu tả nó.
Nụ cười đó rất giống với biểu cảm của hắn lúc này.....
Chỉ có khóe môi nhếch lên. Nửa khuôn mặt phía trên giống như sắp khóc, biểu tình gần như tối tăm lại điên cuồng.
Đó là biểu tình của Seth.
Không thể nào là biểu cảm của một đứa trẻ 10 tuổi, mà nó chỉ có thể thuộc về một kẻ âm trầm u ám như Seth.
......
"Giáo sư Bùi vừa mới nói cái gì thế?"
" "Tuy rằng đời trước tôi thua cậu, nhưng chỉ thua có duy nhất một lần đó""
"Nhưng tôi lại nhớ rõ, đời trước cậu vẫn luôn thua tôi?"
"Từ nhỏ đến lớn, giáo sư Bùi đã từng thắng tôi rồi à, dù chỉ là một lần?"
Bùi Lâm: "......."
Seth cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, ngay cả thanh âm cũng đè thấp mấy phần. Con mắt màu hổ phách sắc bén mang theo mười phần áp bách, không còn bộ dáng đáng thương như lúc trước."
Nhưng cùng lúc đó, tay hắn lại cố gắng tìm kiếm ngón tay của Bùi Lâm, ở dưới lớp quần áo, mười ngón siết chặt.
Trên người hắn vẫn còn khoác chiếc áo được lấy từ trên xe ô tô của nhà họ Bùi, chiếc áo này quá rộng, thậm chí còn che khuất hơn phân nửa chiếc ghế dài. Hoắc Tu Tuần cứ như vậy mà ở dưới lớp áo khoác, nắm lấy tay Bùi Lâm.
"Còn có, giáo sư Bùi có phải hay không là quý nhân hay quên, cậu còn quên cái gì nữa nhỉ?"
"Cuộc đời của cậu, hẳn không chỉ là "sống lại" mà thôi đâu nhỉ?"
"Giáo sư Bùi, nghĩ cho kĩ vào."
"Cậu còn có "nhiệm vụ" nữa."
"......"
"Là "cứu rỗi" tôi." Lòng bàn tay Hoắc tu Tuần hướng lên trên, cười cổ quái, "Cứu rỗi của tôi đâu?"
"......"
Mặt khác, một tay của hắn đã nắm tay Bùi Lâm, vì thế hắn trực tiếp dùng tay đang truyền nước. Đầu kim chọc thẳng ra ngoài, máu chảy ra nhưng hắn lại giống như chẳng cảm nhận được gì.
"Vừa lên sàn đã "nổ cá*"với tôi, thao tác này rất là tuyệt tình đó giáo sư Bùi à!"
*Nổ cá: là ngôn ngữ mạng, chỉ những người chơi game chuyên nghiệp mà lại chèn ép người chơi mới.
(Mình không quen sử dụng mấy ngôn ngữ mạng này lắm, bạn nào biết từ nào có thể thay thế cho từ này thì cmt giúp mình với nhé. Mình cảm ơn.)
"Cậu thật sự hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của tôi, đúng chứ?"
"Tôi biết, giáo sư Bùi vẫn luôn coi thường tôi, cảm thấy tôi là một kẻ đắm chìm trong trụy lạc, không có thuốc nào cứu nổi."
"Vì thế tôi không xứng được sống? Cho dù sống lại một lần, cho dù cốt truyện "cưỡng ép" cậu đối tốt với tôi, cậu căn bản cũng khinh thường phối hợp?
"......"
"Vậy được, cứ làm những gì cậu thích đi."
"Không tuân theo cốt truyện thì tôi sẽ khiến cho cả thế giới này sụp đổ, cậu cứ thử ngăn cản tôi mà xem?"
....................
Tên khốn này.
Nam chính biết mình là nhân vật chính, nắm logic của thế giới trong tay, muốn làm gì thì làm. Trực tiếp lấy việc phá hủy thế giới để uy hϊếp y.
Còn trách y vô tình?
Cuối cùng thì ai mới là kẻ vô tình cơ, hắn cũng quá khiêm tốn rồi đấy, so ra y vẫn còn thua xa hắn!
Nhưng sau khi thấy hắn bộc phát sự điên cuồng của chính mình, Bùi Lâm cuối cùng cũng tin cái gọi là " nam chính yêu phản diện" mà Tiểu Q vẫn hay nói..... Tất nhiên, cái loại "mê luyến " này rốt cuộc là do hắn thực sự yêu y hay là do sự điên cuồng biếи ŧɦái của hắn thì khó mà nói rõ được.
Có quá nhiều kẻ có khuynh hướng phản xã hội không xác định được ranh giới của hai điều trên.
Những người xúi quẩy bị kẻ phản xã hội đơn phương xem là "tình nhân đến chết không quên", có thể là thanh mai trúc mã của kẻ phản xã hội, là hoa khôi của lớp của trường mà họ từng si mê, thậm chí có thể là mẹ ruột hoặc là cảnh sát tinh anh từng điều tra truy xét bọn họ.
Bùi Lâm cảm thấy, bản thân mình bị Seth chọn trúng, nhất định không phải vì bản thân mình từng là hotboy trường. Hẳn là do năm ấy y đã từng làm cái gì đó, nhưng rốt cuộc y đã làm cái gì mà có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên thần kinh kia?
Trí nhớ của y rất tốt, y cũng xác định mình không bị mất trí nhớ.
Thực tế thì y có làm cái gì đâu.