Chào hỏi xong, Chu Vân khoác thêm một chiếc áo ngủ bên ngoài đi vào phòng bếp tìm nước uống. Khương Khai cũng theo vào. Thừa dịp cô đang tìm nước mà đột kích ngực cô, anh ta bị đánh lên tay, đυ.ng vào khiến nửa ly nước bị đổ ra ngoài.
Chu Vân tiếp tục đợi nước sôi, nhìn chằm chằm đèn báo rồi nhìn bọt nước liên tục nổi lên từ trong ấm. Hiện tại cô cảm thấy có hơi vô lý.
Khương Khai nói chuyện với Điền Đông ở bên ngoài: “Tối ngày mai có rảnh không? Kêu người yêu cậu rồi bọn mình cùng ăn cơm”
Chu Vân không nghe thấy câu trả lời.
Trở lại phòng ngủ, Chu Vân hỏi mới biết được thì ra phòng này là Điền Đông thuê ở dài hạn. Khương Khai nói nếu hắn đã trở lại thì cũng không tiện ở lại nữa nên hai người quyết định ngày mai dọn ra ngoài. Bởi vì nơi này cách cao ốc Liên Hoa rất gần nên thuê một căn phòng tại chỗ khác.
Sáng sớm hôm sau, Khương Khai đến tham gia một hội nghị quan trọng. Trước khi đi còn đặt phòng, để chìa khóa phòng ở tủ đầu giường mới rời đi. Chu Vân hơi lạ giường, ngủ cũng không yên ổn nên đứng dậy buộc tóc, rửa mặt, thu dọn va li đến phòng mới.
Vào phòng, mở cửa sổ thông gió rồi tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng. Cô gọi phục vụ phòng, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, nhìn phong cảnh bên ngoài mà uống sữa nóng.
Ăn xong cơm sáng, Chu Vân thay quần áo, trong tay xách theo nón chống nắng và xách túi xách vào thang máy. Ở cửa thang máy cô gặp phải Điền Đông, trong tay đang cầm áo khoác.
Chu Vân rất tự nhiên mà chào hỏi: “Xin chào”
Đối phương cũng lễ phép mà trả lời: “Chào”
Hai người vào thang máy trống trải nhưng không ai lên tiếng. Mặt Chu Vân không đổi sắc, mắt nhìn phía trước, luôn cảm giác có người đang nhìn mình. Một người khác trong thang máy cũng nhìn về phía trước, bầu không khí hơi kỳ quái, trong lòng cảm thấy thang máy quá chậm.
Chu Vân bắt xe điện đến Bến Thượng Hải, hôm nay gió hơi mạnh nhưng trên Bến Thượng Hải rất đông người. Nước sông nhuốm vàng có mùi tanh không có gì đáng nhìn. Cô ra khỏi Bến Thượng Hải mua một tấm bản đồ ở ven đường, thuận tiện hỏi ông chủ về những điểm tham quan kiến trúc nổi tiếng.
Không khí cổ điển và hiện đại của Thượng Hải được hòa quyện một cách hoàn hảo. Đi dạo trên phố, đi dạo trong công viên, ngắm nhìn các tòa nhà và nếm thử những món ăn vặt đặc biệt là một kiểu thưởng thức, đánh cắp đi nửa ngày nhàn rỗi.
Nửa ngày cũng không nhàn rỗi quá lâu, chỉ chốc lát đã bị Khương Khai gọi kéo đi công ty. Người phiên dịch của công ty xảy ra vấn đề về thể chất, bởi vì liên quan đến kiến thức chuyên môn, cần chuẩn bị trước nên những người khác sẽ không thể ứng phó một lúc. Nội dung của hội nghị trùng với một dự án trước đó của Chu Vân. Khương Khai xin chỉ thị của tổng giám đốc để cho cô giang hồ cứu nạn.
Chu Vân cầm giấy bút đi vào phòng họp, người phiên dịch ốm yếu cảm kích nhìn cô rời đi, cuộc họp kéo dài thêm một tiếng nữa, Chu Vân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai bên đối thoại lưu loát, giao tiếp tốt.
Hội nghị kết thúc, Khương Khai và Chu Vân cùng nhau rời đi. Gặp phải Điền Đông ở bãi đỗ xe công ty, Khương Khai nói với hắn: “Vừa rồi cậu cũng ở trong hội nghị, vấn đề của nhà xưởng không lớn. Cậu hãy làm theo biện pháp chỉnh đốn và cải cách, lập tức là có thể đầu tư, đến lúc đó lại làm một vố lớn.”
Khương Khai bận rộn xong thì buổi chiều anh ta đưa Chu Vân đến các điểm tham quan kiến trúc nổi tiếng, mua một đống đặc sản rồi hai người trở về khách sạn ngủ bù.
Khương Khai bổ sung đầy thanh máu thì sống lại, tỉnh lại kéo Chu Vân không thể miêu tả, dựa vào phía sau cô nhún đẩy qua lại, nói thật văn chương là anh trai muốn em gái.
6 giờ tối hai người cùng nhau xuống lầu, Chu Vân thay một bộ lễ phục màu đỏ sậm, trên cổ đeo một sợi dây chuyền chữ thập màu đen, xinh đẹp động lòng người.
Khương Khai tranh thủ lúc không có ai trong thang máy thì không ngừng vươn móng heo. Chu Vân đáp lễ, đặc biệt chào hỏi trên mông anh ta. Hai người xuân sắc nhộn nhạo tới nhà hàng địa phương Thượng Hải đã hẹn trước.
Hai người vừa vào đến phòng riêng, cửa mở ra, một đôi bích nhân đang đi vào. Tay người phụ nữ kia rút khỏi khuỷu tay của Điền Đông, bốn người chào hỏi xong thì ngồi xuống
“Chào cô, tôi là Chu Vân”
“Chào cô, tôi là Nghiêm Nguyệt”
Hai người đàn ông ngồi với nhau, sau khi nói về tình hình quốc tế và nói về công việc, thương mại quốc tế hiện đang phát triển và triển vọng tươi sáng. Sau đó, Chu Vân không thể không tham gia cuộc trò chuyện ba người, hiểu biết chính xác còn chưa đã thèm. Toàn bộ quá trình Nghiêm Nguyệt đều không thể chen vào, có hơi im lặng xấu hổ.
Sắp kết thúc, Chu Vân đứng dậy đến nhà vệ sinh. Lúc ra rửa tay thì thấy Nghiêm Nguyệt đi tới, cắn môi nói: “Hai chúng tôi thiệt tình yêu nhau”
Chu Vân không nhanh không chậm lau khô tay rồi xoay người nhìn cô ta. Bởi vì cô cao nên khí thế của Nghiêm Nguyệt rõ ràng có hơi thấp.
Chu Vân cười: “Cô nói lời này với tôi là có tứ gì?”
Người phụ nữ ở phía đối diện thu hết can đảm: “Tôi biết cô là người vợ ở quê của anh ấy, tôi nhớ rõ cô, lúc trước cô sử dụng thủ đoạn đê tiện chia rẽ chúng tôi.”
“Anh ấy vốn không yêu cô, mấy năm nay chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, mời cô ly hôn với anh ấy.”
Chu Vân hơi kinh ngạc: “Lúc trước tôi không có chia rẽ mấy người, tình của mấy người còn cứng hơn vàng, cả ngày kiêu căng thế kia, hàng ngày mướn phòng, người toàn trấn đều thấy cả.”
Tiếp theo cô mới cười nói: “Hắn không nói với cô sao? Lúc trước bọn tôi không có lãnh chứng, cũng không phải vợ chồng chân chính cho nên tình cảm hai người thật sự chẳng liên quan gì đến tôi.”
Cuối cùng Chu Vân cười lạnh: “Nghe nói có một số con chó đi tiểu khắp nơi, cảm thấy rải nướ© ŧıểυ thì chính là địa bàn của chúng nó. Chính chúng có thể vui sướиɠ nhưng người khác dẫm lên thì cảm thấy ghê tởm là có thể rời đi, thật là việc lạ gì cũng có.”
Mặc kệ đối phương phản ứng, nói xong Chu Vân ra khỏi nhà vệ sinh, mới ra đã thấy một người đàn ông dựa vào tường ở cửa, trên tay cầm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào mình trong làn khói lượn lờ. Ánh sáng hơi mờ nên nhìn không rõ mặt của đối phương.