Chu Vân có thể lấy Điền Đông là do người ta tính kế. Điền Đông tới nhà Chu Vân giúp đỡ, anh trai và chị dâu của Chu Vân chuốc say hắn. Thực sự mà nói là bỏ thuốc ngủ vào rượu. Lúc đó Điền Đông ngủ say như chết, ba người phí một đống sức lực mới đưa hắn đến trên giường.
Chu Sơn nháy mắt ra hiệu với Chu Vân. Đêm hôm đó, Chu Vân ngủ cạnh Điền Đông, hai người cũng không mặc quần áo, quần áo là do Chu Vân tự cởi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Điền Đông rời khỏi phòng mà chẳng nói một lời nào. Chu Sơn ở trong sân gần nơi giếng nước, hắn cũng chẳng quan tâm, mặt nặng mày nhẹ ra khỏi cổng.
Buổi sáng Chu Sơn đến nhà họ Điền một chuyến để giải thích ý định của mình. Ba mẹ Điền cau mày nghe xong ngọn nguồn, mẹ Điền Đông vào phòng con trai để xác minh tình huống. Điền Đông một chữ cũng chưa nói, mày nhíu lại cũng có thể kẹp được quả hạch đào. Hôm đó, người lớn hai nhà định ra hôn sự.
Chu Sơn bước ra khỏi cổng nhà họ Điền. Sau khi nghe thấy có người kêu tên anh ấy, vừa quay đầu lại thình lình ăn một đấm thật mạnh, đầu cũng đập mạnh lên cửa gỗ. Người trong thôn gặp phải Chu Sơn trên đường cũng chỉ thấy anh ấy che hốc mắt lại, trong mắt đỏ lên, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt rất vặn vẹo.
Chu Sơn báo tin tốt cho người trong nhà. Sắc mặt Chu Vân vẫn bình tĩnh không nói gì còn chị dâu thì vui rạo rực nên buổi tối làm mấy món ngon.
Tuy mắt và ót của Chu Sơn đều sưng lên nhưng cũng không gây trở ngại đến việc anh ấy uống nhiều thêm vài ly. Em gái cấp ba trong nhà tìm được một chàng trai sinh viên. Đầu năm nay sinh viên đại học rất đắt hàng và hắn làm việc tại văn phòng điện lực trong thị trấn, mua bán này quá có lời rồi. Bản thân anh ấy không có đủ khả năng chi trả cho việc học của em gái nên tìm cho em ấy một người đàn ông tốt xem như cho cha mẹ đã khuất một lời giải thích.
Buổi tối Chu Sơn cũng chẳng còn may mắn thưởng thức những món ăn ngon, cơm nước xong không lâu thì vừa chóng mặt vừa ói. Điền Đông cũng chẳng thèm nương tay vì anh ấy là anh vợ tương lai, một đấm này đánh cho đầu Chu Sơn hơi chấn động.
Tối hôm nay, mấy nhà vui mừng thì mấy nhà sầu. Chu Vân mở mắt nhìn khoảng không trong bóng tối, đột nhiên cô nghĩ đến thân thể trắng nõn của Điền Đông với một đống dưới bụng.
Buổi tối Điền Đông cưỡi xe đạp lên trấn trên. Hắn đi vào khu dân cư nhỏ, dùng hòn đá nhỏ gõ lên song cửa sổ lầu hai. Chỉ lát sau Nghiêm Nguyệt bước xuống, dưới ánh đèn mờ ảo cô ta yểu điểu đi về phía hắn khiến trái tim Điền Đông như muốn vỡ ra.
Hai người đi vào rừng cây nhỏ mà ngày thường hẹn hò, chỉ lát sau vang lên tiếng khóc của phụ nữ. Nghiêm Nguyệt khóc như mưa, Điền Đông ôm cô ta vào lòng an ủi, trong miệng chua xót và đôi mắt đã sưng lên.
Khi hai người chia tay, ở dưới ánh trăng, Nghiêm Nguyệt cởϊ áσ sơmi và áo ngực của mình ra, một đôi gò bồng trắng như tuyết mượt mà ở trong bóng đêm như là ma quỷ cám dỗ người đàn ông trước mắt.
Điền Đông tiến lên ôm lấy cô ta mà cặp mặt đã đỏ ngầu, thân thể hai người dính sát vào nhau. Đôi tay người đàn ông bị dẫn dắt cảm thụ luồng mềm mại ấm áp kia.
Giọng nói của người phụ nữ trong ngực đã run rẩy: “Anh Đông, muốn em đi”
Điền Đông về đến nhà đã là 11 giờ khuya, hắn và Nghiêm Nguyệt đói khát chạm vào nhau và hôn nhau trong rừng cây nhỏ nhưng không làm được bước cuối cùng. Suốt cả một đêm hắn kiên định không ngủ, nỗi thống khổ trong tim và thể xác song song tra tấn hắn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ thể của Nghiêm Nguyệt mềm mại thơm tho đến thế, phía dưới đã cương cứng muốn nổ tung.
Mùa đông năm đó, Chu Vân lấy Điền Đông, hai nhà bày tiệc rượu trong thôn. Vào ngày kết hôn, chị dâu ngượng ngùng xoắn xít móc ra một quyển sách nhỏ từ trong túi quần đưa cho Chu Vân, nói cô có rảnh thì nhìn xem còn bản thân chị ấy nhanh chóng đi ra ngoài, Chu Vân mở ra đỏ mặt đọc xong cuốn sách ấy.
Chờ người nháo động phòng tan đi đã là 12 giờ khuya, Điền Đông đưa anh em ra cửa, ở bên ngoài chậm chạp một lúc lâu. Chu Vân rửa sạch lớp trang điểm, nhìn gương mặt vàng vọt và thân hình gầy guộc trong gương rồi xốc chăn lên giường.
Lúc Điền Đông trở về thì trong phòng đã không còn động tĩnh. Người trên giường nằm thẳng, nhắm mắt lại, không có bất luận cảm giác tồn tại nào. Hắn rửa mặt xong thì lên giường nằm. Hắn vén tấm chăn bông trên người Chu Vân lên, chui vào ổ chăn ấm áp của cô. Chu Vân rùng mình một cái, mở mắt ra nhìn người đàn ông đang quấn lấy mình.
Hắn im lặng cởϊ qυầи áo trên người cả hai xuống. Gầy, là ấn tượng đầu tiên của hắn với Chu Vân, bộ ngực giống như thiếu nữ mới trổ mã gần như là bằng phẳng. Bàn tay to không khách khí xoa nắn, còn có chút thịt.
Đầu ti không nhỏ, màu sắc không nhạt, Điền Đông không e dè mà tuốt nhẹ cây hàng của hắn. Vật nam tính ngóc đầu lên, Chu Vân nhìn thấy thì hoảng sợ, hơi khác với dáng vẻ mềm oặt mà cô nhìn thấy trước đó. Nhìn thì vừa thô vừa dài, tràn ngập tính xâm lược.
Điền Đông mạnh mẽ bỏ hai chân cô sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ trước mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy thì thật sự hơi tò mò, sờ lên vài cái rồi nắm chặt cây hàng dài của mình nhắm ngay chỗ nhỏ hẹp bên dưới. Hắn dùng sức ở eo nhét nó vào
Bản thân Chu Vân cũng không nghĩ tới việc này lại đau như vậy, cô phát ra tiếng hét thảm thiết khiến Điền Đông cũng hoảng sợ, vội tiến lên che miệng cô lại bằng bàn tay to. Ánh mắt của người phụ nữ dưới thân có hơi hoảng sợ và cầu xin, Điền Đông coi như không phát hiện ra mà nhét tất cả vật nam tính thô dài vào trong. Chu Vân giống như một con sơn dương yếu ớt, nước mắt không ngừng rơi từ khóe mắt xuống chiếc gối mới tinh, màu đỏ – màu của niềm vui.