Đường Kiền lên lớp từ sớm.
Sư phó vừa đi du lịch về, bái kiến mọi người trong chùa. Đường Kiền chờ ở bên cạnh, quỳ hơn hai giờ, màn bái kiến cũng kết thúc.
"Tiểu Thập Thất*, ngủ không ngon hả?" Sư phó gọi nhũ danh của Đường Kiền.
*Raw: 小十七: nhóc 17
Đường Kiền ngại ngùng vò đầu bứt tóc, biểu tình uể oải: "Con ngủ sớm lắm, có lẽ bị bóng đè!"
Sư phó ngồi ngay ngắn chỉnh tề, nhìn cậu: "Hẳn là không còn ai đến, con đóng cửa lại đi."
Đường Kiền ngoan ngoãn đi đóng cửa.
Sư phó: "Con lại đây."
Đường Kiền ngoan ngoãn đi đến.
Đạo sĩ cao thâm trầm ổn liền nở một nụ cười tươi rói, xoa đầu Đường Kiền, bàn tay nhăn nheo lấy một gói chocolate ra: "Tiểu Thập Thất, có nhớ sư phó không?"
Đường Kiền nhận gói chococlate, cảm thấy giật mình trước tốc độ lật mặt của sư phó.
Cậu đã sớm quen với việc sư phó có hai gương mặt. Một mặt ngay thẳng thận trọng, mặt khác là một cụ già vui vẻ lạc quan.
"Để vi sư bói cho con một quẻ. Ừm. Con có vận đào hoa!"
"Với quỷ ạ?" Đường Kiền kinh ngạc: "Con từ chối, quá đáng sợ!"
Sư phó nói giỡn với cậu: "Lỡ như là một quỷ nữ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thì sao?"
"Cũng từ chối!" Đường Kiền nổi da gà cả người.
Sư phó cảm thấy không thực sự có bóng đè, đây là thánh địa của Đạo giáo, yêu ma quỷ quái không thể vào, trừ khi đạo hạnh thâm sâu, ít nhất cũng phải cả ngàn năm tu vi, nhưng một nhân vật như thế thì không thể hao phí tâm tư một đạo sĩ nhỏ bé được!
Lời nói vô tình người nghe có tâm.
Tối nay Đường Kiền dán bùa ngủ, chiếc giường dài 1 mét tám tràn ngập mùi bùa. Cậu cũng dán bùa lên cửa, thuận tiện đi xin một quẻ.
Bò vào trong chăn, vừa vuốt lông hồ ly, Đường Kiền vừa suy nghĩ.
Đừng nói dấu vết trên người cậu là của quỷ nữ kia dâʍ ɭσạи để lại!
Chẳng trách lại đau như vậy, còn rất bự, đó hẳn là một quỷ nữ đói khát nhiều năm! Đều tại vì cậu quá đẹp trai nên mới bị quỷ nữ thèm khát.
Đường Kiền không biết xấu hổ mà nghĩ thầm. Cậu run bần bật trong chăn, sau đó an ủi chính mình, quỷ có mạnh thì cũng phải sợ bùa, tối nay chắc chắn sẽ không sao.
Tiểu Bạch không biết Đường Kiền nghĩ gì, chỉ ngáp một cái.
Ngày hôm sau, việc đầu tiên Đường Kiền làm là kiểm tra thân thể của mình, dưới quần áo là những vết đỏ mới phủ lên những vết đỏ cũ.
Đường Kiền nhào vào lòng sư phó: "Sư phó, có quỷ!" Đường Kiền kể lại ngọn nguồn một lần, thuận tiện cho sư phó nhìn những vết cắn trên người mình.
Vốn chỉ đùa một chút, nhưng nghe Đường Kiền nói xong, sư phó mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Có thể tùy tiện xâm nhập vào đạo quan, phá bỏ bùa khống chế quỷ, mục đích chỉ là thân thể của một đạo sĩ nhỏ bé, chuyện này nghe qua đúng là không tưởng nhưng sự thật đã xảy ra. Kiểm tra lại cũng không thể cảm nhận được bóng dáng yêu tà, sư phó cảm thấy khó khăn.
"E rằng không phải quái vật!"
Đường Kiền tái mặt, sợ tới mức đổ mồ hôi ròng ròng: "Sư phó, ông cứu con với!"
Sư phó bèn triệu tập các sư thúc, sư bá khác...
Tiểu Bạch nằm phơi nắng trên cửa sổ, nhìn thấy hai mươi mấy người già trẻ lớn bé vào trong phòng Đường Kiền.
"Thật sự không có hơi thở tà ác."
"Ấn ký trên người cậu bé là từ đâu mà ra?"
Đạo sĩ thắt một bím tóc kéo áo Đường Kiền đánh giá những dấu vết trên người cậu, sau đó một đống người nhìn theo. Đường Kiền là con trai, cũng đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tắm chung với người khác vài lần, cảm thấy không sao, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm thì có cảm giác trinh tiết khó giữ.
Đánh giá một hồi, sư thúc nói: "Tiểu Thập Thất, con nên rèn luyện thêm."
Đường Kiền đỏ mặt tía tai.
"Nhìn người con kìa, có khác gì con gà luộc đâu."
"Nghe nói con không thích luyện võ hả?"
"Không đánh thái cực quyền được, năm quyền cơ bản cũng đánh không xong!"
"Không phải con có thiên phú cao hả, nhưng nhớ phải nâng cao đạo hạnh nữa!"
Mọi người đều nhất trí nhìn Đường Kiền: "Nhớ chưa Tiểu Thập Thất!"
Đường Kiền hoảng loạn mặc lại áo, túm cổ áo, cong người lên, nhìn qua như con gái nhà lành bị ức hϊếp: "Con nhớ rồi! Con thật sự nhớ rồi!"
Mấy vị sư thúc gật gật đầu.
Hồ ly nằm trên bệ cửa sổ nhìn thấy rõ, nó híp mắt, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia tinh quang.
"Là dấu răng người!"
"Thấy ghê quá, con quỷ này cắn cũng có chừng mực, phần đầu nhũ cắn nhiều thật, xem ra là một con quỷ háo sắc."
Mọi người tỏ vẻ đồng ý.
"Nó xuất quỷ nhập thần, khó giải quyết, thật khó giải quyết!"
"Chúng ta tập trung hai mươi mấy người, thi triển thiên thuật, có lẽ sẽ bắt được nó!"
Ban đêm, trước cửa phòng Đường Kiền, hơn hai mươi đạo sĩ ngồi thành một vòng tròn, biểu tình nghiêm túc, hành vi nghiêm nghị.
Đường Kiền ôm Tiểu Bạch đứng bên bàn đá ngay cửa ra vào.
Sư phó dặn các sư huynh và đệ tử đạo quan xuống núi, sợ liên lụy đến họ. Quỷ có đạo hạnh cao thâm, Đường Kiền lớn đến mức này vẫn chưa nhìn thấy cảnh tượng nào quy mô như thế này, không khỏi miên man bất định, bỗng nhiên cảm thấy nếu các sư phó sư thúc không đối phó được với nó thì chẳng phải cậu lại là người hại họ sao!
"Mày đừng chạy loạn nhé!" Đường Kiền vuốt ve đầu Tiểu Bạch, không yên tâm dặn dò.
Hồ ly nhỏ thoải mái híp mắt, sau đó ngoan ngoãn nằm im, lúc này Đường Kiền mới bước vào pháp trận giữa sân.
Ác quỷ tìm cậu, cậu đương nhiên là con mồi. Đường Kiền sợ hãi, trên mặt vẫn cố gắng trấn định.
"Thiên thuật cần nhiều lực lượng, Tiểu Thập Thất, nếu con chịu không nổi thì lên tiếng, mọi người sẽ dừng lại."
Sư thúc nghiêm túc nói, Đường Kiền thầm nghĩ, chịu không nổi là sao, trận pháp hàng yêu phục ma thì có ảnh hưởng gì đến nhân loại như cậu chứ?
Một phút sau, Đường Kiền liền hiểu ngay.
Không thở được!
Cả người cậu như bị lửa đốt, mỗi tấc da tấc thịt đều kêu gào đau đớn.
Đã hiểu được cần nhiều lực lượng là như thế nào, Đường Kiền kêu khổ không ngừng. Nhưng sợ các sư thúc lo lắng, cậu cố nén không dừng lại, muốn hấp dẫn ác quỷ ra ngoài.
Người ngoài trận chuyên tâm thi triển thuật pháp, uy lực của thiên thuật rất lớn, bọn họ đều là những người sống hơn nửa đời nhưng chỉ mới có kiến thức lý luận, chưa từng áp dụng thực tiễn, e rằng cả đời này cũng chưa từng sử dụng qua, vì vậy họ không biết Đường Kiền đang chịu đựng điều gì, không nghe thấy tiếng kêu dừng lại, cho rằng Đường Kiền vẫn có thể chấp nhận được, thế nên không một ai thấy người đứng giữa trận pháp đã gần như ngất xỉu.
Bỗng nhiên một người đàn ông tuấn mỹ mặc áo choàng trắng xuất hiện, quanh thân tỏa ra khí áp cường đại, bộ dạng xinh đẹp không hề giống nhân loại.
Khi mọi người phản ứng lại, người nọ đã tiến vào trận pháp, ôm lấy Đường Kiền, đi lại tự nhiên, toàn bộ quá trình xem họ như không khí, cũng không thèm liếc mắt nhìn họ một cái.
"Nghiễm tu ức kiếp, chứng ngô thần thông, nhanh chóng nghe lệnh!"
Sư phó là người đầu tiên hành động, phóng bùa ra ngoài, nhưng khi đến gần người đàn ông thì lá bùa hóa thành tro, đáng sợ nhất là từ đầu đến người y cũng không thèm liếc mắt nhìn lên, thậm chí còn không có động tác chống cự, bùa chú cứ như thế nhẹ nhàng biến mất.
Các đạo sĩ trong sân khϊếp đảm, dù vậy, sư phó vẫn quát lớn: "Người dám làm gì đồ đệ của ta! Thả nó ra!" Sư phó đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng tay về phía người đàn ông, ngón tay khẽ run.
Người đàn ông dừng bước chân, liếc nhìn ông, cánh môi mỏng phát ra âm thanh thanh lãnh khiến người nghe không rét mà run: "Bây giờ mới biết đau lòng cho đồ đệ mình? Khi em ấy ở trong trận pháp đến ngất xỉu, sao không một ai nhận ra?" Người đàn ông không nhanh không chậm nói lại khiến cho người khác cảm thấy có một sức mạnh cường đại bóp chặt yết hầu mình.
Mọi người không dám nói gì, nhìn thấy người đàn ông ôm Đường Kiền vào trong phòng.
Sau khi người đàn ông bước vào, cánh cửa lại tự động "cạch" một tiếng, đóng lại.
"Quan chủ, chúng ta cứ như thế để Tiểu Thập Thất ở với hắn?" Có người hỏi.
Sư phó vuốt râu, suy tư một lát, nở một nụ cười thâm sâu khó dò.
Mọi người nhìn thấy nụ cười của ông lại càng thêm khó hiểu, một kẻ khủng bố như thế, chẳng phải tính mạng của Tiểu Thập Thất đang bị đe dọa sao, sao quan chủ lại còn cười!
Không một ai hiểu nổi nụ cười của sư phó, vài người rời khỏi sân, vừa đi vừa hỏi: "Thực lực của kẻ kia như thế nào?"
Có người đáp: "Có thể dễ dàng gϊếŧ chết chúng ta."
Sư phó gật gật đầu: "Chúng ta mạo phạm người ta, hắn lại không ra tay với chúng ta, đó là nể mặt mũi của Tiểu Thập Thất."
Mọi người cứng họng: "Ý ngài là hắn chính là con quỷ háo sắc?"
"Chúng ta cứ như thế bán Tiểu Thập Thất đi?"
Mọi người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt nhìn quan chủ. Ông nói: "Tôi mới kiểm tra, hắn không phải quỷ hồn, hơn nữa cũng không tổn thương Tiểu Thập Thất, ánh mắt mà hắn nhìn Tiểu Thập Thất... là ánh mắt nhìn người yêu của mình!"
Sư phó bỗng cảm thấy có nỗi sầu lo khi phải gả con nhà mình đi xa, ông rung đùi đắc ý chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói: "Con cái lớn không cần cha nó nữa..."
...
Đường Kiền mơ màng tỉnh lại, cảm thấy có gì đó đang đè nặng trước ngực, trên cổ còn ngưa ngứa. Cậu mở mắt, có thể nhìn thấy trần nhà.
Không phải mơ.
Đường Kiền ngơ ngác nhìn thấy có một mái đầu đen trước ngực mình, chủ nhân của cái đầu ngẩng đầu lên, đó là một gương mặt tuấn mỹ diễm lệ, ánh mắt câu nhân, giống như nước hồ thu, vài sợi tóc tùy ý bay tán loạn trên ngực cậu, mị hoặc đến cực điểm. Mấu chốt là... người này không mặc đồ.
Người nọ không nói chuyện, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt cậu, miêu tả cánh môi cậu, sau đó hôn lên môi cậu.
Không khí im lặng hai giây.
"Sư phó ——" Đường Kiền phản ứng lại thì chảy nước mắt, hô to muốn chạy xuống giường, nửa người vừa chui ra ngoài liền bị người đàn ông kéo về, đè xuống giường, cậu hoảng loạn không dám nhìn đối phương, kết quả lại nhìn thấy hung khí khổng lồ trên người của hắn.
"A!"
Người đàn ông bịt miệng cậu lại, cũng không tức giận: "Đừng kêu, sư phó của em bán em làm cô dâu của tôi rồi, em không chịu hầu hạ chồng, chồng em sẽ tức giận." Người đàn ông dừng lại một chút, cắn lên ngực cậu một cái: "Giống như mấy ngày trước vậy, từng miếng, từng miếng, tôi sẽ ăn sạch em!"
"Ưm ưm ưm ưʍ..." Đường Kiền không thể mở miệng nói chuyện, tay không thể động, chỉ có thể nức nở kháng nghị.
Ác quỷ, mà còn là một quỷ nam!
Cứu mạng, cậu là thẳng nam!
Nhìn thấy Đường Kiền như cá nằm trên thớt, nước mắt nước mũi chảy dài đáng thương, người đàn ông bật cười ra tiếng, nụ cười tươi như hoa nở giữa mùa đông.
Đường Kiền nhìn đến ngây người, quên mất cả phản kháng, đôi mắt nhìn chằm chằm, chốc lát sau, mặt lại ửng hồng.
Chờ đến khi lại nghe thấy tiếng cười bên tai, cậu mới nhận ra mình còn thẹn thùng trước một con quỷ muốn ăn thịt mình.
"Đẹp không?" Người đàn ông hỏi.
Đường Kiền vội quay mặt qua một bên, trong miệng niệm chú.
"Mỗi ngày đều ôm tôi, tôi cũng không thấy em ngại."
Đường Kiền sửng sốt, nhìn bộ quần áo màu trắng của người đàn ông, lại nhìn thấy đôi mắt như hồ ly của đối phương, sau đó gầm gừ hỏi: "Anh là Tiểu Bạch?"
Người đàn ông không đáp, Đường Kiền lại ảo não hận không thể tát lên mặt mình hai cái.
Đầu sỏ gây tội là cậu!
Nhưng Đường Kiền không thể không thừa nhận ra người đàn ông này rất đẹp, là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, sau khi nhận ra sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, cậu cũng chỉ biết ỡm ờ. Giữa cơn hoảng loạn, Đường Kiền mơ hồ, cảm thấy mình như bay lên trời, cậu lại nghe thấy người này nói tên cho cậu biết.
"La Lịch, tôi là La Lịch."
Nghe thấy cái tên này, không biết vì sao, trong lòng Đường Kiền chợt xót xa, nhưng chỉ vừa mới lướt qua, cậu lại bị những cơn sóng nhấn chìm.
Qua nhiều ngày, nhiều ngày sau đó, Đường Kiền đang xem TV với La Lịch.
Đường Kiền bị tình tiết trong TV chọc cười, cười nghiêng ngả, trong giây lát, cậu lại nhìn La Lịch, cau mày.
La Lịch khó hiểu: "Sao thế?"
Đường Kiền đảo mắt, nhớ lại gì đó, sau đó lắc lắc đầu: "Không biết, nhưng em cảm thấy hình như anh chưa nói với em chuyện gì đó?"
"Nói gì?"
Đường Kiền cũng không biết, nhưng trong nháy mắt cậu lại nghĩ như vậy: "Em không biết, nhưng em có cảm giác anh có chuyện gì đó chưa nói xong, không phải anh từng nói chờ đến khi mọi chuyện kết thúc sẽ nói cho em biết sao?"
Kỳ lạ, sao cậu lại nghĩ điều này? Cái gì mà khi mọi chuyện kết thúc? La Lịch nói với cậu khi nào? Sao cậu lại không nhớ?
Sau đó Đường Kiền thấy La Lịch lẳng lặng nhìn mình, bình thường bộ dạng hắn cà lơ phất phơ, tính tình tùy ý, Đường Kiền chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của đối phương.
"Sao vậy..." Nói được một nửa, Đường Kiền bị La Lịch ôm chặt vào lòng, hơi thở của đối phương phả lên cổ cậu, khiến cho trái tim cậu ngứa ngáy.
Người đàn ông ôm chặt cậu phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, còn cả một sự vui sướиɠ khi tìm lại được thứ mình đã mất.
"Điều anh chưa nói xong, anh luôn muốn nói với em."
Đầu óc Đường Kiền trống rỗng, đồng tử rung động không ngừng.
"Anh yêu em."
Một lúc lâu sau, Đường Kiền vươn tay, cũng ôm lấy người đàn ông thâm tình kia.
Cái ôm này giống như đã chờ đợi hơn cả ngàn năm.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn nào quên ước hẹn của hai bạn nhỏ có thể xem lại chương 110
Toàn văn kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
30.01.23
(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄