Suỵt! Bí Mật

Chương 177: Tôi là ai? (9)

Edit: jena

Bên ngoài xảy ra chuyện lớn nhưng cửa phòng Thương Ly Việt vẫn đóng chặt như cũ.

Bạch Linh đã chết, Thương Ly Việt vẫn trốn ở trong phòng.

Thương Trọng Lệ đỏ ngầu hai mắt, rầm rầm chạy lên tầng ba, đang muốn dùng chân đá văng cửa phòng thì Sở Nhuế kịp thời ngăn lại.

"Em chờ đã!"

Người khác nói Thương Trọng Lệ chưa chắc đã nghe, bây giờ đầu cậu đau nhói, hận không thể ném Thương Ly Việt xuống vườn hoa, nhìn bộ dạng của Bạch Linh, nhưng nếu Sở Nhuế nói, cậu sẽ nghe lời.

Sở Nhuế động đậy mũi, ánh mắt sắc bén: "Có mùi hôi."

Mùi không nồng, sau khi tiếng gió bên ngoài biến mất, thính giác của Sở Nhuế cũng giảm độ nhạy bén, nếu không chỉ cách một cánh cửa, anh không có khả năng không nghe thấy.

Thương Trọng Lệ: "..."

Thương Trọng Lệ nhận ra ý của Sở Nhuế, sắc mặt hai người liền trắng bệch.

Cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, Thương Trọng Lệ nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, cố gắng không phát ra tiếng động, từ từ đẩy cửa phòng.

Vừa mở ra, một mùi tanh hôi xộc lên mũi, sau đó là tiếng nhai nuốt.

"Sồn sột sồn sột..."

Khăn trải giường màu xanh lầy lội bất kham, Trùng Hỗn Độn đen có hình dạng như người đưa lưng về phía họ, xương sống lưng phì lũ cong xuống, móng vuốt dài chọc vào dĩa trái cây rồi bỏ vào miệng.

Có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng, con trùng màu đen ngẩng đầu, nhìn thấy một lá bùa dán trên tường trắng, nó ghét màu vàng. Nó từ từ chuyển động cái cổ cứng đờ, nhìn về phía hai người đang đứng ở ngoài cửa.

Nó há to miệng, xấu xí cùng cực, không biết là đang khóc hay đang cười.

Bỗng chốc, nó lao về phía họ.

Thương Trọng Lệ nghẹn ngào, giơ tay lên niệm chú ngữ.

Khi cậu vừa mở cửa, nhìn thấy Trùng Hỗn Độn mà không nhìn thấy bóng dáng của Thương Ly Việt đâu, cậu đã nhận ra.

Thương Ly Việt... không còn nữa.

Cậu dùng hết sức lực để không cho mình phát ra âm thanh gì, dán bùa giăng kín căn phòng.

"Phá!"

Những sợi dây vàng cam phóng ra từ các lá bùa dán khắp phòng, bao vây Trùng Hỗn Độn ở giữa, sau tiếng hô của Thương Trọng Lệ, Trùng Hỗn Độn bị treo cổ giữa không trung.

Trùng Hỗn Độn không ăn no, vẫn chưa thành hình, vì vậy có thể bị tiêu diệt.

Sở Nhuế nghĩ gì đó, xoay người nhìn Thương Trọng Lệ, cậu đang siết chặt tay anh, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự.

Hai người thân liên tiếp rời đi, đối với Thương Trọng Lệ là một đả kích lớn.

Sở Nhuế nắm tay cậu, hơi ấm truyền sang, Thương Trọng Lệ mới có phản ứng.

"Đi thôi."

Thương Trọng Lệ nhẹ nhàng nói.

Từ ngày đó, nhà họ Thương đã trống trải hơn nhiều, Bạch Linh không còn, Sở Nhuế đeo tạp dề nấu cơm cho mọi người, cầm nồi cơm, đứng trong bếp, Sở Nhuế liền phát ngốc.

Bóng dáng mảnh khảnh đứng bên cửa sổ vô cùng tịch liêu, Thương Trọng Lệ nhận ra, trong lòng đau đớn.

"Để em làm cho!"

Nồi cơm trong tay Sở Nhuế bị lấy đi: "Làm gì?"

Thương Trọng Lệ thân mật cười: "Nhìn bộ dạng của anh không giống biết nấu cơm đâu, để em giúp anh nấu."

"Em biết nấu?" Sở Nhuế có chút không tin được, Thương Trọng Lệ trông không giống người sẽ để mười ngón tay của mình dính nước.

"Đương nhiên rồi, anh đừng có khinh thường em!" Thương Trọng Lệ cười cười đi qua, đeo tạp dề trên người Sở Nhuế qua cho mình, lòng bàn tay lướt qua eo anh.

Sở Nhuế đi ra ngoài phòng bếp, nhìn Thương Trọng Lệ tất bật ở trong bếp.

Giống như bây giờ, tựa như không có nguy hiểm gì, không có bi thương nào xảy ra, bình đạm mà trôi qua.

Hứa Diệu: "Sở Nhuế, tôi tìm được một tin quan trọng từ dark web."

Sở Nhuế nhìn hắn: "Tôi?" Nhìn dáng vẻ của đối phương, có vẻ tin tức liên quan đến anh phần nhiều.

"Tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu cần phải thành thật trả lời cho tôi." Thái độ nghiêm túc của Hứa Diệu khiến Sở Nhuế không khỏi nuốt nước bọt.

Sở Nhuế: "Ngài nói đi."

Hứa Diệu: "Tôi nhớ tôi đã từng hỏi cậu một câu, cậu có thật sự là người không?"

Sở Nhuế sửng sốt, đương nhiên anh nhớ rõ, khi đó là lúc anh cho Hứa Diệu thuê nhà, Hứa Diệu hỏi anh một câu, phó bản《 Giấc mộng kê vàng 》còn chưa xảy ra.

"Cậu biết vì sao tôi lại hỏi như vậy không?"

Sở Nhuế lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Trên thực tế, suốt mấy ngày tiếp theo, anh bị câu hỏi của Hứa Diệu làm cho trằn trọc không ngủ được, anh cảm thấy Hứa Diệu có ẩn ý gì đó.

"Ngài tìm ra lý do Túc Văn muốn bắt tôi rồi ư?" Sở Nhuế nghĩ có lẽ chỉ có khả năng này, nghĩ đến mình sắp biết được chân tướng, anh có hơi bất an.

Hứa Diệu: "Tôi cần phải nói với cậu, khi đó tôi nhìn thấy ánh sáng màu xanh nhạt trên người của cậu. Cho nên tôi mới cảm thấy có lẽ cậu không phải người."

Ánh sáng màu xanh là dấu hiệu của vật quái.

Sở Nhuế ngạc nhiên.

Khi đó là chuyện trước khi phó bản《 Giấc mộng kê vàng 》xảy ra.

Khi đó anh đang hoang mang vì cảm thấy Hoa Lạc Thâm có vấn đề, nghe thấy Hứa Diệu hỏi "Cậu có phải người không?", Sở Nhuế liền mơ hồ không rõ.

Anh đương nhiên là người, điều này không thể nghi ngờ.

Sở Nhuế luôn suy tư mãi, cuối cùng kể lại chuyện của Hoa Lạc Thâm sau khi phó bản phó bản《 Giấc mộng kê vàng 》kết thúc.

"Đó là Hoa Lạc Thâm thật?" Hứa Diệu đưa ra nghi vấn.

Sở Nhuế: "Đương nhiên là không, tôi nghĩ Hoa Lạc Thâm đã tách khỏi tôi từ lần đầu tiên, biến mất trong ảo cảnh."

Thương Trọng Lệ hoàn toàn không biết khi đó còn xảy ra chuyện này, rõ ràng cậu đi cùng với Sở Nhuế, rõ ràng nắm tay nhau, đột nhiên Sở Nhuế lại biến mất, giống như gặp một chuyện không thể kháng lại.

Hứa Diệu: "Vậy thứ cậu gặp là gì?"

Sở Nhuế nói suy đoán của mình cho họ: "Tôi nghĩ rằng đó là tôi trong 《 Giấc mộng kê vàng 》,vì khi đó ảo cảnh chưa kết thúc, khi chuẩn bị rời khỏi, ảo cảnh đã nhìn trộm vào thế giới nội tâm của tôi, lại chế tạo thêm một nhân cách từ giấc mộng kê vàng, muốn nhốt tôi ở trong ảo cảnh."

Người đó không phải Hoa Lạc Thâm, Sở Nhuế có thể chắc chắn, dù Hoa Lạc Thâm là một nhân cách của anh, Sở Nhuế vẫn tự nhận cũng hiểu rõ người này, đó là một mặt khác của anh, là lớp phòng vệ cùng khát vọng của anh. Còn Hoa Lạc Thâm ở trong ảo cảnh kia là một bắt chước vụng về, ví dụ như quá thân thiện, quá mức sỗ sàng muốn Sở Nhuế với đồng ý với chuyện mà anh không muốn làm.

Sở Nhuế: "Tin tình báo mà ngài biết, có phải liên quan đến việc thực thể hóa trong ảo cảnh không?"

Hứa Diệu gật gật đầu: "Xem ra cậu biết tôi muốn nói gì."

"Có thể đoán được một ít, đây cũng là suy đoán của tôi, tôi vẫn luôn nghĩ vì sao nhân cách của tôi lại được ảo cảnh cụ thể hóa. Hoặc là ảo cảnh lại có năng lực biến cảm xúc tiêu cực thành vật quái, như vậy thì Hoa Lạc Thâm hiển nhiên là một vật quái, hoặc một khả năng khác là vì tự thân tôi, tôi có một năng lực nào đó, năng lực này khiến tôi vào ảo cảnh, sau đó tương trợ cùng ảo cảnh, sau đó sinh ra một nhân vật Hoa Lạc Thâm. Có lẽ Túc Văn đã nhìn thấy năng lực này của tôi, năng lực của tôi có thể chế tạo ra vật quái hóa tướng quân Thương, lại lợi dụng năng lực của Bàng Kỷ để khôi phục khôi phục thân xác của tướng quân Thương, cuối cùng tạo ra một tướng quân Thương giả tạo."

Giống hệt nhau, thân thể có thể tự do hành động, có linh hồn có lý trí và tư duy, là một tướng quân Thương hoàn toàn mới, đáng tiếc giả cũng chỉ là giả, mãi mãi không thể thành thật.

Sở Nhuế nói xong, ba người còn lại rơi vào trầm mặc.

Chuyện này lớn đến mức trái với quy luật luân hồi của thiên đạo, không phải hồi sinh mà là tạo ra một người đã chết, quả thực quá điên rồ.

Khi một người có khả năng quyết định sống chết của người khác như thượng đế, quy tắc của thế giới cũng theo đó mà thay đổi.

Hứa Diệu nghiêm mặt nói: "Mạng lưới tình báo của tôi nói rằng khi cậu còn nhỏ, Túc Văn đã chú ý đến cậu, lần đầu tiên cậu lên TV, cha mẹ cậu giúp cậu đăng ký tham gia gameshow, chúng tôi điều tra ra trong những người hỗ trợ tài chính cho chương trình có tên của Thương Tế Lễ, sau đó cậu tham gia thêm nhiều chương trình khác, sau lưng vẫn có liên quan đến Túc Văn."

Nói tới đây, Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ đều kinh ngạc, Hứa Diệu tạm dừng một chút, tiếp tục nói ra sự thật đáng sợ: "Chúng tôi còn tra thêm được rằng công ty trợ cấp cho cha mẹ cậu cũng có sự giật dây của Thương Tế Lễ, sự gián đoạn trong hợp đồng giữa công ty quản lý với cha mẹ cậu do Túc Văn bày mưu đặt kế, nói cách khác..."

"Nói cách khác, từ khi tôi còn nhỏ, Túc Văn đã khiến tôi nổi tiếng, sau đó khiến cha mẹ tôi có du͙© vọиɠ, sinh ra Trùng Hỗn Độn trong người... Ông ta cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi để tôi kích hoạt năng lực của mình?"

Sở Nhuế nói xong, gương mặt tái nhợt trắng bệch.

Đồng thời, Thương Trọng Lệ cũng tái mét cả mặt.

Hứa Diệu: "Tôi muốn biết cậu có mắt Âm Dương từ nhỏ hay là sau sự kiện của cha mẹ cậu thì cậu mới có nó."

Sở Nhuế: "Có lẽ là... từ nhỏ..."

Âm thanh trong nhà đột nhiên im bặt, Hứa Diệu nhìn Đới Hiển Hoài, lời của Sở Nhuế lại phủ định suy đoán của họ.

Đêm đó, Sở Nhuế nằm mơ, anh mơ thấy sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, anh bị đưa vào cô nhi viện.

Trong cô nhi viện có đủ loại yêu ma quỷ quái, anh không thể nói với ai, vì vậy luôn bị cười nhạo và coi thường.

Đêm khuya, có một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng ở mép giường, phần đầu rơi xuống đất lăn về phía anh, còn có một đứa trẻ ở phía sau cùng những người đàn ông và những người phụ nữ khác, những gương mặt khác nhau, nhưng ai nấy đều trông hết sức dữ tợn.

Trong mơ, anh nhìn thấy sau bóng cây, một gương mặt âm lãnh của một người đàn ông, đó là một gương mặt mà anh biết.

Là Túc Văn.

Sở Nhuế bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi ròng ròng.

Hít sâu một hơi, Sở Nhuế ngẩng đầu, nhìn thấy Túc Văn đứng trước giường mình.

"!" Sở Nhuế lùi về sau, lưng đập vào tường đau đớn.

"Ông vào đây bằng cách nào?"

Gương mặt đối phương che khuất trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên đầy chế nhạo.

"Ta luôn ở đây, còn phải đi đâu nữa?" Âm thanh lạnh lẽo từ tốn vang lên.

Vẫn luôn ở đây có nghĩa là gì?

"Sao ông có thể né tránh Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài?" Sở Nhuế vừa hỏi vừa suy nghĩ cách chạy thoát.

Bọn họ đã sớm đoán được Túc Văn sẽ quay lại tìm Sở Nhuế, nhưng không ngờ sẽ lại lặng im không tiếng động như thế này, điều này khiến cho những chuẩn bị trước đó của họ đổ sông đổ biển.

Nhưng trong phòng vẫn còn cấm chế chỉ cần anh nghĩ cách dẫn Túc Văn ra cửa, chạm vào trận pháp, nhóm của Thương Trọng Lệ sẽ biết ngay.

Tính toán làm sao dẫn Túc Văn đi qua, Sở Nhuế bình tĩnh không lộ thanh sắc, đang chuẩn bị nói thì đối phương cúi người, khí thế áp bức đầy bí bách.

"Những trận pháp trong căn phòng này đều đã bị ta phá... Kể cả cấm chế ở cửa phòng của cậu rồi." Từng chữ của Túc Văn đã phá vỡ phòng tuyến của Sở Nhuế.

Anh giống như một con cừu chờ bị làm thịt, mặc người xâu xé.

"Tôi có thể hỏi ông vài thứ không?" Sở Nhuế hỏi.

Có lẽ là bội phục vì Sở Nhuế vẫn còn bình tĩnh trước tình cảnh này, Túc Văn nói: "Hỏi đi."

"Ông muốn hồi sinh tướng quân Thương?"

"Đúng."

"Bàng Kỷ yếu dần là do ông?"

"Đúng."

"Cha mẹ của Thương Trọng lệ, có phải hay không, bọn họ ở chỗ ông?"

Túc Văn sửng sốt, không ngờ người này lại có thể nghĩ đến đó, ánh mắt khen ngợi nhìn Sở Nhuế: "Không, chỉ có Thương Phúc Nguyên."

Thương Phúc Nguyên, cũng là cha của Thương Trọng Lệ.

"Ta gϊếŧ nó, giấu trong băng. Dung nhan của nó sẽ không già đi, ta có thể ngắm nó mỗi ngày." Giống như tướng quân Thương vậy: "Nhưng mà, nó không còn tác dụng nữa."

Chờ đến khi tướng quân Thương sống lại, họ có thể ở bên nhau mỗi ngày, lão cũng không cần dùng những người nhà họ Thương có nét giống người ấy nữa.

"Là ông cố ý khiến Thương Phúc Nguyên bỏ rơi Thương Trọng Lệ đúng không?"

"Không tệ." Túc Văn lời ít ý nhiều.

Sở Nhuế nghĩ thầm, quả nhiên là vậy, Túc Văn có lẽ đã thôi miên Thương Phúc Nguyên, khiến ông ấy làm ra những chuyện như bỏ rơi Thương Trọng Lệ. Tóm lại chỉ cần lão muốn thì lão sẽ có 100 cách khác nhau.

"Là ông khiến cha mẹ tôi có Trùng Hỗn Độn trong người?"

"Đúng vậy."

"Vì sao ông lại làm như vậy?"

"Thiên sát cô tinh* không cần cha mẹ, không có ràng buộc tình cảm, cậu mới có thể kích phát năng lượng trong người." Túc Văn không muốn lãng phí thời gian ở đây, lão cần mang Sở Nhuế đi.

*天煞孤星: cô tinh nghĩa là ngôi sao lẻ loi trơ trọi, theo dân gian thì thiên sát cô tinh được ví như sao chổi, chủ yếu chỉ những người mang đến mang đến tai họa cho người xung quanh, cả đời cô độc.

Thấy Túc Văn muốn động thử, Sở Nhuế liền nói: "Còn một vấn đề cuối."

Túc Văn không kiên nhẫn nhướng mày: "Sự nhẫn nại của ta có giới hạn."

Sở Nhuế cũng không chờ đối phương đáp ứng, buột miệng nói: "Tôi, là ai?"

26.01.23