Suỵt! Bí Mật

Chương 153: (8)

Edit: jena

Ba người không phải trẻ con, vẫn bình chân như vại.

Đặc biệt là Thương Trọng Lệ, cậu bất mãn nói: "Chậc! Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?"

Cả người Sở Nhuế cứng đờ, anh nhìn tòa chung cư rồi lại nhìn Hứa Diệu, hỏi: "Tiền bối, anh có kiến thức rộng rãi, cũng đã vào ảo cảnh nhiều lần, anh biết đây là tình huống gì không?"

Hứa Diệu biết Sở Nhuế đang thử mình, cũng giống như từng thử hắn khi hắn đi thuê nhà.

Xoa nắn lòng bàn tay, Hứa Diệu nói: "Còn giữ thẻ nhiệm vụ không?"

Sở Nhuế đưa thẻ nhiệm vụ qua.

Hứa Diệu đọc xong nội dung trên tấm thẻ, nhíu mày: "Về lý, vật quái chết thì ảo cảnh cũng vỡ ra, không còn ý niệm nào chống đỡ thì ảo cảnh không thể tiếp tục duy trì."

"Chúng tôi cũng nghĩ như vậy." Sở Nhuế nói "chúng tôi" đã tự động gộp chung anh và Thương Trọng Lệ, cũng vô hình trung kéo ra khoảng cách với Hứa Diệu. Hứa Diệu nhìn ra suy nghĩ của anh nhưng không nói thẳng ra.

Nhóc con tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn còn mang thù.

"Hay là Nhan Nghiên không phải chủ thể của ảo cảnh?" Hứa Diệu sợ hai người trẻ tuổi không rõ, giải thích một chút: "Hai người cũng đã vào không ít ảo cảnh rồi đúng không, có thể đoán ra được một chút, ảo cảnh thật ra là một thế giới thu nhỏ giữa sương mù, mỗi thế giới đều do vật quái từ ý niệm của con người tạo thành, là chấp niệm của con người khi còn sống."

Sở Nhuế gật gật đầu, cái này thì họ biết.

Ánh mắt Hứa Diệu lộ ra nét khen ngợi, cũng không quá ngốc, hắn tiếp tục nói: "Nếu chủ thể của ảo cảnh không thể gϊếŧ chết thì ảo cảnh cũng không thể biến mất. Tôi thấy Nhan Nghiên có lẽ không phải là chủ thể của ảo cảnh này. Vừa rồi tôi xem phần nội dung ý niệm của cô ta cũng thấy nghi ngờ. Tuy tuổi của cô ta không lớn nhưng cũng đã là người trưởng thành, những chuyện xưa trải qua cách không xa, khó lòng xây dựng một thế giới hoàn chỉnh mạnh mẽ như thế này, chỉ e rằng còn có một thứ khác... Như vậy thì chúng ta chia nhau ra tìm thử có còn vật quái nào hay không."

Nói thì nói vậy nhưng khu vực bên ngoài đã bị sương mù che phủ, phạm vi tìm kiếm của bọn họ chỉ còn có khu vực trước mặt.

Thương Trọng Lệ vừa rồi nghe lời của Sở Nhuế thì khóe miệng luôn cong lên, bộ dạng ngu đần hoàn toàn tương phản với khí chất lạnh lùng của một chàng trai cao 1 mét 8.

Chúng tôi... Là cậu và Sở Nhuế.

Cho nên khi chia nhau ra tìm manh mối, tự nhiên thì "chúng tôi" cũng phải đi với nhau.

"A Nhuế, anh đi theo em, đừng chạy loạn."

Sở Nhuế nhìn bàn tay mình bị Thương Trọng Lệ nắm chặt, giống như vừa bắt được một con gà chuẩn bị làm thịt, sợ con gà nhảy nhót lung tung bay mất.

Nếu anh muốn chạy thật thì có chạy được không...

Sương mù không bao phủ 14 tầng lầu, bọn họ kiểm tra đến tầng 7, nếu gặp vật quái trước thì không cần ra tay, tập hợp lại rồi quyết định sau.

Một tầng lại một tầng, đừng nói là vật quái, ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy được gì.

Sở Nhuế đứng bên cửa sổ nhìn ra ra, thế giới tối tăm, chỉ cần vươn tay ra là chạm vào được sương mù dày đặc, ánh mắt khó lường, anh nhàn nhạt nói: "Giống như chỉ còn lại ba người chúng ta vậy."

Thương Trọng Lệ chuẩn bị lên lầu thì dừng lại: "Chỉ có tiếng hít thở của ba người chúng ta?"

Sự im lặng của Sở Nhuế là câu trả lời.

Sau khi kiểm tra, ba người hoàn toàn không thu hoạch được gì.

"Không có gì hết."

Sở Nhuế nhìn gương mặt và ánh mắt của Hứa Diệu, anh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hư không.

"Hay là chúng ta đã vô tình gϊếŧ chết mục tiêu nhiệm vụ?" Thương Trọng Lệ hỏi, không phải là không có khả năng này, chẳng qua là từ khi vào ảo cảnh đến bây giờ, cậu chưa gặp tình huống này, đương nhiên không biết sau khi gϊếŧ mục tiêu nhiệm vụ thì thế giới sẽ biến thành bộ dạng gì.

Hứa Diệu lắc đầu: "Đoạn phim nội dung cũng đã xuất hiện, chứng tỏ Nhan Nghiên là mục tiêu nhiệm vụ."

"Vậy tại sao chúng ta không ra ngoài được?"

Ba người rơi vào trầm tư.

Sở Nhuế ngồi trên sô pha, hai tay ôm lấy đầu gối. Đầu anh váng vất, có vẻ như đã bị cảm.

"A Nhuế, anh uống nước đi." Thương Trọng Lệ bưng đến một ly nước.

"Lấy ở đâu ra vậy?" Nóng hôi hổi, giống như vừa đun sôi.

"Em dùng nội lực..." Thương Trọng Lệ lo lắng nói: "Giọng anh khàn rồi."

Sở Nhuế không phát hiện ra, Thương Trọng Lệ nói thì anh mới cảm thấy cổ họng đau rát.

Nhưng anh vẫn từ chối: "Tôi không dám ăn đồ trong ảo cảnh."

"Uống đi, dù sao cũng là vật hóa từ ý niệm, không phải thứ gì ô nhiễm đâu." Hứa Diệu ngồi nghỉ ngơi trên ghế nói: "Chẳng lẽ trước khi khôi phục ký ức cậu chưa từng ăn chúng à? Cậu vẫn còn sinh hoạt bình thường mà?"

Nếu tiếp tục ngang bướng thì chẳng khác nào đang ra vẻ, Sở Nhuế nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch.

"Một ngày trong trò chơi tương đương với 40 phút hoặc 60 phút ở thế giới thực. Thân thể của chúng ta là thân thể thực của chúng ta, biến hóa theo thời gian thực, nếu không ăn uống đúng thời điểm thì phải tìm cách thoát ra ngoài trước khi chết đói ở trong."

Hứa Diệu nhẹ nhàng nói bâng quơ, giống như nói chuyện sinh tử là một chuyện thường tình.

Sở Nhuế ngồi trên sô pha, anh dần cảm giác được sức lực của mình đang tiêu hoa quá độ, cổ họng đau rát cũng rõ ràng hơn, khi cả người nghiêng qua, anh lại dựa vào một l*иg ngực ấm áp.

"A Nhuế! A Nhuế!"

Anh nghe thấy có người đang gọi mình, nhưng ý thức như một quả cầu lửa, thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh.

Thương Trọng Lệ kiểm tra trán của Sở Nhuế, lòng bàn tay nóng hổi. Cậu ngẩng đầu nhìn Hứa Diệu: "Anh trông chừng anh ấy, tôi đi tìm thuốc hạ sốt."

Hứa Diệu liếc mắt: "Chắc là nhiễm khuẩn nên mới phát sốt, cậu tìm Ibuprofen* hoặc thuốc giảm đau cho cậu ấy."

*Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) có tác dụng chống viêm, hạ sốt, giảm đau, chống ngưng kết tiểu cầu.

Thương Trọng Lệ ngẩng người, ngẩng đầu nhìn đối phương đầy cảm kích. Cậu ôm Sở Nhuế nằm lên sô pha, sau đó ra ngoài cửa tìm thuốc.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, giữa cơn mơ màng, Sở Nhuế cảm giác mình được một người khác ôm.

"A Nhuế, uống thuốc, đây, há miệng nào."

Đối phương như đang dỗ dành một đứa trẻ, giọng điệu dịu dàng, trong trí nhớ mơ hồ anh cũng nhớ từng có một người dịu dàng gọi mình uống thuốc như thế này. Đó là một tia dịu dàng ngắn ngủi, chỉ lướt qua chốc lát, sau đó là hơn 20 năm cô độc.

Sở Nhuế đột nhiên cảm thấy khóe mắt ươn ướt, chóp mũi cũng ngứa vô cùng.

"Sao lại khóc rồi..." Giọng điệu của người nọ chất chứa đau lòng, điều này khiến trái tim anh run rẩy kịch liệt, càng đau đớn hơn.

Sở Nhuế mơ hồ nhớ ra một việc, sương mù tối tăm chợt tan biến đi, giúp anh nhìn thấy rõ ràng.

Người mẹ trẻ tuổi ôm đứa con nhỏ trong lòng, vỗ về phần lưng của đứa trẻ: "Con ngoan của mẹ, không khóc, không khóc, uống thuốc xong bệnh tật sẽ biến mất ngay!"

Vốn là một hình ảnh ấm áp, nhưng giây tiếp theo, đầu của người mẹ rơi xuống, lăn trên mặt đất.

"Suỵt! Đừng lên tiếng."

——

"A Nhuế! A Nhuế!" Thương Trọng Lệ luống cuống tay chân ôm Sở Nhuế, cậu chỉ mới đút cho anh một viên thuốc mà anh đã khóc ngay, lông mi ướt sũng, nước mắt chảy ngày một nhiều hơn. Cậu đau lòng không thôi, lòng bàn tay lau bớt nước mắt cho anh.

Cậu không biết Sở Nhuế mơ thấy gì, vì giây tiếp theo, biểu tình của anh từ buồn bã trở thành sợ hãi.

"Tốt nhất cậu nên đánh thức cậu ta dậy, sương mù sẽ ăn những cảm xúc tiêu cực, nếu cậu ta vị vây hãm trong ác mộng thì không bao giờ có thể tỉnh lại nữa." Hứa Diệu đề nghị.

Thương Trọng Lệ gấp gáp nôn nóng: "A Nhuế! A Nhuế tỉnh lại, đó chỉ là mơ thôi!"

Ai đang nói đó?

Sở Nhuế gian nan mở mắt, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sương mù vẫn bao trùm khắp nơi, nhưng chúng không có ý định tiến vào đây.

"A Nhuế! Anh tỉnh rồi, tỉnh lại là tốt rồi!" Bên tai vang lên tiếng thở nhẹ nhõm của Thương Trọng Lệ.

Sở Nhuế không cẩn thận lắng nghe Thương Trọng Lệ nói gì đó, anh chỉ nhớ mang máng rằng trong một phó bản, khi ý thức của anh và Thương Trọng Lệ dần buông xuôi, sương mù bắt đầu tiến vào, thậm chí bao phủ lấy thân thể của họ.

Kỳ quá... Có chỗ nào đó rất kỳ lạ...

Kỳ lạ ở đâu?

Đường chân trời xẹt ngang qua một điểm màu trắng mong manh.

Sở Nhuế nheo mắt... Là sao băng ư...

Hình như đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy sao băng, anh nhìn thấy nó từ khi nào nữa...

Đầu óc của Sở Nhuế vẫn chưa tỉnh táo, anh suy nghĩ một chút, nhìn qua như đang mơ màng sắp ngủ.

Đúng rồi! Anh và Thương Trọng Lệ vào phó bản kia cũng là vào buổi tối, chân trời cũng có sao băng.

"..."

Khoan đã.

Sở Nhuế mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy, dọa sợ Thương Trọng Lệ ngồi bên cạnh.

"Sao vậy?" Hình như thuốc có hiệu quả hơi nhanh?

Gương mặt Sở Nhuế vẫn còn ửng hồng vì cơn sốt, ánh mắt mê ly, ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh. Sự khác thường của anh cũng khiến cho Hứa Diệu ngồi phía xa chú ý thấy.

Khoan đã! Khi anh tá túc ở nhà Hoa Lạc Thâm cũng nhìn thấy sao băng, anh cũng nhìn thấy sao băng ở trong nhà của mình.

Sao băng chỉ trùng hợp xuất hiện như vậy thôi? Sao băng rơi vào ngày mưa vì sao lại có cường độ ánh sáng giống sao băng của ngày thường? Vì sao ảo cảnh trước mà họ tiến vào cũng có sao băng? Thật sự chỉ là trùng hợp thôi?

Đó thật sự là sao băng?

Thương Trọng Lệ thấy bộ dạng thất thần của Sở Nhuế, cho rằng anh sốt cao nên đầu váng mắt hoa: "Anh..." Nhưng lời chưa kịp nói đã bị ngắt.

"Thương Trọng Lệ!" Sở Nhuế đột nhiên nhìn về phía cậu.

Thương Trọng Lệ sửng sốt: "...?"

"Cậu có thể lên trời nhìn thử được không?"

Thương Trọng Lệ: "..."

Từ trước đến nay, Thương Trọng Lệ chưa từng nghĩ ra rằng sẽ có một ngày có người lại hỏi cậu có thể bay lên trời được không. Nếu là người khác, cậu chắc chắn sẽ khinh thường nhìn đối phương, cho rằng tình huống khó xử, cố ý giễu cợt cậu. Nhưng Sở Nhuế nói thì lại khác.

"Để em thử xem."

Nhận được câu trả lời của Thương Trọng Lệ, Sở Nhuế nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh vốn muốn giải thích nhưng thân thể mệt mỏi không thể chống đỡ nổi. Cũng may Thương Trọng Lệ cũng không hỏi anh.

Đúng là khi trong tình trạng yếu ớt nhất, trong lòng Sở Nhuế trào dâng một thứ cảm xúc khó tả.

Giống như dù anh có nói gì đi chăng nữa, Thương Trọng Lệ luôn tin lời anh vô điều kiện.

Thương Trọng Lệ rút kiếm ra: "Em cần điểm mượn lực." Nói xong, cậu hít một hơi, leo cửa sổ ra ngoài.

Sở Nhuế gian nan ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài không còn bóng dáng của Thương Trọng Lệ, anh ngẩng đầu nhìn, tốc độ của Thương Trọng Lệ rất nhanh, cậu chỉ mượn lực đã nhảy lên cao, trở thành một hình ảnh nho nhỏ, nhìn thấy một ánh kiếm thấp thoáng xa xa.

Một lát sau, Thương Trọng Lệ từ trên trời rơi xuống, nói là rơi xuống cũng không đúng, nói đúng là cậu dùng kiếm bám lên mặt tường, thân hình hơi lay động.

Thương Trọng Lệ mượn đà nhảy xuống, còn chưa kịp đứng lên đã gọi to lên lầy: "Không phải trời! Có thể đυ.ng vào được, là một tấm chắn!"

Lúc trước cho rằng hai người phá phách nên Hứa Diệu không có động tĩnh gì, bây giờ hắn lại mở to mắt, ánh mắt thâm sâu khó lường, cũng đi ra ngoài cửa sổ.

"Quả nhiên là vậy." Chứng thực được suy nghĩ trong lòng, Sở Nhuế nặng nề nói.

"Em đυ.ng tới đỉnh, sờ vào có cảm giác mềm như lụa, còn có thể bắt lấy." Thương Trọng Lệ nhìn lòng bàn tay của mình, tựa hồ đang mường tượng lại cảm giác khi đó.

"Cậu phát hiện được gì?"

"Ảo cảnh lần này không giống những lần trước, mọi người nghĩ lại xem, có phải không hề nhớ được mình chưa từng bước qua màn sương không? Hẳn là ý thức của chúng ta bị kéo vào đây... Đã từng xem Buổi diễn của Truman (1) chưa?"

Hứa Diệu: "Ý của cậu là xung quanh chung ta là một không gian độc lập, là một hộp chứa, bên trong chứa đựng ý thức?"

"Đúng vậy." Sở Nhuế nói, những thứ anh nhìn thấy không phải là sao băng mà là do hộp chứa này mơ hồ mở miệng ra.

Chú thích:

(1) Buổi diễn của Truman (tiếng Anh: The Truman Show) là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài của Mỹ năm 1998 của đạo diễn Peter Weir và biên kịch Andrew Nicol.

Nội dung: Một nhà sản xuất chương trình tên Christof (Ed Harris) lên ý tưởng thực hiện một chương trình thực tế lớn nhất, dài nhất và chân thật nhất trong lịch sử truyền hình. Ông ta "nhận nuôi" một đứa bé sơ sinh ngay lúc chào đời và đặt tên nó là Truman Burbank (Jim Carrey).

Một phim trường khổng lồ to như một thị trấn cùng hàng ngàn diễn viên được thuê để đóng các vai nhằm biến cuộc đời của Truman Burkbank thành một chương trình truyền hình thực tế. Hơn 5000 máy quay được đặt khắp nơi soi rõ từng ngóc ngách cuộc đời của Truman, dựng lên câu chuyện cuộc đời, định hướng cả nỗi sợ, ước mơ và gia đình mà một người phải trải qua từ khi mới sinh đến tuổi trưởng thành.

Cậu ta đôi khi cũng nghi ngờ với cuộc sống của bản thân nhưng đạo diễn cùng các diễn viên trên phim trường đó tìm mọi cách để khỏa lấp và che đậy. Một ngày nọ, anh đem lòng yêu một cô gái và để tìm cô, anh vượt qua nỗi sợ nước mà lên đường đi đến hòn đảo Fiji. Cuối cùng, một kết cục anh chưa bao giờ tưởng tượng tới, đường chân trời anh chạm tới chỉ là một bức vách giả, cuộc đời anh sống chỉ là giả, mọi thứ đã được sắp đặt. Đau khổ đến cùng cực nhưng cũng vui sướиɠ đến cùng cực, anh chọn bước ra bên ngoài để sống một cuộc đời đúng nghĩa.