Suỵt! Bí Mật

Chương 117: Sát nhân dưới ánh mặt trời (7)

Edit: jena

Bên ngoài là sự yên tĩnh chết chóc.

Những vị khách không mời mà đến cũng đã đi đâu mất.

Vật quái cuối cùng nhô đầu ra, bị hộp sắt chú ý.

Hộp sắt được đặt giữa hành lang, hòa vào cùng màn đêm.

Nó nhìn chằm chằm vào hộp sắt một lúc lâu, sau khi chắc chắn vật quái lớn không xuất hiện nữa thì mới chậm chạp đi về phía cái hộp.

Là một thứ xa lạ, nhưng bên trong lại có mùi hương quen thuộc.

Tay của vật quái khô quắt queo, đốt ngón tay lởm chởm đôi khi hiện ra lớp da tím tái đầy gân xanh.

Động tác của nó rất cẩn thận. Gương mặt của nó không quá khó coi, tuy tóc tai lộn xộn, trong mớ tóc đen còn có chất lỏng sền sệt và trứng trùng, da thịt bủng beo cố gắng bấu víu vào xương thịt, nhưng gương mặt của nó không xấu. Đôi mắt của nó rất sáng, như là ngọc bích, bên trong còn lấp lánh hơi nước.

Cuối cùng nó cầm hộp sắt lên rồi mở ra.

"Trong hộp là cái gì vậy?" Thương Trọng Lệ hỏi Sở Nhuế.

Hai người đứng phía sau hành lang, nhìn ra ngoài sân trường trống trải có thể thấy sương mù dày đặc ở phía sau cổng trường.

"Tôi chỉ muốn trả lại thứ nên thuộc về cậu ấy."

Sở Nhuế nói, giọng điệu nhợt nhạt.

Những tia sáng bắt đầu đâm xuyên qua màn sương, buổi sáng dần bao trùm khắp ngôi trường.

Sở Nhuế đi về phía hành lang. Bóng dáng của vật quái đã không còn, trên mặt đất chỉ còn lại một quyển sổ nhật ký bị gió thổi bay vài trang giấy.

Trên giấy chi chít chữ viết, những chỗ trống đã được lấp đầy, đều là ngôn từ chứa đựng cảm xúc.

"Nhật ký?"

Thanh âm của Thương Trọng Lệ theo gió hòa cùng màn sương.

***

Một nam sinh yếu ớt cúi đầu đi trên hành lang, ai đi ngang qua cũng cố gắng tránh xa cậu hết mức, còn chỉ trỏ về phía cậu. W𝚎b‎ đọc‎ 𝔫ha𝔫h‎ 𝐭ại‎ (‎ T𝐑𝓊MT𝐑𝑼‎ Y𝘌𝖭﹒𝑽𝖭‎ )

Cậu có thể nhận ra, cậu muốn bản thân biến mất, trốn đi, không một ai tìm thấy.

Nhưng cậu chỉ có thể cúi đầu đi xuyên qua đám đông, hai mắt đỏ hồng đầy khổ sở.

Người ấy vẫn chưa tìm mình. Sau khi chuyện đó xảy ra, Lâm Hãn Vũ vẫn không đi tìm mình.

"Nhìn kìa, đúng là nhìn không ra đó..."

"Sao mà nó còn dám tới trường vậy, không biết xấu hổ hả?"

"Sao nhà trường không đuổi học nó đi, không thấy nhục à?"

"Cách nó xa ra, kẻo bị nó lây bệnh thì khổ!"

Một tấm lưới giăng ra, trói chặt cậu xuống dưới đáy tuyệt vọng từ những lời miệt thị, chửi rủa, và đỉnh điểm là bức ảnh được phát tán trên diễn đàn trường.

Cậu là người bị hại, vậy mà cậu không thể nói được gì.

"Cảnh Văn, anh cũng không có cách nào khác, bọn họ cũng uy hϊếp anh, em vì anh, được không, đừng nói chuyện chúng ta yêu nhau ra, em cũng biết mà, cha mẹ anh là người có máu mặt, nếu chuyện của chúng ta bị bại lộ thì cha mẹ anh cũng xong đời, anh đi học ở trường cũng vậy. Cảnh Văn à, em nỡ lòng nào, đúng không?"

"Cảnh Văn, chẳng lẽ em không yêu anh? Nếu em yêu anh thì hãy quên chuyện này đi, được không?"

"Ngủ một lần cũng là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ, ngủ một người cũng là ngủ, ngủ hai người cũng là ngủ... Anh sẽ không ghét em..."

Tấm lưới đã thành xiềng xích, lời đồn đãi vô căn cứ biến thành dao găm khiến cho mỗi phút giây còn sống của cậu như ở dưới địa ngục.

Ngô Cảnh Văn vuốt ve thẻ sinh viên trước ngực.

Cậu đã hết hy vọng với Lâm Hãn Vũ, nhưng không sao, cậu vẫn còn mẹ ở bên cạnh.

Chỉ cần cố gắng, nhẫn nhịn, kiên trì thêm một chút nữa...

"Ngô Cảnh Văn, thầy cô đã nói chuyện của em cho bà ấy biết... bà ấy..."

"Bà ấy tự sát rồi..."

Trong đầu dường như có thứ gì đó vỡ vụn ra, Ngô Cảnh Văn nếm được vị mằn mặn trong khoang miệng.

Ngô Cảnh Văn lại bị kéo đến nhà vệ sinh, nhìn thấy những kẻ không ngừng chà đạp mình, cậu không biết cuộc sống của mình có thể tiếp tục như thế nào.

Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này...

Học giỏi sẽ được cha mẹ yêu thương, cậu cố gắng học giỏi, đạt kết quả tốt, cuối cùng cha mẹ lại ly dị.

Cậu là một gánh nặng, vì cậu mà mẹ không thể tái hôn, sợ cha dượng không đối xử tốt với cậu, cuối cùng lựa chọn ở một mình.

Cậu thích vẽ tranh, nhưng để đậu đại học, cậu phải từ bỏ nó, lựa chọn y học.

Học tập như một cái máy không hồn, cố gắng đậu được đại học thì học phí lại đắt đỏ, tính cách nhút nhát của cậu không thể hòa nhập cùng môi trường mới, cuộc sống cũng tẻ nhạt, cô độc.

Câu lạc bộ mỹ thuật tuyển thành viên mới, cậu chỉ muốn vẽ thật đẹp, cuối cùng lại gặp Lâm Hãn Vũ.

Sau khi ở bên Lâm Hãn Vũ, cậu nghĩ rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, và vì nó mà cậu phải trả một cái giá đắt.

Vì sao cậu lại gặp Lâm Hãn Vũ? Sao cậu lại đem lòng yêu đối phương? Cậu yêu, cũng không tổn hại đến người nào, vì sao những người này lại đến thương tổn cậu? Cậu là người bị hại, rõ ràng người bị ép buộc là cậu, vì sao mọi người lại cho rằng cậu là rác rưởi, khinh bỉ mà nhìn cậu? Cậu chỉ muốn học rồi đi làm, tìm một công việc giúp đỡ mẹ mình, để mẹ an lòng tìm một người mới, dù không có bạn cũng không sao, nhưng vì sao cậu lại trở thành nguyên nhân khiến mẹ mình tự sát?

Ngô Cảnh Văn không hiểu.

Nếu hạnh phúc và khổ đau có thể triệt tiêu lẫn nhau, vậy thì hạnh phúc này dường như phải tiêu tốn gấp ngàn lần, trăm lần may mắn của cậu mới có thể bù đắp được.

Cái giá thật đắt...

Từ nhà vệ sinh nam tầng 3 có thể trông ra sân thể dục ở bên ngoài, trên sân là các sinh viên đang hô khẩu hiệu tập thể dục. Ai nấy bừng bừng sức sống, chuẩn bị hết mình cho tương lai rộng mở phía trước.

Ngô Cảnh Văn nở một nụ cười nhợt nhạt.

Đó là một đám sát nhân dưới ánh mặt trời.

"A a a a a!"

Nhà vệ sinh nam tầng 3 vang lên tiếng la hét hỗn loạn của các nam sinh, bọn họ chật vật lao ra khỏi một buồng vệ sinh.

Bọn họ không ngờ Ngô Cảnh Văn bình thường, yếu ớt mặc người chà đạp, trở thành món đồ chơi tiêu khiển của bọn họ lại có thể đột nhiên cắt cổ tự sát trước mặt họ như vậy.

"Chắc chắn là do cảm thấy mất mặt nên tự sát!"

"Biết chưa, mẹ nó vì chuyện của nó nên đã tự sát rồi..."

"Mẹ nó, mẹ chết, con chết, sau này tao không dám lên nhà vệ sinh tầng 3 nữa đâu!"

"Trường không cho người xử lý à?"

Sau khi phía cảnh sát tiếp nhận vụ án, không một ai đến nhận xác, cuối cùng thi thể được quyên tặng cho trường học, được ngâm trong dung dịch formalin.

Nếu có thể, không có hạnh phúc cũng tốt, sống như một xác chết cũng không tệ.

***

Gió lại thổi qua trang tiêu đề của nhật ký, bên trong nếp gấp nhỏ là bức ảnh mẹ của Ngô Cảnh Văn mà Sở Duệ dán vào.

Sở Nhuế ôm quyển nhật ký vào lòng.

"Không biết Ngô Cảnh Văn đã nhìn thấy ảnh chụp của mẹ mình chưa?" Thương Trọng Lệ vừa đi vừa hỏi.

"Chắc là thấy rồi." Sở Nhuế không chắn chắn đáp.

Thương Trọng Lệ gác hai tay ra sau gáy: "A Nhuế, anh nghĩ Lâm Hãn Vũ có yêu Ngô Cảnh Văn không?"

Sở Nhuế lắc lắc đầu: "Yêu, hơn nữa còn là người yêu Ngô Cảnh Văn trước, cho nên cậu ấy mới chụp nhiều ảnh của Ngô Cảnh Văn như vậy, đáng tiếc, sau khi chuyện tình cảm của hai người họ bị bại lộ, cậu ấy vì thanh danh của mình, tự tay đẩy Ngô Cảnh Văn vào địa ngục."

Thương Trọng Lệ nghe xong, não nề thở dài.

Sở Nhuế biết rằng Lâm Hãn Vũ từng rất hối hận, hơn nữa hơn nửa đêm thường xuyên căm hận bản thân đến tận xương tủy, cho nên trên vách tường mới có nhiều vết cào như vậy, đau đớn trong lòng chất chứa đến mức bật máu tươi. Nhưng đau đớn mà cậu ấy phải chịu cũng không thể bằng những gì mà Ngô Cảnh Văn đã trải qua."

Quay đầu nhìn lại ngôi trường đang dần biến mất trong sương mù, trong nháy mắt, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn từ trong trường học bay vào trong sương mù.

Khi họ đến là bốn người, bây giờ chỉ còn lại hai.

Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ ăn ý không nói gì, cho đến khi bên tai có âm thanh vang vọng, cảnh tượng trước mắt là quang cảnh nhà họ Thương.

"Về rồi! Họ về rồi!" Bạch Linh gào to, Bàng Kỷ vυ't bay lao vào lòng Sở Nhuế, thân thiết cọ cọ trong ngực anh, Khoa Đế cũng lo lắng, vội vã từ trong vườn hoa vào trong nhà.

"Trời ơi, bình thường các anh chỉ đi có một ngày, bây giờ đã là tối ngày thứ hai, các anh làm em sợ chết đi được, còn nghĩ mọi người không thể..." Bạch Linh đang nói thì đột nhiên ngừng lại.

Thương Ly Việt ở trên trần nhà tu luyện khinh công cũng nhảy xuống dưới.

Bạch Linh nhìn Thương Trọng Lệ rồi lại nhìn Sở Nhuế, chớp chớp mắt hai lần.

"Thương Trọng Lệ, Đường Kiền đâu rồi?"

Thương Trọng Lệ mím môi, cụp mắt xuống, không nói gì. Gương mặt Sở Nhuế cũng ảm đạm hẳn, không trả lời.

Bàng Kỷ kéo tay áo Sở Nhuế, khoa chân múa tay như Đường Kiền đang làm đạo pháp, ý hỏi: "Cái anh nói nhiều đâu rồi ạ?"

Bạch Linh cũng đã đoán ra, cô ngậm chặt miệng, căn phòng chìm trong sự im lặng.

Một lúc sau, trong phòng khẽ vang lên tiếng nức nở của Bạch Linh.

23.11.22