Suỵt! Bí Mật

Chương 62: Sở Nhuế đã chết (5)

Edit: jena

"Ra là ở trong lòng anh nghĩ như thế về tôi, tôi đúng là nhìn lầm người rồi!" Lê Mạn ngã trên mặt đất rống to, mất nửa ngày mới bò dậy nổi: "Đồ đàn ông chết tiệt, không có lương tâm!"

Trương Dịch Lỗi vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, môi trắng bệch, hung dữ nói: "Tôi không có lương tâm? Tôi còn chưa đủ lương tâm ư? Không có tôi thì cô đã sớm chết rồi! Vướng chân vướng tay còn đòi hỏi nhiều, ai tham gia trò chơi cũng muốn tìm nhiệm vụ, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, còn cô thì chỉ biết làm dáng, chơi với cô một chút thì được, nhưng muốn kéo tôi chịu chết thì cút đi!"

"Ai kéo anh chịu chết? Do anh không có bản lĩnh thôi, đồ vô dụng ạ!"

"Tôi vô dụng? Vậy cô đi tìm tên nào không vô dụng đi!"

Thương Trọng Lệ nghe tiếng cãi nhau đến đau cả đầu: "Câm mồm!"

Xung quanh khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ.

Sở Nhuế quay đầu nhìn, đập vào mắt anh là hàng ngàn hàng vạn xương cốt trắng. Anh quay về chỗ cũ, nhắm mắt lại. Thính lực của anh nhạy bén hơn người khác, từ khi bước vào hố đã nghe thấy tiếng kêu rên che trời lấp đất. Đó là tiếng gọi trời gọi đất của những người đang sống tận mắt nhìn thấy chính mình bị vùi lấp xuống hố sâu, cái hố này trở thành nơi tích tụ vô số sợ hãi và oán hận của họ.

Ngoại trừ cảnh tượng tàn bạo máu me, Sở Nhuế cũng cảm thấy có một nỗi niềm bi ai, nội tâm bị những cảm xúc phức tạp bây lấy khiến anh vô cùng khó chịu.

Đổ một viên Alprazolam ra, bây giờ chỉ có thuốc mới có thể giúp anh bình tĩnh lại.

Viên thuốc còn chưa được bỏ vào miệng đã có một bàn tay ngăn anh lại.

"...?"

Thương Trọng Lệ lấy viên thuốc trong tay anh: "Không phải uống nhiều thứ này thì không tốt cho sức khỏe ư?"

"Ừm..." Nhưng không uống không được, anh quá hoảng loạn, không thể bình tĩnh cũng không còn năng lực suy nghĩ, sẽ kéo chân sau.

"Vậy thì đừng uống." Thương Trọng Lệ kiên định nói.

Sử Nhuế nhìn chằm chằm bàn tay đang siết lấy tay mình, nhỏ giọng nói: "Nhưng không uống thì tôi sẽ rất lo sợ."

Trái tim Thương Trọng Lệ đập bùm bùm trong l*иg ngực, siết chặt tay anh hơn: "Có tôi ở đây, tôi bảo vệ anh, đừng sợ! Đừng uống thuốc nữa, được không?" Mỗi lần uống là hai, ba viên, cứ như vậy mãi thì sẽ phản tác dụng, tuần hoàn ác tính, người bị thương tổn chỉ có Sở Nhuế.

Thương Trọng Lệ nói cũng đúng, cậu nắm tay anh nên anh cũng không còn lo lắng quá nhiều, dù trong tiềm thức anh luôn cho rằng Thương Trọng Lệ rất mạnh nên anh mới an toàn hay là vì nguyên nhân gì khác, Sở Nhuế do dự một lúc, cũng không uống viên thuốc kia nữa.

Tiếp tục đi về phía trước, Lê Mạn khập khiễng đi theo ở phía sau, vừa đi vừa kêu: "Mấy người toàn là thanh niên trai tráng, không một ai giúp tôi được ư? Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu ớt đáng thương, nếu có Diêm Trí Vĩ ở đây thì tốt rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ tôi lại..." Nói vài tiếng cũng không ai chú ý đến cô, cô tức giận chỉ tay vào Đường Kiền cách gần mình nhất: "Này, pháp sư, bọn họ không chịu giúp tôi cũng không thôi đi, sao ngay cả cậu cũng vậy? Chẳng lẽ Đạo gia ai cũng máu lạnh vô tình à, cậu theo học ở đâu? Tôi báo cáo lại với thầy của cậu đấy, cậu tin không hả?!"

Đường Kiền ngoáy ngoáy lỗ tai, bực bội liếc mắt ra sau một cái, trong lòng chửi thầm, chẳng phải vẫn đi được hay sao, cần gì có người cõng chứ: "Bà chị à, chúng tôi không có học ở trường."

"Thì sao? Có gì quan trọng hả?"

Đường Kiền bị làm phiền đến tâm phiền ý loạn, lại nhìn về phía Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ ở phía trước.

Hai người vậy mà dung dăng dung dẻ đi ở phía trước, bỏ lại cậu ở phía sau với bà chị ồn ào này!

Đi về phía trước, trường minh đăng lúc sáng lúc tắt, đường đi cũng lập lòe, lộ ra hơi thở quỷ dị. Hai bên đường không còn bằng phẳng, mặt tường dần trở nên lồi lõm không ngừng, còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ướŧ áŧ.

Lê Mạn bị thương ở chân trái, cả người đều chịu lực về phía bên chân phải. Đùi phải của cô giống như bị thứ gì đó sờ soạng, cô dừng chân, sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan tràn lên khắp người. Phía sau cô không có ai khác, chỉ có một màn đêm tối tăm. Cô không dám quay đầu lại nhìn, cô không cảm giác sai, vừa rồi có thứ gì đó vừa sờ vào cẳng chân cô.

Là... Là cái gì?

Quỷ ư?

Lúc trước cũng đã tham gia không ít phó bản, Lê Mạn cũng đã từng gặp quái vật, cô biết trong trò chơi này việc lạ gì cũng có thể xảy ra.

Huyệt mộ...

Lê Mạn túm lấy Đường Kiền ở phía trước.

Đường Kiền quay đầu nhìn: "...?"

"Có quỷ..." Vừa nói xong, chân cô lại cảm nhận được xúc cảm kia.

Đường Kiền nhìn phía sau, chỉ có một lối đi nhỏ trống rỗng.

"Không có, do chị quá hoảng sợ nên sinh ra ảo giác thôi. Đi nhanh đuổi theo Thương Trọng Lệ đi, chị sẽ không sợ nữa." Đường Kiền nói vậy là để Lê Mạn đi nhanh hơn một chút, cô đi quá chậm, mà Thương Trọng Lệ lại không bao giờ dừng lại, khoảng cách ngày càng xa, không phải chuyện tốt.

Không có quỷ?

Lê Mạn lôi kéo Đường Kiền, không dám thả tay, chịu đựng cơn đau ở chân trái, cố gắng tăng tốc.

Lại nữa! Xúc cảm đó lại xuất hiện trên cẳng chân cô, Lê Mạn theo bản năng cúi đầu nhìn, một gương mặt trẻ con khô cằn đang nằm dưới chân cô.

"A —"

Thương Trọng Lệ đi ở phía trước liền quay đầu nhìn, Lê Mạn liều mạng dậm hai chân, kêu khàn cả giọng, giống như đang muốn xua đuổi thứ gì đó rất đáng sợ, vết thương ở chân trái nứt ra, máu tươi ồ ạt tuôn trào, kết hợp với phản ứng của cô lộ ra cảnh tượng kỳ quái dị thường.

"Con mẹ mày, la cái gì!" Trương Dịch Lỗi ghét bỏ.

Đường Kiền bị tiếng thét chói tai của cô làm giật mình: "Sao vậy sao vậy?" Cậu giơ bát quái lên, bát quái quay tròn không ngừng, Đường Kiền nghiêm trọng nhìn về phía Thương Trọng Lệ:"Có quỷ!"

Thương Trọng Lệ gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong huyệt mộ luôn tràn ngập hiểm nguy, gặp quỷ thì cậu và Đường Kiền am hiểu hơn so với hố chôn vạn người kia.

Bọn họ đi đến gần một bụi gai. Trong huyệt mộ sao lại có bụi gai? Giống như ở đây từng có cỏ cây tươi tốt từng đâm chồi rồi héo tàn, cuối cùng chỉ còn lại cái xác khô như bụi gai này.

Muốn đi tiếp phải đạp lên bụi gai. Bụi gai cũng không đả thương người, Thương Trọng Lệ quan sát, cậu dẫn đầu đi trước, Sở Nhuế đi theo sau, tiếp theo là Trương Dịch Lỗi, Đường Kiền, cuối cùng là Lê Mạn.

"Sao lại đi nữa rồi, tôi sợ lắm, không biết thứ khi nãy đã biến mất chưa?" Lê Mạn nghi thần nghi quỷ, cô kéo Đường Kiền, cô đi chậm thì cũng không cho Đường Kiền đi nhanh hơn.

Đường Kiền cũng không quá gan dạ, càng không muốn phản ứng lại với phụ nữ vô cớ gây rối.

"Kính già yêu trẻ!"

Lê Mạn trừng mắt: "Kính già yêu trẻ, ưu tiên phụ nữ, cậu đi sau đi."

Đường Kiền: "Kính già yêu trẻ, tôi mới hai mươi thôi, bà chị."

Lê Mạn ngây ra, không ngờ Đường Kiền còn nhỏ như vậy, cô 28 tuổi đúng là lớn hơn cậu nhiều. Cô tủi thân không tình nguyện im miệng, cố gắng nép vào người Đường Kiền.

Giữa bụi gai có một cái kén, những bụi gai vây quanh khiến nó nhô lên như một gò đất nhỏ, bọn họ ăn ý tránh đi, ngay cả Lê Mạn cũng im lặng không dám nói gì.

Một cái kén kỳ lạ, một bụi gai kỳ lạ, đều là những thứ đáng lý ra không nên xuất hiện trong huyệt mộ, trực giác đã mách bảo Sở Nhuế như vậy. Đúng là không bình thường, anh nhớ đến xác ướp trên TV, nó cũng bị bao bọc lại, có thể giữ kín được cả ngàn năm, nhìn hình dạng của cái kén kia không đủ to như xác ướp, nhưng tình trạng thì giống.

Nghĩ đến đây, Sở Nhuế lại cảm thấy không đúng, giống như cái kén đối diện anh đang tầng tầng lớp lớp lột vỏ, bên trong có một cái xác mục rửa đang nhìn chằm chằm.

Thương Trọng Lệ!

Ngay giây đầu tiên anh đã nghĩ đến Thương Trọng lệ. Người luôn nắm tay anh lại biến mất không biết đi dâu, Sở Nhuế cố gắng hết sức quay đầu nhìn, giữa bụi gai dày đặc chỉ còn lại một mình anh.

...

Thương Trọng Lệ dùng sức nắm lấy tay Sở Nhuế, cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng, cậu nhỏ giọng nói: "Theo sát tôi, không được buông tay!"

Giữa bụi gai lại xuất hiện một cái kén kỳ quái, cậu cảm thấy ở bên trong có thứ gì đó, sau đó lại không còn tiếng động nào. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, Thương Trọng Lệ nhanh chóng quay đầu, cả người Sở Nhuế toàn là máu, lảo đảo vài bước rồi ngã vào trong lòng cậu.

Thương Trọng Lệ ôm Sở Nhuế, sờ đến cả người toàn là máu tươi.

Máu vẫn còn nóng, nóng đến mức khiến Thương Trọng Lệ run rẩy cả người.

"Sao lại thế này, từ khi nào..." Cậu hoảng loạn ngẩng đầu nhìn, không biết từ khi nào mà Đường Kiền, Lê Mạn, Trương Dịch Lỗi đều đã chết hết, mỗi người đều bị gai nhọn đâm xuyên qua, hai mắt trợn trắng như không cam lòng: "Tại sao lại như vậy..." Là thứ gì có thể gϊếŧ tất cả mọi người trong khi cậu không nhận thức được gì cả, ngay cả Sở Nhuế cũng...

Sở Nhuế vẫn còn thoi thóp, miệng không ngừng trào ra máu tươi: "Xin lỗi, tôi không thể... thực hiện lời hứa của ông Thương..."

Thương Trọng Lệ ngơ ngẩn chà lau những vết máu trên mặt anh. Cậu không muốn Sở Nhuế chết, cậu vẫn chưa nói cho anh biết là cậu thích anh, lần đầu tiên cậu thích một người, cậu vẫn còn tràn đầy tự tin, tại sao cậu lại không thể bảo vệ được cho người mình yêu.

"Đừng mà..." Cổ họng phát ra âm thanh nức nở khàn khàn, cậu ôm chặt lấy Sở Nhuế, không biết có cách nào cứu được anh không.

Ai đó cứu anh ấy với, ai đó cứu Sở Nhuế giúp tôi: "Cứu... Cứu mạng.!"

"Thương Trọng Lệ, đừng... đừng khổ sở, cậu còn nhiệm vụ phải hoàn thành, số mệnh của Hồng Môn là phải tìm ra chân tướng của ảo cảnh... Tôi chết cũng không sao, cậu nhất định phải... kiên trì..."

Không cần!

Tại sao mỗi người, môi người đều phải vì cái số mệnh chết tiệt đó mà rời bỏ cậu, tại sao?!

Nước mắt dâng trào khiến tầm nhìn mơ hồ, Thương Trọng Lệ dường như nhìn thấy lại quá khứ của mình.

Thương Trọng Lệ 7 tuổi đang ngồi trong phòng khác, cậu vẫn luôn ngồi như vậy, mỗi lần cha mẹ vào ảo cảnh thì cậu sẽ như thế này, ngồi khắp nơi trong phòng khách để chờ họ quay về.

Cha mẹ cũng không quá yêu cậu, cậu còn nhỏ nhưng đã cảm giác được, cậu cũng không hiểu vì sao.

Không yêu cậu cũng không sao, cậu vẫn sẽ luôn yêu cha mẹ.

Cho đến khi cậu bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.

Mẹ và cha ở trong hồi ức chỉ còn lại một cái bóng đen mờ nhạt, bọn họ vẫn không quay về.

Bây giờ Sở Nhuế muốn bỏ cậu lại.

"Sao cậu cứ cãi nhau với mấy chú mấy dì Hồng Môn vậy? Bạch Linh còn nhỏ vừa mới đến nhà họ Thương.

"Tôi ghét bọn họ." Trong mắt người lớn chỉ có tính kế và phản bội, cậu đã nhìn thấu bọn họ, mỗi người đều vô tình lãnh cảm, ai nấy đều tham sống sợ chết.

Bọn họ tự đẩy mình vào hố lửa.

"A Lệ thật ghê gớm, cò nhỏ đã vào ảo cảnh rèn luyện..."

"Chúng tôi?... Chúng tôi không làm nổi đâu, không chúng tôi không phải người được chọn..."

Là không được chọn, hay là không muốn tham gia?

Thương Trọng Lệ cảm thấy mỉa mai.

Người chết ở trong ảo cảnh sẽ dần đần bị người ở hiện thực quên lãng.

Thương Trọng Lệ nghe thấy tiếng quái vật kêu gào ở xung quanh, cậu nhìn thấy những bụi gai kia dường như có sinh mệnh đang bò trườn về phía mình.

Bỗng nhiên cậu không muốn phản kháng nữa, cậu muốn phản nghịch một lần, là lần này.

Cậu mệt mỏi rồi.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Người chết trong ảo cảnh sẽ bị người ở hiện thực quên lãng sẽ nói chi tiết hơn ở phía sau

Quá khứ của Thương Trọng Lệ cũng như vậy

Má ơi, khó quá, rụng tóc quá nhiều 〒▽〒

22.10.22