Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Quyển 3 - Chương 108: Phần 2

Edit + Beta: Basic Needs

………..

“Bắt đầu rồi!”

Khán giả đang xem livestream hét lên, những người vốn đang đi vệ sinh hoặc đang bận rộn đều vội vã xách quần chạy ra.

Lương Thủ Sinh căng thẳng đến nỗi hai tay nắm chặt, cầu nguyện.

Ân Nhu cũng như vậy.

Chẳng qua thứ hiện ra trong đầu của họ nào có phải hình ảnh của vị Thần không biết tướng mạo, mà là bóng dáng màu đen bí ẩn và khủng bố.

Cánh cửa của tòa thị chính bị mở bung, các chiến sĩ áo chống điện tràn vào bóng tối một cách nhẹ nhàng. Ngoại trừ mặt đất còn có bầu trời, những người lính trượt xuống khỏi dây thừng, rớt xuống sân thượng, gấp gáp xuống lầu tìm Lưu Nghĩa.

Bao vây chặt chẽ từ trên xuống tới bên ngoài, trên các tòa có mấy tay súng bắn tỉa mai phục. Coi như Lưu Nghĩa hóa hóa thành ruồi, cũng đừng hòng trốn thoát khỏi từ trong đó.

Lưu Nghĩa nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần thì khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.

Anh giơ Chùy Thiên Lôi lên và chiếc áo điện của tòa nhà biến mất. Bằng mắt thường thấy rõ dòng diện màu xanh thi thoảng lóe lên đã mất tăm hơi.

“Hoàn toàn hết điện?” Người bên ngoài kinh ngạc hỏi.

“Vâng... Không phải hơi quá nhanh sao?”

Chỉ huy nhíu mày, lập tức sắc mặt biến đổi, “Không thể nào?”

“Có chuyện gì vậy?” Phụ tá hỏi.

Chỉ huy quay đầu và hét lên: “Rút lui! Lui ra phía sau!”

Nhưng đã quá muộn.

Lưu Nghĩa toàn lực vung một chùy xuống, cảm nhận được điện năng bên trong Chùy Thiên Lôi nhanh chóng tuôn ra. Trong nháy mắt tất cả binh lính tiến vào tòa nhà này lại bị điện giật chết, cùng lúc đó bên ngoài tòa nhà, mây đen hội tụ trên bầu trời, nó đen nghìn nghịt như thể trời sắp sập xuống. Sấm sét kinh khủng vang lên, từng tia chớp vàng như roi quất xuống từ trên trời.

Người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm liên hồi, mùi khét tràn ngập không khí.

Người xem trợn mắt há hốc mồm cho cảnh tượng phi thường này. Đây không phải là một kiệt tác của Thần, cũng không phải là một kiệt tác của thiên nhiên, đó chính là cảnh được con người tạo ra!

Dịch Trạch Khải thông qua livestream nhìn cảnh này thì sắc mặt khó coi. Tất cả bọn hắn không ngờ được Mugan không đọc được sách mấy năm này đã có can đảm lừa dối họ, dụ kẻ thù xâm nhập và sau đó cho một đòn chết người.

Quân đội Hắc Thiết là binh chủng mạnh nhất trong các đội quân, mỗi người đều là binh lính xuất sắc nhất được lựa chọn từ các nhóm bộ đội đặc chủng lớn, một người có thể chấp hành nhiệm vụ của mười người. Thế mà giờ đây đã bị tên này gϊếŧ một đội dễ dàng là thế, đúng thực khiến lòng người đau đớn.

Nhưng tại sao họ lại bị lừa dễ dàng như vậy? Suy cho cùng còn không phải vì nỗi ngạo mạn của chủng tộc cao cấp đã khắc vào xương tủy, hoàn toàn chẳng để Lưu Nghĩa vào mắt. Anh chỉ là một Mugan với giá trị IQ bình thường không có kiến thức, bọn họ huy động nhân lực như thế nào có phải vì Lưu Nghĩa, mà chính vì thẻ bài trong tay anh.

Thế là họ không ngờ được loại người bình thường như Lưu Nghĩa dùng tới đầu óc. Đầu tiên anh kiểm soát lượng điện một cách cẩn thận và nghiêm ngặt, giảm cường độ của áo điện từng chút một tạo ra ảo tưởng nó ngày càng yếu hơn thay vì thu ngay áo điện. Bằng không, bọn họ nghĩ rằng anh cố tình dẫn dụ, sẽ không làm hành động thiếu suy nghĩ.

Dịch Trạch Khải: “Lập tức bổ sung quân dự bị!”

Roi vàng dần dần biến mất, nhưng những người lính trong và ngoài tòa nhà đã ngã xuống, chưa biết sinh tử làm sao. Một nhóm mới nhanh chóng vọt tới, bao quanh tòa thị chính ở khoảng cách xa hơn.

Lần chấn nhϊếp vừa rồi làm giờ đây dù có là Dịch Trạch Khải hay là chỉ huy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

“Vừa rồi có thể tưởng được lượng điện năng tiêu hao lớn khôn cùng, hắn không có khả năng còn dư lại đâu?”

“Nhưng lỡ như còn có điện thì sao? Điện của cái chùy đó xả ra làm sao?”

“Ai biết, hình như chỉ có chủ thẻ mới biết một số quy tắc.”

“Nếu chúng ta bị một lần nữa là coi như mất hết mặt mũi. Và ý nghĩa của buổi phát sóng trực tiếp này sẽ biến mất!”

Người bên ngoài giằng co, không dám làm liều, mà bên trong tòa nhà, Lưu Nghĩa dùng bằng sạch điện trong Chùy Thiên Lôi đang thở dốc, khẩn trương cùng cực y hệt thế.

Anh lấy ra thẻ Độn Địa, trên thân thẻ trong suốt là hoa văn và chữ viết bí ẩn như đang kể câu chuyện kỳ bí gì đó. Anh vẫy tay, cố gắng sử dụng mà thẻ không nhúc nhích.

Thời gian nghỉ vẫn còn ít nhất 24 giờ.

Anh không biết lần này có thể kéo dài bao lâu, muốn kéo tới hơn 24 giờ là chuyện rất khó nhưng anh chẳng còn cách nào. Anh sợ cứ chậm rãi kéo dài, kéo tới mức hết dòng điện mà anh thì chẳng kéo theo được chủng tộc cao đẳng nào, không để lại được thứ gì trên thế giới này mà cứ thế biến mất. Anh không cam tâm, như vậy, anh luôn luôn cảm thấy mình phụ lòng vợ chồng Trần Lương.

Anh không tin rằng chỉ có một mình anh trên thế giới này được truyền cảm hứng bởi cặp vợ chồng ấy, không nhận thấy gì đó từ tiếng gầm giận dữ và cái chết của họ. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn anh, nếu anh cứ chết đi một cách bình thường, có lẽ ngọn lửa mà bọn anh nhóm lên sẽ bị dập tắt.

Nghĩ đến điều này, anh thay đổi ý định của mình, từ chỗ kéo dài đến giây cuối cùng, thụ động chờ đợi phép lạ xảy ra, anh đổi thành chủ động tấn công, mở một làn sóng lớn kéo người ta đi.

Tiếp theo, anh chỉ có thể dựa vào cái này.

Lưu Nghĩa cười khổ, lấy ra một con dao nhỏ vô cùng bình thường.

...

“** má!”

“Cái này... Cái này dữ dằn quá rồi, làm sao Mugan xứng có được loại sức mạnh này?”

“Chúng ta mới là con cái của Thần, tụi kia chỉ được làm bằng bùn mà thôi!”

Trong tiệc cưới, thanh niên đang dùng điện thoại di động xem trộm livestream thấy sấm sét giáng xuống từ trên trời như cảnh Thiên Thần giáng xuống thần phạt, nói với vẻ không vui cùng cực. Hắn cứ cảm thấy rằng một Mugan có sức mạnh như vậy là quá xúc phạm đối với họ, người của chủng tộc cấp cao mới đáng có được sức mạnh này.

“Phiền chết đi được, còn không chết! Muốn kéo dài đến khi nào đây?”

“Nói cho cùng cũng không phải bởi vì trước kia chiến đấu với tụi nó là Gaye ăn hại, đổi là là tôi… ha ha.”

Đang nhỏ giọng thì thầm, họ đột nhiên nghe thấy một sự khác thường. Ngẩng đầu lên vỡi nỗi ngạc nhiên, sự chú ý đã chuyển từ thành phố S sang sân khấu.

Chỉ thấy vị trí từ đầu cho MC bị một thanh niên cướp đi, micro cũng rơi vào tay anh ta, cô dâu chú rể đứng đối diện với anh ta với sắc mặt rất khó coi.

“Dụ Cảnh! Mày đang làm gì vậy? Còn không xuống cho cha!” Cha Ninh Dụ Cảnh tức giận mắng, mẹ kế bên cạnh ông ta cũng như em trai và em gái cùng cha khác mẹ lộ ra một nụ cười.

Ninh Dụ Cảnh nhìn Ứng Đàn: “Ứng Đàn.”

“Dụ Cảnh!” Nghê Tuyết khẩn trương la to, cô ta sợ Ninh Dụ Cảnh nói ra những dây dưa của bọn họ, hoàn toàn xé rách da mặt. Không nói chuyện ai nấy khó xử, sợ là Ninh Dụ Cảnh cũng không có kết quả tốt.

“Em yên tâm.” Ninh Dụ Cảnh nhìn Nghê Tuyết bằng ánh mắt dịu dàng. Anh sẽ không nói ra trước mặt mọi người làm cho cô xấu hổ, dù sao lỡ mà anh thất bại, sau này cô chỉ có thể sống qua ngày cùng với cái lão đê tiện này.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Không biết đâu… Đó là cậu cả nhà họ Ninh đúng không?”

“Anh ta điên à? Đang gây rối? Gaye?”

Các vị khách bàn tán sôi nổi. Mặc dù tất cả đều là chủng tộc cao cấp, nhưng cũng có sự phân chia giai cấp trong các chủng tộc cao cấp. Địa vị xã hội của Apetto cao hơn Gaye, và địa vị xã hội của Gaye cao hơn Korah.

Ninh Dụ Cảnh nhìn Ứng Đàn: “Nếu chú dám gửi thiệp mời tôi, hẳn đã dự đoán được có thể sẽ phát sinh chuyện này. Nhưng chính chú cũng đoán được xuất phát từ băn khoăn nào đó mà tôi sẽ không nói lung tung. Chú chỉ muốn nhìn thấy tôi đau đớn để thỏa mãn sự ghen tuông của chú với tôi mà thôi.”

Ứng Đàn nhìn anh ta với khuôn mặt lạnh tanh, y thật sự thích nhìn Ninh Dụ Cảnh đau đớn. Dù sao y ganh tị chuyện nó trẻ tuổi hơn y, xứng đôi với Nghê Tuyết hơn y, nó cũng là người đàn ông đầu tiên nhận được thể xác và tinh thần của Nghê Tuyết.

“Nếu đó là ngày hôm qua, tôi có thể đã làm như chú mong đợi, chỉ biết tức giận bất lực, nuốt xuống búng máu từ sâu trong tim, đau đớn đi hết cuộc đời này. Nhưng hôm nay tôi muốn thử một điều.” Ninh Dụ Cảnh nở nụ cười kỳ quặc.

Ứng Đàn hơi nheo mắt lại: “Cháu muốn làm cái gì?”

Nghê Tuyết trái tim đập thình thịch, bất an càng thêm mãnh liệt, cô ta theo bản năng lắc đầu, không đâu…

“Ứng Đàn, chú có tội.” Ninh Dụ Cảnh nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt đầy tơ máu và đầy nỗi hận thù, “Chú có tội!”

Ma quỷ này, mi không thên chỉ là ma quỷ của Mugan, thiện và ác trên thế giới này được phân phối trong tất cả các tầng lớp xã hội, chẳng có mỗi Mugan mới cần mi. Mi thật sự ra mặt chỉ vì Mughan sao?

Giòn nói của Ninh Dụ Cảnh thông qua micro truyền khắp phòng tiệc, ai nấy đều im lặng kinh ngạc nhìn anh ta.

Xung quanh lặng như tờ, Ninh Dụ Cảnh có sắc mặt khó coi.

Bảo vệ xông lên, giữ anh ta lại và cố gắng kéo anh ta đi.

Ninh Dụ Cảnh cuồng loạn đứng lên: “Ứng Đàn, chú có tội! Chú có tội!”

Ứng Đàn nhìn bộ dáng thất bại của anhh ta thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Đồng thời càng ôm chặt eo Nghê Tuyết.

Tất cả mọi người cũng không hiểu Ninh Dụ Cảnh đang hô cái gì, với một Apetto có cấp bậc như Ứng Đàn, không tới phiên Gaye như anh ta phán xét có tội hay không.

Tại thời điểm này, các đường vân dệt bởi ánh sáng màu xanh lá cây xuất hiện dưới chân của họ, giống như phá vỡ các bức tường từ một không gian khác. Ánh sáng bùng lên ngay, nhấn chìm toàn bộ không gian.

Khi họ mở mắt mình một lần nữa, phản ứng ai nấy hệt như những người trước đây, lông tơ dựng đứng, sợ hãi khôn cùng. Cùng lúc đó, rốt cuộc họ cũng hiểu những gì Ninh Dụ Cảnh đang làm. Anh ta không điên, anh ta đang kêu gọi ma quỷ!

Giang Tinh Chước mặc áo choàng đen mỉm cười nhìn bọn họ: “Đến chơi một trò chơi nào.”

...

Thành phố S, quân đội bên ngoài tòa thị chính và Lưu Nghĩa đang giằng co, người bên trong không thể đi ra, người bên ngoài vào chả dễ dàng gì.

Sắc mặt Dịch Trạch Khải khó coi, Tổng thư ký bỗng nhiên vội vàng đi: “Thưa ngài, lại có một nhóm người biến mất!”

Trò chơi của ma quỷ xuất hiện trở lại!

“Địa điểm biến mất lần này là ở Dinh thự họ Ứng, ngài Ứng Đàn có hôn lễ hôm nay. Cùng nhau biến mất có 8 Mugan.”

Dịch Trạch Khải hơi nhíu mày: “Ứng Đàn sao?... Quên đi, đợt tiến công phát ra kịp thời nên sẽ rất nhanh kết thúc thôi. Cũng coi như mưa đúng lúc, hy vọng có được thẻ bài có ích.”

Chùy Thiên Lôi quá ngược với lẽ trời, Búp Bê Trả Thù đi vào có khi bị điện làm cho tan chảy. Trên tay Chính phủ Đế Quốc chỉ có sẵn ba lá bài dùng được, Búp Bê Trả Thù dùng thêm hai lần là chẳng còn, cho nên mỗi lần chi tiêu là dùng ngay trên lưỡi dao.

Tổng thư ký cũng gật đầu, đương nhiên họ cho rằng 8 Mugan đó là nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của ma quỷ nên nào quá căng thẳng. Chỉ cần giành rút thẻ trước một bước, ra tay trước chiếm được lợi thế gϊếŧ sạch 2/3 người đối diện là giành chiến thắng. Mugan không biết luật chơi, chỉ có thể đần độn đứng tại chỗ để bị gϊếŧ.

Chương 108: Phần 2

Edit + Beta: Basic Needs

………..

“Bắt đầu rồi!”

Khán giả đang xem livestream hét lên, những người vốn đang đi vệ sinh hoặc đang bận rộn đều vội vã xách quần chạy ra.

Lương Thủ Sinh căng thẳng đến nỗi hai tay nắm chặt, cầu nguyện.

Ân Nhu cũng như vậy.

Chẳng qua thứ hiện ra trong đầu của họ nào có phải hình ảnh của vị Thần không biết tướng mạo, mà là bóng dáng màu đen bí ẩn và khủng bố.

Cánh cửa của tòa thị chính bị mở bung, các chiến sĩ áo chống điện tràn vào bóng tối một cách nhẹ nhàng. Ngoại trừ mặt đất còn có bầu trời, những người lính trượt xuống khỏi dây thừng, rớt xuống sân thượng, gấp gáp xuống lầu tìm Lưu Nghĩa.

Bao vây chặt chẽ từ trên xuống tới bên ngoài, trên các tòa có mấy tay súng bắn tỉa mai phục. Coi như Lưu Nghĩa hóa hóa thành ruồi, cũng đừng hòng trốn thoát khỏi từ trong đó.

Lưu Nghĩa nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần thì khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.

Anh giơ Chùy Thiên Lôi lên và chiếc áo điện của tòa nhà biến mất. Bằng mắt thường thấy rõ dòng diện màu xanh thi thoảng lóe lên đã mất tăm hơi.

“Hoàn toàn hết điện?” Người bên ngoài kinh ngạc hỏi.

“Vâng... Không phải hơi quá nhanh sao?”

Chỉ huy nhíu mày, lập tức sắc mặt biến đổi, “Không thể nào?”

“Có chuyện gì vậy?” Phụ tá hỏi.

Chỉ huy quay đầu và hét lên: “Rút lui! Lui ra phía sau!”

Nhưng đã quá muộn.

Lưu Nghĩa toàn lực vung một chùy xuống, cảm nhận được điện năng bên trong Chùy Thiên Lôi nhanh chóng tuôn ra. Trong nháy mắt tất cả binh lính tiến vào tòa nhà này lại bị điện giật chết, cùng lúc đó bên ngoài tòa nhà, mây đen hội tụ trên bầu trời, nó đen nghìn nghịt như thể trời sắp sập xuống. Sấm sét kinh khủng vang lên, từng tia chớp vàng như roi quất xuống từ trên trời.

Người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm liên hồi, mùi khét tràn ngập không khí.

Người xem trợn mắt há hốc mồm cho cảnh tượng phi thường này. Đây không phải là một kiệt tác của Thần, cũng không phải là một kiệt tác của thiên nhiên, đó chính là cảnh được con người tạo ra!

Dịch Trạch Khải thông qua livestream nhìn cảnh này thì sắc mặt khó coi. Tất cả bọn hắn không ngờ được Mugan không đọc được sách mấy năm này đã có can đảm lừa dối họ, dụ kẻ thù xâm nhập và sau đó cho một đòn chết người.

Quân đội Hắc Thiết là binh chủng mạnh nhất trong các đội quân, mỗi người đều là binh lính xuất sắc nhất được lựa chọn từ các nhóm bộ đội đặc chủng lớn, một người có thể chấp hành nhiệm vụ của mười người. Thế mà giờ đây đã bị tên này gϊếŧ một đội dễ dàng là thế, đúng thực khiến lòng người đau đớn.

Nhưng tại sao họ lại bị lừa dễ dàng như vậy? Suy cho cùng còn không phải vì nỗi ngạo mạn của chủng tộc cao cấp đã khắc vào xương tủy, hoàn toàn chẳng để Lưu Nghĩa vào mắt. Anh chỉ là một Mugan với giá trị IQ bình thường không có kiến thức, bọn họ huy động nhân lực như thế nào có phải vì Lưu Nghĩa, mà chính vì thẻ bài trong tay anh.

Thế là họ không ngờ được loại người bình thường như Lưu Nghĩa dùng tới đầu óc. Đầu tiên anh kiểm soát lượng điện một cách cẩn thận và nghiêm ngặt, giảm cường độ của áo điện từng chút một tạo ra ảo tưởng nó ngày càng yếu hơn thay vì thu ngay áo điện. Bằng không, bọn họ nghĩ rằng anh cố tình dẫn dụ, sẽ không làm hành động thiếu suy nghĩ.

Dịch Trạch Khải: “Lập tức bổ sung quân dự bị!”

Roi vàng dần dần biến mất, nhưng những người lính trong và ngoài tòa nhà đã ngã xuống, chưa biết sinh tử làm sao. Một nhóm mới nhanh chóng vọt tới, bao quanh tòa thị chính ở khoảng cách xa hơn.

Lần chấn nhϊếp vừa rồi làm giờ đây dù có là Dịch Trạch Khải hay là chỉ huy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

“Vừa rồi có thể tưởng được lượng điện năng tiêu hao lớn khôn cùng, hắn không có khả năng còn dư lại đâu?”

“Nhưng lỡ như còn có điện thì sao? Điện của cái chùy đó xả ra làm sao?”

“Ai biết, hình như chỉ có chủ thẻ mới biết một số quy tắc.”

“Nếu chúng ta bị một lần nữa là coi như mất hết mặt mũi. Và ý nghĩa của buổi phát sóng trực tiếp này sẽ biến mất!”

Người bên ngoài giằng co, không dám làm liều, mà bên trong tòa nhà, Lưu Nghĩa dùng bằng sạch điện trong Chùy Thiên Lôi đang thở dốc, khẩn trương cùng cực y hệt thế.

Anh lấy ra thẻ Độn Địa, trên thân thẻ trong suốt là hoa văn và chữ viết bí ẩn như đang kể câu chuyện kỳ bí gì đó. Anh vẫy tay, cố gắng sử dụng mà thẻ không nhúc nhích.

Thời gian nghỉ vẫn còn ít nhất 24 giờ.

Anh không biết lần này có thể kéo dài bao lâu, muốn kéo tới hơn 24 giờ là chuyện rất khó nhưng anh chẳng còn cách nào. Anh sợ cứ chậm rãi kéo dài, kéo tới mức hết dòng điện mà anh thì chẳng kéo theo được chủng tộc cao đẳng nào, không để lại được thứ gì trên thế giới này mà cứ thế biến mất. Anh không cam tâm, như vậy, anh luôn luôn cảm thấy mình phụ lòng vợ chồng Trần Lương.

Anh không tin rằng chỉ có một mình anh trên thế giới này được truyền cảm hứng bởi cặp vợ chồng ấy, không nhận thấy gì đó từ tiếng gầm giận dữ và cái chết của họ. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn anh, nếu anh cứ chết đi một cách bình thường, có lẽ ngọn lửa mà bọn anh nhóm lên sẽ bị dập tắt.

Nghĩ đến điều này, anh thay đổi ý định của mình, từ chỗ kéo dài đến giây cuối cùng, thụ động chờ đợi phép lạ xảy ra, anh đổi thành chủ động tấn công, mở một làn sóng lớn kéo người ta đi.

Tiếp theo, anh chỉ có thể dựa vào cái này.

Lưu Nghĩa cười khổ, lấy ra một con dao nhỏ vô cùng bình thường.

...

“** má!”

“Cái này... Cái này dữ dằn quá rồi, làm sao Mugan xứng có được loại sức mạnh này?”

“Chúng ta mới là con cái của Thần, tụi kia chỉ được làm bằng bùn mà thôi!”

Trong tiệc cưới, thanh niên đang dùng điện thoại di động xem trộm livestream thấy sấm sét giáng xuống từ trên trời như cảnh Thiên Thần giáng xuống thần phạt, nói với vẻ không vui cùng cực. Hắn cứ cảm thấy rằng một Mugan có sức mạnh như vậy là quá xúc phạm đối với họ, người của chủng tộc cấp cao mới đáng có được sức mạnh này.

“Phiền chết đi được, còn không chết! Muốn kéo dài đến khi nào đây?”

“Nói cho cùng cũng không phải bởi vì trước kia chiến đấu với tụi nó là Gaye ăn hại, đổi là là tôi… ha ha.”

Đang nhỏ giọng thì thầm, họ đột nhiên nghe thấy một sự khác thường. Ngẩng đầu lên vỡi nỗi ngạc nhiên, sự chú ý đã chuyển từ thành phố S sang sân khấu.

Chỉ thấy vị trí từ đầu cho MC bị một thanh niên cướp đi, micro cũng rơi vào tay anh ta, cô dâu chú rể đứng đối diện với anh ta với sắc mặt rất khó coi.

“Dụ Cảnh! Mày đang làm gì vậy? Còn không xuống cho cha!” Cha Ninh Dụ Cảnh tức giận mắng, mẹ kế bên cạnh ông ta cũng như em trai và em gái cùng cha khác mẹ lộ ra một nụ cười.

Ninh Dụ Cảnh nhìn Ứng Đàn: “Ứng Đàn.”

“Dụ Cảnh!” Nghê Tuyết khẩn trương la to, cô ta sợ Ninh Dụ Cảnh nói ra những dây dưa của bọn họ, hoàn toàn xé rách da mặt. Không nói chuyện ai nấy khó xử, sợ là Ninh Dụ Cảnh cũng không có kết quả tốt.

“Em yên tâm.” Ninh Dụ Cảnh nhìn Nghê Tuyết bằng ánh mắt dịu dàng. Anh sẽ không nói ra trước mặt mọi người làm cho cô xấu hổ, dù sao lỡ mà anh thất bại, sau này cô chỉ có thể sống qua ngày cùng với cái lão đê tiện này.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Không biết đâu… Đó là cậu cả nhà họ Ninh đúng không?”

“Anh ta điên à? Đang gây rối? Gaye?”

Các vị khách bàn tán sôi nổi. Mặc dù tất cả đều là chủng tộc cao cấp, nhưng cũng có sự phân chia giai cấp trong các chủng tộc cao cấp. Địa vị xã hội của Apetto cao hơn Gaye, và địa vị xã hội của Gaye cao hơn Korah.

Ninh Dụ Cảnh nhìn Ứng Đàn: “Nếu chú dám gửi thiệp mời tôi, hẳn đã dự đoán được có thể sẽ phát sinh chuyện này. Nhưng chính chú cũng đoán được xuất phát từ băn khoăn nào đó mà tôi sẽ không nói lung tung. Chú chỉ muốn nhìn thấy tôi đau đớn để thỏa mãn sự ghen tuông của chú với tôi mà thôi.”

Ứng Đàn nhìn anh ta với khuôn mặt lạnh tanh, y thật sự thích nhìn Ninh Dụ Cảnh đau đớn. Dù sao y ganh tị chuyện nó trẻ tuổi hơn y, xứng đôi với Nghê Tuyết hơn y, nó cũng là người đàn ông đầu tiên nhận được thể xác và tinh thần của Nghê Tuyết.

“Nếu đó là ngày hôm qua, tôi có thể đã làm như chú mong đợi, chỉ biết tức giận bất lực, nuốt xuống búng máu từ sâu trong tim, đau đớn đi hết cuộc đời này. Nhưng hôm nay tôi muốn thử một điều.” Ninh Dụ Cảnh nở nụ cười kỳ quặc.

Ứng Đàn hơi nheo mắt lại: “Cháu muốn làm cái gì?”

Nghê Tuyết trái tim đập thình thịch, bất an càng thêm mãnh liệt, cô ta theo bản năng lắc đầu, không đâu…

“Ứng Đàn, chú có tội.” Ninh Dụ Cảnh nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt đầy tơ máu và đầy nỗi hận thù, “Chú có tội!”

Ma quỷ này, mi không thên chỉ là ma quỷ của Mugan, thiện và ác trên thế giới này được phân phối trong tất cả các tầng lớp xã hội, chẳng có mỗi Mugan mới cần mi. Mi thật sự ra mặt chỉ vì Mughan sao?

Giòn nói của Ninh Dụ Cảnh thông qua micro truyền khắp phòng tiệc, ai nấy đều im lặng kinh ngạc nhìn anh ta.

Xung quanh lặng như tờ, Ninh Dụ Cảnh có sắc mặt khó coi.

Bảo vệ xông lên, giữ anh ta lại và cố gắng kéo anh ta đi.

Ninh Dụ Cảnh cuồng loạn đứng lên: “Ứng Đàn, chú có tội! Chú có tội!”

Ứng Đàn nhìn bộ dáng thất bại của anhh ta thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Đồng thời càng ôm chặt eo Nghê Tuyết.

Tất cả mọi người cũng không hiểu Ninh Dụ Cảnh đang hô cái gì, với một Apetto có cấp bậc như Ứng Đàn, không tới phiên Gaye như anh ta phán xét có tội hay không.

Tại thời điểm này, các đường vân dệt bởi ánh sáng màu xanh lá cây xuất hiện dưới chân của họ, giống như phá vỡ các bức tường từ một không gian khác. Ánh sáng bùng lên ngay, nhấn chìm toàn bộ không gian.

Khi họ mở mắt mình một lần nữa, phản ứng ai nấy hệt như những người trước đây, lông tơ dựng đứng, sợ hãi khôn cùng. Cùng lúc đó, rốt cuộc họ cũng hiểu những gì Ninh Dụ Cảnh đang làm. Anh ta không điên, anh ta đang kêu gọi ma quỷ!

Giang Tinh Chước mặc áo choàng đen mỉm cười nhìn bọn họ: “Đến chơi một trò chơi nào.”

...

Thành phố S, quân đội bên ngoài tòa thị chính và Lưu Nghĩa đang giằng co, người bên trong không thể đi ra, người bên ngoài vào chả dễ dàng gì.

Sắc mặt Dịch Trạch Khải khó coi, Tổng thư ký bỗng nhiên vội vàng đi: “Thưa ngài, lại có một nhóm người biến mất!”

Trò chơi của ma quỷ xuất hiện trở lại!

“Địa điểm biến mất lần này là ở Dinh thự họ Ứng, ngài Ứng Đàn có hôn lễ hôm nay. Cùng nhau biến mất có 8 Mugan.”

Dịch Trạch Khải hơi nhíu mày: “Ứng Đàn sao?... Quên đi, đợt tiến công phát ra kịp thời nên sẽ rất nhanh kết thúc thôi. Cũng coi như mưa đúng lúc, hy vọng có được thẻ bài có ích.”

Chùy Thiên Lôi quá ngược với lẽ trời, Búp Bê Trả Thù đi vào có khi bị điện làm cho tan chảy. Trên tay Chính phủ Đế Quốc chỉ có sẵn ba lá bài dùng được, Búp Bê Trả Thù dùng thêm hai lần là chẳng còn, cho nên mỗi lần chi tiêu là dùng ngay trên lưỡi dao.

Tổng thư ký cũng gật đầu, đương nhiên họ cho rằng 8 Mugan đó là nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của ma quỷ nên nào quá căng thẳng. Chỉ cần giành rút thẻ trước một bước, ra tay trước chiếm được lợi thế gϊếŧ sạch 2/3 người đối diện là giành chiến thắng. Mugan không biết luật chơi, chỉ có thể đần độn đứng tại chỗ để bị gϊếŧ.