Edit + Beta: Basic Needs
………..
Thẻ bài bị che lấp dưới vòng xoáy sương trắng và Giang Tinh Chước nương vô đấy để lặng lẽ sáng tạo. Cô chỉ vờ để cho người ta rút thẻ, và cũng thông qua lần này mà Giang Tinh Chước lại có hiểu biết mới đối với trò chơi Chúa Tể.
Chỉ cần tạo một cái gì đó thật chi tiết trong tâm trí, sao cho thật hợp lý, thì ngay cả khi nó chỉ là thứ mình bịa ra thì miễn là nghe cứ như thật thì điểm số cần có để sáng tạo ra vật này càng ít. Đồng thời càng thú vị là hễ người sáng tạo càng tin tưởng vào nó cứ như chuyện mình bịa chính là sự thật, ắt mình sẽ sử dụng ít điểm hơn.
Không ai biết người phụ nữ trước mắt trông cao quý, bí ẩn và nguy hiểm bên ngoài lại đang sáng tạo ra đủ loại đồ vật rất kỳ quái trong đầu.
Những người của băng đảng tội phạm hạng A này chẳng hề chớp mắt, họ căng thẳng nhìn chằm chằm vào Giang Tinh Chước, vào tên Mặt Sẹo và những lá bài thần kỳ đang tỏa ra ánh sáng.
Giang Tinh Chước: “Chúc mừng anh đã rút trúng một viên Thuốc Phục Hồi, có thể sửa chữa 10% tổn thương của cơ thể.”
Cái gì? Cái gì mà Thuốc Phục Hồi?
Chỉ thấy lá bài đó hóa thành một tia sáng và rơi vào cơ thể của người đàn ông.
Người đàn ông hoảng sợ chẳng thôi, sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn lùi lại một bước, nghĩ rằng mình sắp chết cơ mà chẳng thể ngờ được vết sẹo trên mặt đã nóng lên và ngứa ngáy. Chuyện này làm hắn không nhịn được mà muốn sờ tới thì lại nghe thấy những người xung quanh hít một hơi thật sâu.
“Mặt của Mặt Sẹo!”
“Vết sẹo ở...”
Cảnh tượng đó rất kỳ lạ, vết sẹo trên khuôn mặt của tên Mặt Sẹo là cái dạng nhiều vết chồng chất lên nhau do khi còn trẻ đã bị rạch mười nhát dao, chẳng còn nhìn thấy bộ dạng ban đầu của hắn. Vết sẹo dữ tợn và ghê tởm là thế nhưng tại thời điểm này, những vết như con rết ấy đang chậm rãi nhúc nhích, trông buồn nôn khủng khϊếp. Nhưng chẳng bao lâu sau, màu sắc của vết như rết đầu tiên đã trở nên nhạt hơn, nó nhô ra rồi lại nhẹ nhàng xẹp xuống, dần dần hòa với màu da xung quanh, và cuối cùng, vết sẹo hoàn toàn biến mất!
Tuy nhiên điều này vẫn chưa kết thúc, ngoài chuyện mặt của Mặt Sẹo bị phá hư thì trên thực tế hắn còn thiếu hai ngón tay, là do đã bị chặt mất khi còn trẻ. Mặt Sẹo cảm thấy chỗ ngón tay bị chém cụt lủn đã nóng nên, hắn nhìn sang với vẻ khó tin thì thấy ngón cái và ngón trỏ tay phải đang dần mọc ra.
“Cái gì!”
Con ngươi của tất cả mọi người như gặp chấn động, họ mở to mắt chẳng dám tin, ngay cả hô hấp cũng đông lại.
“Khuôn mặt của tao, ngón tay của tao...” Thân là người trong cuộc, Mặt Sẹo càng không dám tin, hắn vừa sờ ngón tay lại sờ mặt, chợt hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Làm sao chuyện này xảy ra được? Không thể nào? Điên mất rồi à?
“Xin vui lòng lật thẻ của anh.” Âm thanh nhẹ nhàng và bí ẩn vang lên đã kéo tâm trí đang bay xa của tất cả mọi người trở lại. Họ nhìn về phía ánh mắt của Giang Tinh Chước với sợ hãi xen lẫn nóng rực.
Tên Mặt Sẹo càng e ngại Giang Tinh Chước sâu hơn trong lòng, song, kỳ vọng đối với thẻ bài càng thêm dữ dội. Hắn đưa tay lật cái thẻ thứ hai.
Ánh sáng trắng của lá bài thứ hai đã tan đi, lộ ra thân bài trong suốt không có chút hoa văn và văn tự gì. Tên Mặt Sẹo nhìn về phía Giang Tinh Chước.
Giang Tinh Chước: “Thật đáng tiếc, anh đã rút trúng một lá bài trống.”
Có chút thất vọng, nhưng có lẽ hắn cũng hiểu đây là trò chơi gì, nó giống như cờ bạc khi thắng thua là chuyện bình thường.
Lật thẻ bài thứ ba.
Giang Tinh Chước: “Chúc mừng anh, anh đã rút được một con dao nhỏ vô cùng bình thường.”
Lật thẻ bài thứ tư, là một thẻ trống.
Lật thẻ bài thứ năm thì gặp một viên Thuốc Phục Hồi. Nuốt viên thuốc này vào cơ thể, tên Mặt Sẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng mình đã mạnh mẽ hơn, tóc đen hơn, như thể trẻ hơn 5 tuổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng ai nấy trong đại bản doanh càng thêm xôn xao.
Niềm vui nỗi buồn của bọn họ không tương thích, nhưng phần lớn du͙© vọиɠ lại giống nhau; tài phú và tuổi thọ là một trong những chủ đề vĩnh cửu.
Mấy lá bài kế tiếp là mấy lá trống, rất nhanh chỉ còn lại lá bài cuối cùng.
Cơ hội cuối cùng luôn làm con người căng thẳng nhất, tất cả mọi người cũng khẩn trương theo tên Mặt Sẹo.
Thẻ lật, để lộ thân thẻ với hoa văn phức tạp và bí ẩn. Thẻ hóa thành luồng ánh sáng rơi vào tay tên Mặt Sẹo, kế đó nó hóa thành một cây bút màu đen. Hình dạng của cây bút rất kỳ lạ, mực đen được đặt đầy ống đựng mực với hình dạng hai con vật đang quấn quít lấy nhau, chỗ thân cầm là cái lưỡi thô nhám được hai con rắn nhe ra, sau đó chúng chụm lại tạo thành đầu bút máy bình thường ở phần đầu bút. Toàn bộ cây bút hơi nặng, trông cồng kềnh xấu xí, nếu ai nhìn chằm chằm vào mắt con rắn hồi lâu ắt sẽ cảm thấy có một cảm giác khủng khϊếp dâng trào. Cầm lưỡi rắn cũng làm người ta sinh ra khó chịu, hệt như thể thực sự nắm lấy lưỡi của con rắn đang sống sờ sờ.
Song, tên Mặt Sẹo lại chẳng thấy khó chịu là bao, hắn theo bản năng lật qua lộn lại cây bút. Hắn thấy ngoại trừ chuyện nó xấu xí và lớn, nhìn qua thì nó giống như một cây bút bình thường. Tên Mặt Sẹo hơi thất vọng, hắn cũng hy vọng sẽ rút ra một loại Thuốc Phục Hồi, cơ thể trẻ trung hơn và năng lượng tràn đầy đã cho hắn cảm giác quá tuyệt vời. Mà hắn lại không thích cây bút này, từ nhỏ hắn đã chẳng thích đọc sách, đến khi hắn bị ép phải thi đậu đại học thế là hắn oán hận tới mức gϊếŧ luôn mẹ mình.
Và có không ít người đàn ông cùng tuổi với tên Mặt Sẹo, ai nấy toàn là tuổi trung niên tầm chừng 50 thấy hắn chẳng rút được thuốc phục hồi nữa thì mừng thầm trong lòng. Thấy bạn bè cùng trang lứa trở nên trẻ hơn và mạnh mẽ hơn đã làm họ rất lo lắng và ghen tị đấy.
Giang Tinh Chước giống như gặp chuyện ngoài ý muốn một chút, rồi lập tức khôi phục nguyên trạng: “Chúc mừng, anh đã rút trúng thẻ nòng cốt "bút Phán Quan của ác quỷ’, chấp bút phán mệnh, muốn ai chết ngay canh ba thì không ai sống được tới canh năm. Là một bản sao của thẻ UR (thẻ cực kỳ hiếm, hiếm hoi hơn cả SSR). Sử dụng cây bút này để viết tên và cách chết của những người anh muốn gϊếŧ ở bất cứ đâu, người đó sẽ chết theo kế hoạch anh đã viết.”
Cái gì?!
Giống như một quả bom nổ tung trong hồ, ngay cả những người thể hiện sự bình tĩnh và tỉnh táo nhất đã căng thẳng ngay, đây là sự thật? Thật sự có thứ đồ như vậy? Nhưng khuôn mặt và ngón tay của Mặt Sẹo đã được khôi phục, cũng có con dao nhỏ tầm thường hiện ra, và người phụ nữ này... Không, cô ấy không thể là con người.
“Điều, điều này là sự thật sao? Sẽ không lừa gạt người khác chứ?” Có người run rẩy hỏi. Làm thế nào lại có thứ đồ thế này?
Giang Tinh Chước: “Đương nhiên, không gạt già trẻ. Tuy nhiên dù lõi bút cồng kềnh nhưng cuối cùng thì có ngày mực cũng được dùng hết, xin vui lòng sử dụng nó một cách thận trọng.”
Tên Mặt Sẹo run rẩy toàn thân. Cảm nhận được ánh mắt địch ý bắn tới từ bốn phương tám hướng, hắn ôm cây bút xấu xí khủng bố này vào lòng. Dùng hết? Lõi bút này lớn như vậy, ít nhất chứa đủ hai chai mực, mình có thể viết được bao nhiêu chữ chứ? Mình còn sợ ai? Mình có thể thành… thần!
Những người khác cũng nghĩ, cây bút này có quá nhiều mực thế này mà để dùng hết thì thi thể có thể chất đống thành bao nhiêu ngọn núi? Nếu viết chữ nhỏ hơn một chút, đừng viết bất cứ cách chết phức tạp gì để lãng phí mực…
“Xin chào ngài, tôi có thể rút ra một bộ bài không?” Ai đó ngay lập tức nắm bắt cơ hội để lên tiếng. Một ngàn vạn thì gã cũng có, gã muốn rút ra những thứ mà tên Mặt Sẹo đã rút được!
Trong lúc nhất thời, mọi người đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong lòng.
Với sự yên tĩnh căng thẳng, đôi mắt đẹp của Giang Tinh Chước cong cong, “Đương nhiên có thể.”
“Xin chúc mừng anh đã rút trúng một viên Thuốc Phục Hồi.”
“Xin chúc mừng anh đã rút trúng Áo Choàng Tàng Hình, thời gian sử dụng giới hạn trong 10 phút, thời gian nghỉ là 72 giờ.”
“Xin chúc mừng anh đã rút trúng Giày Giảm Nặng...”
“...”
“Tôi cũng muốn rút!”
“Tôi cũng vậy!”
“Lại thêm một bộ nữa!”
“Lại nữa!”
“...”
Trong đại bản doanh của băng đảng tội phạm hạng A này, đám cuồng tín ngoài vòng pháp luật có tiền rút bài dần, từng người một, từng bộ bài một, họ nhanh chóng rơi vào lòng tham điên cuồng, giống như những con bạc đánh bạc đỏ cả mắt.
Trong thực tế, điều này và đánh bạc có gì khác biệt đâu? Thậm chí nó còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn đánh bạc. Ai mà biết được thẻ lật qua thì gặp thẻ trống hay là gặp cơ hội để thay đổi số phận, niết bàn tái sinh.
Tuy nhiên không phải ai cũng giàu có như vậy, mỗi một kế hoạch phạm tội thì người đứng đầu là của đại ca, kế đó phân chia theo từng lớp, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo cũng hơi lớn. Với những điều này có thể làm một số người bất mãn trong lòng ngày thường, song, cũng chỉ là bất mãn trong lòng mà thôi.
Nhưng con số 1,000 vạn của Giang Tinh Chước vô cùng vi diệu. Con người rất khó sinh ra khát vọng mãnh liệt đối với những thứ ở khoảng cách quá xa, còn chưa hành động đã lập tức rút lui và nghĩ thầm chuyện tốt này tuyệt đối không có khả năng đến phiên mình.
Cơ mà hết lần này tới lần khác chỉ có 1,000 vạn, giá này đối với những kẻ điên cuồng ngoài vòng pháp luận mà nói thì nó nằm giữa đắt và không đắt tiền, giống như một củ cà rốt treo trước mắt, thiếu một chút là đã ăn được cà rốt; đúng là đầy cám dỗ, làm cho lòng người nóng bỏng khôn thôi. Tại hiện trường có rất nhiều người ở tầng dưới cùng không đủ tiền tiết kiệm để rút thẻ một lần, chỉ có thể nhìn sang bên cạnh. Mắt họ cũng dần dần đỏ lên, nội tâm bất mãn sôi trào và dần chuyển hóa thành oán hận và hận thù.
Rõ ràng bọn họ ra sức cũng không ít mỗi lần hành động, dựa vào cái gì mà chỉ là bởi vì bọn họ gia nhập muộn mà đám người này chỉ chia cho họ một chút? Cho dù nhiều hơn một chút cũng đủ rồi! Nhưng, họ cũng chẳng có, những điều tốt đẹp kỳ diệu mà đám người kia rút trúng là thứ mà bọn họ cũng có thể đạt được từ đầu!
Ngoài sự ghen tị và oán hận của những người không thể rút thẻ đối với những người rút được thẻ, những người rút được thẻ cũng có cảm xúc như vậy, đó là thù hận của những người xúi quẩy đối với người có vận đỏ chót vót. Có người rút 10 thẻ thì lỡ mà không gặp thẻ trống thì cũng gặp con dao bình thường; mấy người may mắn lại có tỷ lệ rơi đồ tới 50% trong 10 cái thẻ; thật khó để người ta không ghen ghét đến mức muốn gϊếŧ người.
Toàn bộ không khí trong đại bản doanh tràn đầy hết các loại cảm xúc tiêu cực.
Và người tạo ra những cảm xúc tiêu cực này thì đang đứng trước đám đông với nụ cười trên môi, đôi mắt đen dịu dàng, toàn bộ cơ thể cô như thể được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mỏng, thánh thiện như thiên thần hạ xuống. Ai mà nhìn thấy được sự ghen tuông, hận thù, tức giận, tham lam... những cảm xúc khủng khϊếp méo mó đã tuôn về phía cô và bị cô hấp thụ hết.
*Chúa tể: Giang Tinh Chước
*Cấp bậc: Lv1 (Chúa tể thực tập)
*Điểm năng lượng: 0... 5283... 8902... 12938... 30292... 41092... (Năng lượng đang phát triển nhanh chóng)
*Cấp bậc sáng tạo: Lv1 (còn rất yếu, còn cách hô mưa gọi gió một chặng đường dài, hãy tiếp tục cố gắng!)
*Người đi theo: 49 (số lượng người đi theo tăng nhanh, chất lượng trung bình, xin vui lòng tiếp tục gây ra cơn ác mộng!)
Vòng ngoài cùng của đám đông có một thanh niên nhìn vào cảnh điên rồ và vô lý này với trái tim đập điên cuồng và ngón tay run lên. Anh cũng muốn rút thẻ, cũng có tham lam, nhưng anh khác với đám người này.
Anh ta là một người nằm vùng của quân đội.
Băng đảng tội phạm siêu cấp hạng A với số lượng khoảng 49 người có bối cảnh rất mạnh, dù là gϊếŧ người phóng hỏa cho tới cướp ngân hàng, việc ác bất tận, song, lần nào cũng trốn thoát được như một con lươn. Để tìm bằng chứng, diện sạch bọn chúng và tìm ra những người ẩn đằng sau họ, anh ta đã nằm vùng trong 3 năm.
Trong ba năm này, anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí nhất của những người đây, nhìn thấy bản chất của nhân tính ác độc và gặp được rất nhiều sự kiện kỳ lạ hoang đường. Nhưng không một lần nào anh ta thấy giống cái dạng này, nó chỉ đơn giản là... thật không thể tưởng tượng nổi, làm anh ta hoài nghi rằng mình có nằm mơ hay chăng.
Phải tìm cách để gửi tin tức này ra ngoài, sinh vật vô danh này thêm thẻ bài thần kỳ nữa, nhất là cây bút Phán Quan của ác quỷ trên tay Mặt Sẹo! Bị loại người này có được một cây bút như vậy, chỉ e thế giới vốn đã vỡ vụn này sẽ chỉ thấy tuyệt vọng bao phủ xuống càng nặng nề hơn! Kết cục của những anh hùng mà bọn tội phạm sợ hãi nhất, từng nhóm người vĩ đại, chỉ sợ…
Anh ta muốn đi nhưng không dám động đậy bởi anh ta luôn cảm thấy nhất cử nhất động của mình sẽ không có khả năng giấu được Giang Tinh Chước.
Giang Tinh Chước: Đây chỉ là ảo giác mà vầng sáng Cthulhu tạo ra ^. ^
Tại thời điểm này, người rút thẻ cuối cùng cũng hết, bọn họ cạn sạch tiền.
Giang Tinh Chước mỉm cười và nói: “Hôm nay là một ngày vui vẻ. Các vị, trò chơi đã kết thúc, hy vọng chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau.”
Cô nói xong thì vòng xoáy tản đi, bọn họ còn chưa kịp nói thêm một câu là Giang Tinh Chước đã biến mất tại chỗ, cảm giác uy áp khủng bố vẫn đè lên đầu mọi người cũng vụt mất theo. Tất cả mọi người chợt vui sướиɠ, thở hổn hển một hơi.
Hai giây sau họ mới phản ứng lại, mọi thứ đã kết thúc, người phụ nữ bí ẩn không biết là thần hay là dạng sinh vật nào đó rời đi, tâm trí nóng bỏng của họ cũng mát dần lại và lý trí cũng trở vể. Cái l*иg trống rỗng và chiến lợi phẩm mà họ rút ra được đang ở trên tay đã minh chứng rằng cả thảy chuyện này chẳng phải là một giấc mơ.
Bầu không khí tinh tế dần dần tràn ngập.
Tại thời điểm này, dường như đại ca lên tiếng trong bình tĩnh: “Tụi mày cũng thấy những điều vừa xảy ra, đúng là không thể tin được, nó… Không biết đó là gì, chúng ta phải đi báo cáo cho kịp. Thẻ giới hạn thì tụi bây tự giữ lấy, thẻ không giới hạn... mọi người cũng tự mình thu trước.”
Thẻ giới hạn về cơ bản sẽ được sử dụng khi rút được, chẳng hạn như những viên thuốc hồi phục tự động bay vào cơ thể của người rút trúng. Thẻ không giới hạn tự nhiên có thể được giữ trong tay, không được bảo quản tốt là có thể mất hay là bị đánh cắp, khi đó những người khác cũng sử dụng được thẻ.
Mấy người còn tưởng rằng đại ca muốn thu chiến lợi phẩm của bọn họ chợt thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng...” Đại ca chuyển lại đề tài, ánh mắt rơi vào Mặt Sẹo, “Mặt Sẹo, thằng nhóc mày có đủ may mắn đấy, đưa cây bút trên tay cho ông chủ đi rồi mày sẽ ngồi ngang hàng với tao.”
Mặt Sẹo cười nói: “Còn không phải sao.”
“Giao nộp đi.” Ánh mắt đại ca ngầm ẩn chứa một sự uy hϊếp, những người khác cũng vây quanh Mặt Sẹo. Cây bút đó tà ác như vậy, đặt trên tay ai cũng chỉ sợ đối thủ của người đó rồi đời, trong tổ chức có không ít người gặp khúc mắt với Mặt Sẹo. Tất nhiên, nếu cây bút này đến tay đại ca, liệu hắn có giao nó cho ông chủ hay không thì cũng là một ẩn số.
Mặt Sẹo cười mỉm: “Giao bà mẹ mày ấy!”
Hắn chợt lấy ra một quyển sổ ghi chép rách nát lớn chừng bàn tay, ban đầu là sổ sách được hắn dùng để tính tang vật mình nên phân chia, lúc này trên mặt giấy được lật ra có đủ chữ chi chít. Hóa ra Mặt Sẹo đã viết tên và cách chết của rất nhiều người lên đây trong lúc bọn hiọ còn trầm mê trong chuyện rút thẻ. Song, hắn thật thông minh khi không viết dấu chấm. Nếu không có dấu chấm hết thì nào có tính là viết xong kế hoạch tử vong của một người, cây bút Phán Quan cũng chẳng có cách nào có hiệu lực.
Người đầu tiên hắn viết tên chính là đại ca. Hắn nhanh chóng vẽ một dấu chấm ở phía sau bằng bút.
Đại ca vừa mới đứng lên bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, kế đó hắn ngã xuống với đôi mắt trợn trừng.
Không thể thực sự biến mình thành một sinh vật không phải nhân loại, cô, Giang Tinh Chước, mặc Áo Choàng Tàng Hình đứng trong l*иg mỉm cười nhìn bọn họ.
Trò hay đã mở màn.
Chương 5: Bút Phán Quan của ác quỷ
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Thẻ bài bị che lấp dưới vòng xoáy sương trắng và Giang Tinh Chước nương vô đấy để lặng lẽ sáng tạo. Cô chỉ vờ để cho người ta rút thẻ, và cũng thông qua lần này mà Giang Tinh Chước lại có hiểu biết mới đối với trò chơi Chúa Tể.
Chỉ cần tạo một cái gì đó thật chi tiết trong tâm trí, sao cho thật hợp lý, thì ngay cả khi nó chỉ là thứ mình bịa ra thì miễn là nghe cứ như thật thì điểm số cần có để sáng tạo ra vật này càng ít. Đồng thời càng thú vị là hễ người sáng tạo càng tin tưởng vào nó cứ như chuyện mình bịa chính là sự thật, ắt mình sẽ sử dụng ít điểm hơn.
Không ai biết người phụ nữ trước mắt trông cao quý, bí ẩn và nguy hiểm bên ngoài lại đang sáng tạo ra đủ loại đồ vật rất kỳ quái trong đầu.
Những người của băng đảng tội phạm hạng A này chẳng hề chớp mắt, họ căng thẳng nhìn chằm chằm vào Giang Tinh Chước, vào tên Mặt Sẹo và những lá bài thần kỳ đang tỏa ra ánh sáng.
Giang Tinh Chước: “Chúc mừng anh đã rút trúng một viên Thuốc Phục Hồi, có thể sửa chữa 10% tổn thương của cơ thể.”
Cái gì? Cái gì mà Thuốc Phục Hồi?
Chỉ thấy lá bài đó hóa thành một tia sáng và rơi vào cơ thể của người đàn ông.
Người đàn ông hoảng sợ chẳng thôi, sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn lùi lại một bước, nghĩ rằng mình sắp chết cơ mà chẳng thể ngờ được vết sẹo trên mặt đã nóng lên và ngứa ngáy. Chuyện này làm hắn không nhịn được mà muốn sờ tới thì lại nghe thấy những người xung quanh hít một hơi thật sâu.
“Mặt của Mặt Sẹo!”
“Vết sẹo ở...”
Cảnh tượng đó rất kỳ lạ, vết sẹo trên khuôn mặt của tên Mặt Sẹo là cái dạng nhiều vết chồng chất lên nhau do khi còn trẻ đã bị rạch mười nhát dao, chẳng còn nhìn thấy bộ dạng ban đầu của hắn. Vết sẹo dữ tợn và ghê tởm là thế nhưng tại thời điểm này, những vết như con rết ấy đang chậm rãi nhúc nhích, trông buồn nôn khủng khϊếp. Nhưng chẳng bao lâu sau, màu sắc của vết như rết đầu tiên đã trở nên nhạt hơn, nó nhô ra rồi lại nhẹ nhàng xẹp xuống, dần dần hòa với màu da xung quanh, và cuối cùng, vết sẹo hoàn toàn biến mất!
Tuy nhiên điều này vẫn chưa kết thúc, ngoài chuyện mặt của Mặt Sẹo bị phá hư thì trên thực tế hắn còn thiếu hai ngón tay, là do đã bị chặt mất khi còn trẻ. Mặt Sẹo cảm thấy chỗ ngón tay bị chém cụt lủn đã nóng nên, hắn nhìn sang với vẻ khó tin thì thấy ngón cái và ngón trỏ tay phải đang dần mọc ra.
“Cái gì!”
Con ngươi của tất cả mọi người như gặp chấn động, họ mở to mắt chẳng dám tin, ngay cả hô hấp cũng đông lại.
“Khuôn mặt của tao, ngón tay của tao...” Thân là người trong cuộc, Mặt Sẹo càng không dám tin, hắn vừa sờ ngón tay lại sờ mặt, chợt hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Làm sao chuyện này xảy ra được? Không thể nào? Điên mất rồi à?
“Xin vui lòng lật thẻ của anh.” Âm thanh nhẹ nhàng và bí ẩn vang lên đã kéo tâm trí đang bay xa của tất cả mọi người trở lại. Họ nhìn về phía ánh mắt của Giang Tinh Chước với sợ hãi xen lẫn nóng rực.
Tên Mặt Sẹo càng e ngại Giang Tinh Chước sâu hơn trong lòng, song, kỳ vọng đối với thẻ bài càng thêm dữ dội. Hắn đưa tay lật cái thẻ thứ hai.
Ánh sáng trắng của lá bài thứ hai đã tan đi, lộ ra thân bài trong suốt không có chút hoa văn và văn tự gì. Tên Mặt Sẹo nhìn về phía Giang Tinh Chước.
Giang Tinh Chước: “Thật đáng tiếc, anh đã rút trúng một lá bài trống.”
Có chút thất vọng, nhưng có lẽ hắn cũng hiểu đây là trò chơi gì, nó giống như cờ bạc khi thắng thua là chuyện bình thường.
Lật thẻ bài thứ ba.
Giang Tinh Chước: “Chúc mừng anh, anh đã rút được một con dao nhỏ vô cùng bình thường.”
Lật thẻ bài thứ tư, là một thẻ trống.
Lật thẻ bài thứ năm thì gặp một viên Thuốc Phục Hồi. Nuốt viên thuốc này vào cơ thể, tên Mặt Sẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng mình đã mạnh mẽ hơn, tóc đen hơn, như thể trẻ hơn 5 tuổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng ai nấy trong đại bản doanh càng thêm xôn xao.
Niềm vui nỗi buồn của bọn họ không tương thích, nhưng phần lớn du͙© vọиɠ lại giống nhau; tài phú và tuổi thọ là một trong những chủ đề vĩnh cửu.
Mấy lá bài kế tiếp là mấy lá trống, rất nhanh chỉ còn lại lá bài cuối cùng.
Cơ hội cuối cùng luôn làm con người căng thẳng nhất, tất cả mọi người cũng khẩn trương theo tên Mặt Sẹo.
Thẻ lật, để lộ thân thẻ với hoa văn phức tạp và bí ẩn. Thẻ hóa thành luồng ánh sáng rơi vào tay tên Mặt Sẹo, kế đó nó hóa thành một cây bút màu đen. Hình dạng của cây bút rất kỳ lạ, mực đen được đặt đầy ống đựng mực với hình dạng hai con vật đang quấn quít lấy nhau, chỗ thân cầm là cái lưỡi thô nhám được hai con rắn nhe ra, sau đó chúng chụm lại tạo thành đầu bút máy bình thường ở phần đầu bút. Toàn bộ cây bút hơi nặng, trông cồng kềnh xấu xí, nếu ai nhìn chằm chằm vào mắt con rắn hồi lâu ắt sẽ cảm thấy có một cảm giác khủng khϊếp dâng trào. Cầm lưỡi rắn cũng làm người ta sinh ra khó chịu, hệt như thể thực sự nắm lấy lưỡi của con rắn đang sống sờ sờ.
Song, tên Mặt Sẹo lại chẳng thấy khó chịu là bao, hắn theo bản năng lật qua lộn lại cây bút. Hắn thấy ngoại trừ chuyện nó xấu xí và lớn, nhìn qua thì nó giống như một cây bút bình thường. Tên Mặt Sẹo hơi thất vọng, hắn cũng hy vọng sẽ rút ra một loại Thuốc Phục Hồi, cơ thể trẻ trung hơn và năng lượng tràn đầy đã cho hắn cảm giác quá tuyệt vời. Mà hắn lại không thích cây bút này, từ nhỏ hắn đã chẳng thích đọc sách, đến khi hắn bị ép phải thi đậu đại học thế là hắn oán hận tới mức gϊếŧ luôn mẹ mình.
Và có không ít người đàn ông cùng tuổi với tên Mặt Sẹo, ai nấy toàn là tuổi trung niên tầm chừng 50 thấy hắn chẳng rút được thuốc phục hồi nữa thì mừng thầm trong lòng. Thấy bạn bè cùng trang lứa trở nên trẻ hơn và mạnh mẽ hơn đã làm họ rất lo lắng và ghen tị đấy.
Giang Tinh Chước giống như gặp chuyện ngoài ý muốn một chút, rồi lập tức khôi phục nguyên trạng: “Chúc mừng, anh đã rút trúng thẻ nòng cốt "bút Phán Quan của ác quỷ’, chấp bút phán mệnh, muốn ai chết ngay canh ba thì không ai sống được tới canh năm. Là một bản sao của thẻ UR (thẻ cực kỳ hiếm, hiếm hoi hơn cả SSR). Sử dụng cây bút này để viết tên và cách chết của những người anh muốn gϊếŧ ở bất cứ đâu, người đó sẽ chết theo kế hoạch anh đã viết.”
Cái gì?!
Giống như một quả bom nổ tung trong hồ, ngay cả những người thể hiện sự bình tĩnh và tỉnh táo nhất đã căng thẳng ngay, đây là sự thật? Thật sự có thứ đồ như vậy? Nhưng khuôn mặt và ngón tay của Mặt Sẹo đã được khôi phục, cũng có con dao nhỏ tầm thường hiện ra, và người phụ nữ này... Không, cô ấy không thể là con người.
“Điều, điều này là sự thật sao? Sẽ không lừa gạt người khác chứ?” Có người run rẩy hỏi. Làm thế nào lại có thứ đồ thế này?
Giang Tinh Chước: “Đương nhiên, không gạt già trẻ. Tuy nhiên dù lõi bút cồng kềnh nhưng cuối cùng thì có ngày mực cũng được dùng hết, xin vui lòng sử dụng nó một cách thận trọng.”
Tên Mặt Sẹo run rẩy toàn thân. Cảm nhận được ánh mắt địch ý bắn tới từ bốn phương tám hướng, hắn ôm cây bút xấu xí khủng bố này vào lòng. Dùng hết? Lõi bút này lớn như vậy, ít nhất chứa đủ hai chai mực, mình có thể viết được bao nhiêu chữ chứ? Mình còn sợ ai? Mình có thể thành… thần!
Những người khác cũng nghĩ, cây bút này có quá nhiều mực thế này mà để dùng hết thì thi thể có thể chất đống thành bao nhiêu ngọn núi? Nếu viết chữ nhỏ hơn một chút, đừng viết bất cứ cách chết phức tạp gì để lãng phí mực…
“Xin chào ngài, tôi có thể rút ra một bộ bài không?” Ai đó ngay lập tức nắm bắt cơ hội để lên tiếng. Một ngàn vạn thì gã cũng có, gã muốn rút ra những thứ mà tên Mặt Sẹo đã rút được!
Trong lúc nhất thời, mọi người đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong lòng.
Với sự yên tĩnh căng thẳng, đôi mắt đẹp của Giang Tinh Chước cong cong, “Đương nhiên có thể.”
“Xin chúc mừng anh đã rút trúng một viên Thuốc Phục Hồi.”
“Xin chúc mừng anh đã rút trúng Áo Choàng Tàng Hình, thời gian sử dụng giới hạn trong 10 phút, thời gian nghỉ là 72 giờ.”
“Xin chúc mừng anh đã rút trúng Giày Giảm Nặng...”
“...”
“Tôi cũng muốn rút!”
“Tôi cũng vậy!”
“Lại thêm một bộ nữa!”
“Lại nữa!”
“...”
Trong đại bản doanh của băng đảng tội phạm hạng A này, đám cuồng tín ngoài vòng pháp luật có tiền rút bài dần, từng người một, từng bộ bài một, họ nhanh chóng rơi vào lòng tham điên cuồng, giống như những con bạc đánh bạc đỏ cả mắt.
Trong thực tế, điều này và đánh bạc có gì khác biệt đâu? Thậm chí nó còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn đánh bạc. Ai mà biết được thẻ lật qua thì gặp thẻ trống hay là gặp cơ hội để thay đổi số phận, niết bàn tái sinh.
Tuy nhiên không phải ai cũng giàu có như vậy, mỗi một kế hoạch phạm tội thì người đứng đầu là của đại ca, kế đó phân chia theo từng lớp, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo cũng hơi lớn. Với những điều này có thể làm một số người bất mãn trong lòng ngày thường, song, cũng chỉ là bất mãn trong lòng mà thôi.
Nhưng con số 1,000 vạn của Giang Tinh Chước vô cùng vi diệu. Con người rất khó sinh ra khát vọng mãnh liệt đối với những thứ ở khoảng cách quá xa, còn chưa hành động đã lập tức rút lui và nghĩ thầm chuyện tốt này tuyệt đối không có khả năng đến phiên mình.
Cơ mà hết lần này tới lần khác chỉ có 1,000 vạn, giá này đối với những kẻ điên cuồng ngoài vòng pháp luận mà nói thì nó nằm giữa đắt và không đắt tiền, giống như một củ cà rốt treo trước mắt, thiếu một chút là đã ăn được cà rốt; đúng là đầy cám dỗ, làm cho lòng người nóng bỏng khôn thôi. Tại hiện trường có rất nhiều người ở tầng dưới cùng không đủ tiền tiết kiệm để rút thẻ một lần, chỉ có thể nhìn sang bên cạnh. Mắt họ cũng dần dần đỏ lên, nội tâm bất mãn sôi trào và dần chuyển hóa thành oán hận và hận thù.
Rõ ràng bọn họ ra sức cũng không ít mỗi lần hành động, dựa vào cái gì mà chỉ là bởi vì bọn họ gia nhập muộn mà đám người này chỉ chia cho họ một chút? Cho dù nhiều hơn một chút cũng đủ rồi! Nhưng, họ cũng chẳng có, những điều tốt đẹp kỳ diệu mà đám người kia rút trúng là thứ mà bọn họ cũng có thể đạt được từ đầu!
Ngoài sự ghen tị và oán hận của những người không thể rút thẻ đối với những người rút được thẻ, những người rút được thẻ cũng có cảm xúc như vậy, đó là thù hận của những người xúi quẩy đối với người có vận đỏ chót vót. Có người rút 10 thẻ thì lỡ mà không gặp thẻ trống thì cũng gặp con dao bình thường; mấy người may mắn lại có tỷ lệ rơi đồ tới 50% trong 10 cái thẻ; thật khó để người ta không ghen ghét đến mức muốn gϊếŧ người.
Toàn bộ không khí trong đại bản doanh tràn đầy hết các loại cảm xúc tiêu cực.
Và người tạo ra những cảm xúc tiêu cực này thì đang đứng trước đám đông với nụ cười trên môi, đôi mắt đen dịu dàng, toàn bộ cơ thể cô như thể được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mỏng, thánh thiện như thiên thần hạ xuống. Ai mà nhìn thấy được sự ghen tuông, hận thù, tức giận, tham lam... những cảm xúc khủng khϊếp méo mó đã tuôn về phía cô và bị cô hấp thụ hết.
*Chúa tể: Giang Tinh Chước
*Cấp bậc: Lv1 (Chúa tể thực tập)
*Điểm năng lượng: 0... 5283... 8902... 12938... 30292... 41092... (Năng lượng đang phát triển nhanh chóng)
*Cấp bậc sáng tạo: Lv1 (còn rất yếu, còn cách hô mưa gọi gió một chặng đường dài, hãy tiếp tục cố gắng!)
*Người đi theo: 49 (số lượng người đi theo tăng nhanh, chất lượng trung bình, xin vui lòng tiếp tục gây ra cơn ác mộng!)
Vòng ngoài cùng của đám đông có một thanh niên nhìn vào cảnh điên rồ và vô lý này với trái tim đập điên cuồng và ngón tay run lên. Anh cũng muốn rút thẻ, cũng có tham lam, nhưng anh khác với đám người này.
Anh ta là một người nằm vùng của quân đội.
Băng đảng tội phạm siêu cấp hạng A với số lượng khoảng 49 người có bối cảnh rất mạnh, dù là gϊếŧ người phóng hỏa cho tới cướp ngân hàng, việc ác bất tận, song, lần nào cũng trốn thoát được như một con lươn. Để tìm bằng chứng, diện sạch bọn chúng và tìm ra những người ẩn đằng sau họ, anh ta đã nằm vùng trong 3 năm.
Trong ba năm này, anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí nhất của những người đây, nhìn thấy bản chất của nhân tính ác độc và gặp được rất nhiều sự kiện kỳ lạ hoang đường. Nhưng không một lần nào anh ta thấy giống cái dạng này, nó chỉ đơn giản là... thật không thể tưởng tượng nổi, làm anh ta hoài nghi rằng mình có nằm mơ hay chăng.
Phải tìm cách để gửi tin tức này ra ngoài, sinh vật vô danh này thêm thẻ bài thần kỳ nữa, nhất là cây bút Phán Quan của ác quỷ trên tay Mặt Sẹo! Bị loại người này có được một cây bút như vậy, chỉ e thế giới vốn đã vỡ vụn này sẽ chỉ thấy tuyệt vọng bao phủ xuống càng nặng nề hơn! Kết cục của những anh hùng mà bọn tội phạm sợ hãi nhất, từng nhóm người vĩ đại, chỉ sợ…
Anh ta muốn đi nhưng không dám động đậy bởi anh ta luôn cảm thấy nhất cử nhất động của mình sẽ không có khả năng giấu được Giang Tinh Chước.
Giang Tinh Chước: Đây chỉ là ảo giác mà vầng sáng Cthulhu tạo ra ^. ^
Tại thời điểm này, người rút thẻ cuối cùng cũng hết, bọn họ cạn sạch tiền.
Giang Tinh Chước mỉm cười và nói: “Hôm nay là một ngày vui vẻ. Các vị, trò chơi đã kết thúc, hy vọng chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau.”
Cô nói xong thì vòng xoáy tản đi, bọn họ còn chưa kịp nói thêm một câu là Giang Tinh Chước đã biến mất tại chỗ, cảm giác uy áp khủng bố vẫn đè lên đầu mọi người cũng vụt mất theo. Tất cả mọi người chợt vui sướиɠ, thở hổn hển một hơi.
Hai giây sau họ mới phản ứng lại, mọi thứ đã kết thúc, người phụ nữ bí ẩn không biết là thần hay là dạng sinh vật nào đó rời đi, tâm trí nóng bỏng của họ cũng mát dần lại và lý trí cũng trở vể. Cái l*иg trống rỗng và chiến lợi phẩm mà họ rút ra được đang ở trên tay đã minh chứng rằng cả thảy chuyện này chẳng phải là một giấc mơ.
Bầu không khí tinh tế dần dần tràn ngập.
Tại thời điểm này, dường như đại ca lên tiếng trong bình tĩnh: “Tụi mày cũng thấy những điều vừa xảy ra, đúng là không thể tin được, nó… Không biết đó là gì, chúng ta phải đi báo cáo cho kịp. Thẻ giới hạn thì tụi bây tự giữ lấy, thẻ không giới hạn... mọi người cũng tự mình thu trước.”
Thẻ giới hạn về cơ bản sẽ được sử dụng khi rút được, chẳng hạn như những viên thuốc hồi phục tự động bay vào cơ thể của người rút trúng. Thẻ không giới hạn tự nhiên có thể được giữ trong tay, không được bảo quản tốt là có thể mất hay là bị đánh cắp, khi đó những người khác cũng sử dụng được thẻ.
Mấy người còn tưởng rằng đại ca muốn thu chiến lợi phẩm của bọn họ chợt thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng...” Đại ca chuyển lại đề tài, ánh mắt rơi vào Mặt Sẹo, “Mặt Sẹo, thằng nhóc mày có đủ may mắn đấy, đưa cây bút trên tay cho ông chủ đi rồi mày sẽ ngồi ngang hàng với tao.”
Mặt Sẹo cười nói: “Còn không phải sao.”
“Giao nộp đi.” Ánh mắt đại ca ngầm ẩn chứa một sự uy hϊếp, những người khác cũng vây quanh Mặt Sẹo. Cây bút đó tà ác như vậy, đặt trên tay ai cũng chỉ sợ đối thủ của người đó rồi đời, trong tổ chức có không ít người gặp khúc mắt với Mặt Sẹo. Tất nhiên, nếu cây bút này đến tay đại ca, liệu hắn có giao nó cho ông chủ hay không thì cũng là một ẩn số.
Mặt Sẹo cười mỉm: “Giao bà mẹ mày ấy!”
Hắn chợt lấy ra một quyển sổ ghi chép rách nát lớn chừng bàn tay, ban đầu là sổ sách được hắn dùng để tính tang vật mình nên phân chia, lúc này trên mặt giấy được lật ra có đủ chữ chi chít. Hóa ra Mặt Sẹo đã viết tên và cách chết của rất nhiều người lên đây trong lúc bọn hiọ còn trầm mê trong chuyện rút thẻ. Song, hắn thật thông minh khi không viết dấu chấm. Nếu không có dấu chấm hết thì nào có tính là viết xong kế hoạch tử vong của một người, cây bút Phán Quan cũng chẳng có cách nào có hiệu lực.
Người đầu tiên hắn viết tên chính là đại ca. Hắn nhanh chóng vẽ một dấu chấm ở phía sau bằng bút.
Đại ca vừa mới đứng lên bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, kế đó hắn ngã xuống với đôi mắt trợn trừng.
Không thể thực sự biến mình thành một sinh vật không phải nhân loại, cô, Giang Tinh Chước, mặc Áo Choàng Tàng Hình đứng trong l*иg mỉm cười nhìn bọn họ.
Trò hay đã mở màn.